nông trại vui vẻ (4)

Lịch trình hôm nay có hơi khác với mọi ngày. Buổi sáng, Minjeong không dẫn Jimin ra nông trại làm việc nữa, mà lại đưa cô đến một vùng đầm lầy rộng lớn. Ở đó có một vài người đã đến từ sớm để bắt cá. Vì hôm qua Yu Jimin nổi hứng bảo muốn ăn cá nướng nên hôm nay Kim Minjeong mới dẫn cô ra đây.

- Nhưng mà tui có biết bắt cá đâu em...

Jimin giở trò làm nũng để trốn việc nhưng hoàn toàn vô hiệu với Minjeong. Em chỉ phán cho cô một câu xanh rờn:

- Có làm thì mới có ăn.

Thế là dù không muốn nhưng cuối cùng Jimin vẫn phải cắn răng lội xuống bùn để bắt cá. Giữa trời nắng chang chang, Minjeong không tỏ ra mệt mỏi mà còn cao hứng đề nghị:

- Này Yu Jimin, chúng ta thi bắt cá đi! Ai bắt được ít hơn thì tối nay phải nướng cá cho người kia ăn.

Và dĩ nhiên một người háo thắng như Jimin làm sao có thể từ chối lời thách đấu ấy. Cuộc thi bắt đầu, năng suất của cô như được tăng lên gấp bội. Nhưng chật vật lắm Jimin mới bắt được một con cá thực sự, bởi tất cả những gì cô tìm được chỉ toàn là đá và sỏi. Khi đã dần thấm mệt, cô mới lén đưa mắt nhìn sang giỏ của đối thủ. Ôi Chúa ơi, Kim Minjeong làm thế nào mà bắt được nhiều cá thế kia? Giỏ của em sắp đầy luôn rồi, trong khi của Jimin chỉ mới có vỏn vẹn ba con cá nhỏ xíu. Bị một đứa nhỏ hơn mình bỏ xa như thế, cô thực sự không cam tâm!

Thôi được rồi, không bắt được thì phải... trộm thôi.

Yu Jimin cảm thấy mình thật hèn hạ, nhưng hèn thì có sao chứ? Không dùng "mưu hèn kế bẩn" thì làm sao mà thắng được Kim Minjeong khi cô đã bị em bỏ xa nhiều đến thế. Nghĩ là làm, Jimin rón rén từng bước đến chỗ Minjeong đang hì hục bắt cá. Cô đứng sau lưng em, thận trọng thò tay vào chiếc giỏ đang được Minjeong đeo bên hông...

- Yah! Chị định làm cái gì hả?!

Trực giác nhạy bén của Minjeong đã mách bảo cho em biết có kẻ xấu đang rình rập phía sau. Em lập tức quay lại, nắm lấy cánh tay Yu Jimin, rồi nhanh như cắt quật cô ngã xuống bùn.

- Áaaaaa em định làm gì tôi???

- Làm gì hả? Cho chị biết thế nào là lễ độ chứ gì! Chị định trộm cá của tôi đúng không?

Bị bắt quả tang tại trận, Yu Jimin vô cùng ê chề. Bây giờ thì hay rồi, vì bị Minjeong quật ngã nên cả ba con cá đã nhân cơ hội đó mà nhảy ra khỏi giỏ của Jimin, còn cả người và mặt cô thì dính đầy bùn đất. Yu Jimin thế là trắng tay.

Bắt đầu thấy nóng máu rồi đó nha!

Jimin loạng choạng đứng dậy, sau đó hùng hổ tiến đến chỗ Minjeong.

- Này chị định làm gì? Đừng có đến gần tôi nha... Yah!

Jimin "trả thù" bằng cách đẩy em ngã xuống bùn, sau đó lè lưỡi chọc tức em. Minjeong bực mình, liền vốc một nắm bùn ném thẳng vào người cô.

- Chị muốn kiếm chuyện đúng không? Được rồi, hôm nay tôi "khô máu" với chị!

- Ngon nhào dô!

Thế là cuộc thi bắt cá bỗng dưng trở thành một cuộc vật lộn dưới bùn đầy căng thẳng, hệt như trong chương trình Running Man. Một mình Yu Jimin trẻ trâu đã đủ đau đầu, đằng này Kim Minjeong cũng bị cuốn theo sự trẻ con của cô nên không ai chịu nhường ai, thi nhau ném bùn vào mặt đối phương. Những người xung quanh chứng kiến cuộc chiến cũng không ai ngăn cản, trái lại họ còn thấy hai đứa nhỏ này thật thú vị. Tuổi trẻ mà, phải nhiệt huyết như vậy mới là thanh niên chứ.

- Chịu thua đi Yu Jimin!

- Còn lâu nhé!

Mặc dù Minjeong đã rất cố gắng trong việc phản kháng lại những đòn "tấn công" của Jimin, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận rằng cô hơn em cả về chiều cao, cân nặng lẫn thể lực. Thế nên càng về cuối trận chiến, Minjeong càng mệt và đuối sức. Em giơ hai tay, thở hồng hộc.

- Thôi được rồi, tôi chịu thua, dừng lại đ-

Bộp.

Minjeong chưa kịp nói hết câu, một nắm bùn đã bay thẳng vào mặt em. Bản thân Jimin sau khi ném xong cũng rất hốt hoảng, vì hình như vừa rồi cô hơi mạnh tay. Cô không nghĩ Minjeong sẽ là người đầu hàng trước.

- Ấy chết, em có sao không Minjeong?

Jimin tỏ ra lo lắng, vội tiến đến chỗ em để xem xét tình hình. Cô định chạm tay vào mặt Minjeong, nhưng lại bị em thô bạo đẩy ra. Em hừ lạnh một tiếng rồi nói:

- Không sao.

Yu Jimin lặng lẽ nuốt nước bọt. Thôi toang, hình như Minjeong giận cô rồi.

Huhu chơi vui mà giận thiệt hả trời?

Jimin khóc trong lòng nhiều chút, nhưng vẫn cố gắng sáp lại bắt chuyện với em:

- Em bắt được mấy con cá thế Minjeong?

Minjeong không thèm nhìn cô, lạnh lùng đáp:

- Chỉ còn một con thôi.

Sau trận chiến, cá của Minjeong đã nhảy ra gần hết, chỉ còn đúng một con khá to. Jimin chép miệng tiếc rẻ, nhưng thôi, có lẽ một con cũng đủ để làm một bữa tối rồi.

Chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm cách dỗ Kim Minjeong.

👩‍🌾👩‍🌾👩‍🌾

- Minjeong ơi, tui nướng cá xong rồi nè.

- Minjeong ơi, để tui tách xương ra cho em nhé.

- Minjeong ơi em uống nước đi nè.

- Minjeong à...

- Trời ạ chị có im đi được không?

Minjeong bắt đầu nổi đóa. Rốt cuộc là chị ta đã ăn trúng cái gì mà đột nhiên thành ra như vậy chứ?

- Em ơi, đừng giận tui nữa nha... - Jimin chu môi năn nỉ - Tui đang chuộc lỗi đó.

- Lỗi gì?

- Ừ thì, lúc sáng tui lỡ ném bùn vào mặt em, lúc đó tui hơi mạnh tay...

- Ồ, chị cũng biết nữa hả?

Minjeong khoanh tay trước ngực, tỏ ra thích thú với điệu bộ ăn năn hối cải của Jimin. Cũng nhờ vậy mà hôm nay em mới được tận hưởng cảm giác của một bà hoàng, được Jimin "hầu" tận răng từ việc nấu cơm, nướng cá đến rửa bát.

- Ò, nên em tha lỗi cho tui nha?

Một bên lông mày của Minjeong khẽ nhếch lên.

- Còn phải xem xét thái độ của chị nữa.

Nghe em nói vậy, Jimin không nhịn được mà thở dài. Cô đã lẽo đẽo theo sau hầu hạ em gần như cả ngày hôm nay rồi. Nhìn cô như vậy còn chưa đủ chân thành sao?

Ăn tối xong, Minjeong và Jimin lại cùng ngồi sofa xem TV như mọi ngày. Chỉ có điều, ngày nào em cũng chỉ xem đúng một chương trình hài kịch nhạt nhẽo làm Jimin ngán tận cổ. Thế nên hôm nay cô đã lên tiếng đề nghị:

- Này, em xem cái khác đi, đừng có xem mấy chương trình xàm xí này nữa.

Minjeong quay sang nhìn cô:

- Thế chị muốn xem cái gì?

Jimin chỉ chờ có vậy liền tự tin đáp:

- Fancam của tôi!

- ...

Nói là làm, Yu Jimin giật lấy remote từ tay Kim Minjeong, bật ngay cho em xem vài chiếc fancam với chất lượng 4K full HD hết sức xịn xò của cô. Minjeong vừa xem vừa tròn mắt kinh ngạc. Cái người đang biểu diễn đầy chuyên nghiệp trên TV với người hâm hâm dở dở đang ngồi bên cạnh em là một sao? Khó tin quá đi mất!

Sao lúc biểu diễn nhìn chị ta ngầu thế nhỉ?

- Thế nào hả? Có phải tôi rất tuyệt vời không?

Yu Jimin ngạo nghễ vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, nghênh mặt nhìn Kim Minjeong. Em liền quay sang liếc cô một cái rồi đáp:

- Hmm... cũng tạm.

Jimin nhếch mép:

- Có thật chỉ là cũng tạm không? Chứ tôi thấy em mê mẩn đến mức sắp chảy cả nước dãi rồi kìa.

Minjeong vội đưa tay sờ lên cằm, sau đó nóng nảy nói:

- Nước dãi đâu ra? Chị giỡn mặt với tôi đúng không?

- Haha, nói vậy cũng tin. Kim Minjeong à, em ngây thơ ghê đó!

Minjeong thẹn quá hóa giận. Rồi không cho người lớn hơn kịp phản kháng, em liền nhào đến "tác động vật lý" vào vai Jimin khiến cô la hét thất thanh:

- Á, đau tôi! Tôi chỉ đùa thôi mà, đừng đánh nữa! Sao mà em nóng tính quá vậy hả?

- Trần đời tôi chưa thấy thần tượng nổi tiếng nào mà đùa nhây như chị! Khai thật đi, người trên TV là chị em sinh đôi của chị đúng không?

Jimin vừa xoa vai vừa cười hề hề:

- Là tôi đó. Khi lên sân khấu tôi là Karina lạnh lùng ngầu lòi, còn khi ở bên cạnh em thì tôi là Jiminie vui tính đáng yêu nè!

- ...

Minjeong nhìn người trước mặt tự luyến mà nổi cả da gà da vịt.

Yên bình được một lúc, Minjeong đột nhiên hỏi:

- Vậy tại sao bây giờ chị lại ở đây? Không phải idol lúc nào cũng rất bận rộn sao?

Và đây cũng là lần đầu tiên, em thấy Yu Jimin - người từ lúc đến nhà em luôn tỏ ra vui vẻ, vô ưu vô lo - thở dài thườn thượt.

- Vì một sự cố xảy ra nên hiện giờ tôi đang tạm ngừng hoạt động.

Minjeong nhìn ánh mắt buồn rười rượi của cô, không hiểu sao lòng em lại sinh ra chút thương cảm.

- Sự cố gì vậy? Chị có tiện kể không?

Lúc này Jimin lại đột nhiên phì cười:

- Công nhận em lười đọc báo thật đó nha Minjeong.

Aish, cái con người khó ưa này, vậy mà một giây trước em còn cảm thấy thương cảm cho cô đấy. Minjeong bĩu môi đỏ mặt đáp:

- Hừ, chị không muốn kể thì thôi.

Jimin mỉm cười, không nhịn được mà đưa tay véo nhẹ má em.

- Hì hì, em dễ thương quá à!

Minjeong lập tức đập vào tay cô.

- Bỏ cái tay ra!

Bị em mắng, Jimin cũng chỉ cười phớ lớ cho qua. Cô nhàn nhã tựa lưng vào sofa rồi chầm chậm kể:

- Tôi bị người ta tung tin đồn thất thiệt. Họ vu khống tôi về một việc mà tôi chưa bao giờ làm.

- Tin đồn như thế nào?

- Họ tung tin tôi là một kẻ bạo lực học đường. Họ tự nhận mình là nạn nhân của tôi, mặc dù tôi còn chẳng biết họ là ai.

- ...

- Sau đó công ty của tôi đã tìm ra bằng chứng chứng minh rằng tôi bị oan, rồi khởi kiện kẻ tung tin đồn ra Tòa. Mọi việc xem như kết thúc êm đẹp, chỉ có điều, tôi đã mất đi một lượng lớn người hâm mộ. Haiz, có lẽ đây chính là cái giá của sự nổi tiếng...

- Bọn họ đúng là đồ ngốc.

Minjeong vừa phát ngôn một câu, Jimin đã tròn mắt nhìn em.

- Ý em là sao?

Minjeong thẳng thắn đáp:

- Thì ý tôi là vậy đó, những người đã rời bỏ chị là đồ ngốc. Tự nhận là fan nhưng đến lúc đụng chuyện lại quay lưng với thần tượng của mình mà chẳng cần biết là đúng hay sai. Nếu là tôi nhé, tôi sẽ không bao giờ tin cái tin đồn xàm xí đó đâu.

- Tại sao thế?

Minjeong nhún vai:

- Chị thì bắt nạt được ai chứ? Nhìn chị giống người sẽ bị người khác bắt nạt hơn.

Vì Kim Minjeong là người trực tiếp "bắt nạt" Yu Jimin mỗi ngày nên em biết. Nếu Jimin thực sự là một kẻ bắt nạt như lời đồn, có lẽ bây giờ em cũng mềm xương với cô rồi. Jimin dù có bị em "tác động vật lý" mạnh cỡ nào cũng chưa bao giờ phản kháng, chỉ im lặng chịu trận rồi lại cười hề hề như một tên ngốc. Thế nên em nghĩ, người này thì bắt nạt được ai cơ chứ? Yu Jimin chỉ có cái tính dở dở ương ương lâu lâu thích chọc cho em bực mình lên thôi.

Jimin nghe em nói xong liền nở nụ cười vui vẻ, trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động. Mặc dù chỉ mới quen biết nhau có vài tuần nhưng Minjeong lại rất tin tưởng và hiểu rõ cô. Em còn lý trí hơn một vài người hâm mộ của Jimin nữa.

- Minjeong à, cảm ơn em nhiều lắm!

Jimin đột nhiên choàng tay ôm lấy Minjeong, rồi đặt cằm lên vai em.

- Ơ kìa, chị làm gì đấy Yu Jimin? Sao... sao tự nhiên lại ôm tôi?

- Yên nào, cho chị ôm một chút thôi, chị đang bày tỏ lòng cảm kích của mình với em đấy!

Cả cơ thể Minjeong trở nên nóng hừng hực vì cái ôm đột ngột của Jimin. Không xong rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì em sẽ thành cún hấp mất!

Nhưng cuối cùng, em vẫn ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay của người lớn hơn, lòng thầm cầu nguyện cho chị ta đừng nghe thấy tiếng trái tim em đang đập nhanh như thế nào...

- Minjeongie, bố mẹ về rồi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jiminjeong