Oneshot 1

Lại nữa rồi, lại một lần nữa em không kiềm chế được bản thân mà cầm con dao lam lên cứa từng nhát vào tay. Lại một lần nữa, cánh tay em chằng chịt những vết rạch dài rỉ máu. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã xuất hiện.

Dường như việc tự làm tổn thương chính mình đã thành một thói quen khó bỏ của em. Mỗi lần căng thẳng, lo sợ, bất an là trên cánh tay em lại có thêm những vết rạch mới.

Lúc đầu, em đau lắm. Nhưng rồi cũng quen dần với việc này. Em luôn nghĩ tới cái chết. Em muốn giải thoát chính mình. Nhưng em không thể. Nếu em làm vậy, chắc hẳn Sampo sẽ đau lòng lắm..

Gepard và Sampo là một cặp. Trái với vẻ điềm tĩnh và ít nói của Gepard, Sampo lại là một người hoạt ngôn và vô cùng nhiều năng lượng. Sampo luôn làm trò để được nhìn thấy Gepard cười. Sampo nói rằng nó yêu Gepard nhiều lắm. Nó yêu mọi thứ thuộc về em, lúc nào cũng muốn em cảm thấy hạnh phúc.

Còn Gepard, em cũng yêu Sampo lắm. Nhưng lại chẳng dám thể hiện ra ngoài. Em sợ ánh mắt phán xét, dị nghị từ những người xung quanh. Em sợ bản thân không xứng với Sampo. Em sợ rất nhiều thứ. Dần dần, em thu mình lại, không còn đi chung với Sampo nữa.

Sampo cảm thấy dạo này Gepard có gì đó khác với thường ngày. Nó bắt đầu lo lắng, cố gặng hỏi nhưng em chỉ nhìn nó cười rồi nói "Không sao đâu, em ổn".

Sampo biết em không ổn. Nó còn lạ gì nữa chứ? Ngày hôm ấy em nghỉ học mà không thông báo trước. Giáo viên và người nhà đều không liên lạc được với em. Mọi người lo một, nó lo mười, hốt hoảng chạy đi tìm em khắp mọi nơi trong khu phố nhỏ.

Tim nó hẵng một nhịp khi thấy em đang đứng trên thành cây cầu lớn. Nó run lên, chạy thật nhanh tới chỗ em. Nó gọi to tên em khiến em giật mình quay đầu lại. Em thấy nó khóc.

Nó quỳ xuống, van xin em đừng như vậy. Em không nỡ nhìn nó như vậy, liền rời khỏi nơi đó, đi tới bên nó. Nó ôm chầm lấy em. Chỉ suýt chút nữa thôi là nó đã đánh mất em rồi.

Nó vùi đầu vào cổ em, hít lấy mùi hương quen thuộc để trấn an bản thân.
Gepard nhẹ xoa mái tóc xanh của nó.
Sampo hỏi em tại sao lại làm vậy? Nó có chỗ nào không tốt sao? Gepard lắc đầu, em im lặng một hồi rồi kể lại mọi chuyện. Hóa ra suốt những ngày em và nó quen nhau, luôn có một tài khoản nặc danh gửi tin nhắn đến cho em, nguyền rủa, chửi bới em không xứng với nó. Một hai lần em không để ý, nhưng ngày nào cũng vậy, em cũng nhận được những dòng tin nhắn đó. Em ám ảnh bởi câu từ của người đó. Không những vậy, em còn bị ai đó theo dõi. Em sợ lắm, nhưng không dám nói với nó, em sợ nó sẽ bị ảnh hưởng theo.

Sampo chăm chú lắng nghe. Nét mặt nó trông vô cùng khó coi. Nó cực kì tức giận, nó biết là ai đã làm, chỉ là không ngờ tới thôi.
Sampo ôm lấy Gepard rồi hôn lên môi em một cái. Nó hứa với em sẽ giải quyết chuyện này, em không cần lo lắng nữa. Nó lại hôn lên má em vài cái rồi dặn dò em sau này có chuyện gì phải kể cho nó nghe, không được giấu nó.
Rồi nó xắn tay áo em lên, bàn tay nó chạm nhẹ vào những vết sẹo của em. Nó hôn lên đó. Em có chút ngượng, định rụt tay lại thì nó nói tiếp.

"Cũng không được tự làm đau bản thân nữa, em có biết tôi đau lòng đến mức nào không?"

Gepard khẽ gật đầu. Em nhìn nó rồi nở một nụ cười thật tươi. Em nói em yêu nó nhiều lắm, em sẽ không làm chuyện dại dột nữa. Sampo mỉm cười, nụ cười thật dịu dàng. Nụ cười mà chỉ em mới được thấy..

Còn về phía tài khoản nặc danh kia thì đã bị cảnh sát truy ra được và đưa ra hình phạt thích đáng. Trước khi bị đình chỉ học, người đó bị Serval là chị gái của Gepard đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, phải bốn người vào cản mới được.

Sau khi tốt nghiệp đại học một khoảng thời gian, hai người đã làm đám cưới với sự ủng hộ của tất cả mọi người. Ngày ấy thực sự là một ngày rất đẹp. Phải chăng ông trời cũng đang chúc phúc cho hai chàng trai của chúng ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top