gia sư
Summary: Chuyện kể về chị chủ nhà tốt bụng và em gia sư may mắn.
✍️✍️✍️
Kim Minjeong hiện là sinh viên năm ba chuyên ngành sư phạm toán học. Đời sống sinh viên không quá dư dả, thế nên ngoài giờ học, em còn nhận làm gia sư dạy kèm môn Toán cho mấy nhóc học sinh tiểu học. Nhưng đây cũng không phải một công việc dễ dàng. Học trò đầu tiên của Minjeong là một bé trai tên Minhyun, ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn khiến em vô cùng hài lòng, nhưng… bố của nó thì lại không được tử tế như vậy. Mỗi lần Minjeong đến nhà Minhyun dạy học, em đều cảm nhận được ánh mắt người đàn ông ấy dán chặt vào cơ thể mình, nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới. Những lúc có vợ ở nhà, hắn ta chỉ có thể quan sát em từ xa chứ không dám manh động. Cho đến một hôm, mẹ Minhyun vắng nhà, thằng bé thì đang ở trong phòng vệ sinh, bố Minhyun mới nhân cơ hội đó lân la mò đến ngồi cạnh Minjeong, tỏ vẻ thân thiện bắt chuyện với em. Vì không muốn làm phật lòng phụ huynh nên Minjeong cũng lễ phép trả lời những câu hỏi của hắn trong khi giữ một khoảng cách an toàn nhất có thể. Người đàn ông ấy luôn miệng khen Minjeong là một cô gái xinh đẹp, còn đẹp hơn vợ hắn. Rồi đột nhiên, hắn chạm vào tay Minjeong khiến em giật mình, lập tức rụt tay lại, sợ hãi né tránh ánh mắt của hắn ta. Người đàn ông cau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng đúng lúc đó, Minhyun từ nhà vệ sinh đi ra nên hắn đành phải buông tha cho Minjeong. Sau sự cố ngày hôm đó, Minjeong quyết định không làm gia sư cho Minhyun nữa mặc dù em rất quý thằng bé.
Sau ba tháng ổn định tâm lý, Minjeong mới dám quay trở lại với công việc gia sư của mình. Lần này, người thuê em là một người phụ nữ tên Yu Jimin, cô ấy hiện đang sống cùng một đứa con gái bảy tuổi. Có lẽ là một bà mẹ đơn thân. Nắm được thông tin đó, Minjeong cũng yên tâm hơn phần nào. Chỉ cần không có sự hiện diện của đàn ông là được.
Minjeong đứng trước cửa nhà họ Yu, em hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông. Chẳng hiểu sao Minjeong lại cảm thấy khá lo lắng, có lẽ là do sự việc lần trước vẫn còn ám ảnh trong tâm trí em. Trái tim Minjeong đập thình thịch trong lồng ngực, sau đó dần dịu đi khi một người phụ nữ xinh đẹp ra mở cửa cho em.
Khác với trí tưởng tượng của Minjeong, bà mẹ đơn thân này còn khá trẻ, dường như chỉ lớn hơn em chừng một, hai tuổi. Cô ấy để kiểu tóc wolfcut sành điệu, phong cách ăn mặc cũng vô cùng trẻ trung với áo phông cỡ lớn và quần thể thao năng động. Minjeong có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên em chạm mặt một người sở hữu nét đẹp phi giới tính như vậy.
- Chào em, em là Kim Minjeong đúng không?
Đến cả giọng nói của cô cũng thật trầm ấm. Minjeong bỗng dưng cảm thấy bối rối, em ngại ngùng đáp:
- Dạ đúng, em là Kim Minjeong ạ.
Người đối diện mỉm cười, nụ cười khiến tim Minjeong hụt mất một nhịp. Thật kỳ lạ, trước đây em chưa từng có cảm giác này.
- Chị là Yu Jimin, mẹ của bé Jiwon. Em mau vào đi, con bé ngóng em nãy giờ rồi đấy!
Minjeong khẽ gật đầu, cố lờ đi trái tim đang loạn nhịp mà bước vào nhà. Con gái Yu Jimin - bé Yu Jiwon đã đợi sẵn ở bàn học trong phòng ngủ. Nhìn thấy Minjeong, con bé liền nhe răng cười, một nụ cười hết sức đáng yêu:
- Con chào cô ạ!
Minjeong bước đến bàn học, mỉm cười xoa đầu Jiwon.
- Gọi chị là Minjeong unnie được rồi. Chị còn trẻ lắm đấy nhé!
Jiwon tròn xoe mắt nhìn Minjeong.
- Minjeong unnie, chị bao nhiêu tuổi vậy ạ?
- Chị 22 nè.
- A, vậy là chị Minjeong nhỏ hơn mẹ của em… - Jiwon vừa nói vừa xoè tay làm phép tính - 4 tuổi thôi à!
Minjeong thoáng ngạc nhiên, bởi nhìn gương mặt Yu Jimin thật sự trẻ hơn nhiều so với con số 26 tuổi.
- Minjeong à, em muốn uống gì?
Giọng Yu Jimin dịu dàng vang lên bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Minjeong. Em nhìn cô, nhẹ giọng trả lời:
- A, em uống nước lọc là được rồi ạ.
- Được rồi, chờ chị chút nhé!
Jimin vui vẻ vào bếp, rót hai ly nước lọc cho Minjeong và con gái mình. Cô chu đáo đặt hai ly nước lên bàn, sau đó xoa đầu Jiwon, dặn dò:
- Con ở đây học ngoan, nhớ phải nghe lời chị Minjeong, biết chưa?
Jiwon ngoan ngoãn gật đầu:
- Dạ, con biết rồi!
Jimin hài lòng hôn nhẹ lên trán Jiwon, sau đó quay sang nói với Minjeong:
- Nhờ em cả nhé, Minjeong à.
- Vâng, chị cứ yên tâm ạ.
- Jiwon có quậy phá gì thì cứ gọi chị nhé!
- Vâng.
Dặn dò xong xuôi, Jimin rời khỏi phòng, nhường lại không gian riêng cho hai cô trò. Từ khi bước chân vào ngôi nhà này, nỗi lo lắng trong Minjeong đã vơi đi rất nhiều. Sự ấm áp, thân thiện của Yu Jimin và cách cư xử lễ phép của Jiwon giúp em cảm thấy thoải mái hơn.
Minjeong bắt đầu bằng hỏi Jiwon một vài câu đơn giản trước khi cho con bé giải thử một vài phép toán. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Minjeong rút ra kết luận rằng Jiwon là một đứa trẻ rất chăm chỉ và sáng dạ. Mặc dù vẫn còn hơi chậm trong việc tính toán, nhưng con bé rất chịu khó nghe Minjeong giảng giải cách làm rồi bắt chước làm theo. Kết thúc buổi học đầu tiên, Minjeong vô cùng hài lòng với cô học trò mới này.
- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mai chúng ta lại tiếp tục nhé!
Thấy Minjeong khoác ba lô lên vai, Jiwon lật đật chạy lên phía trước để mở cửa phòng cho gia sư của mình. Minjeong bật cười, thầm nghĩ Jiwon quả là một đứa bé được dạy dỗ rất tốt.
- Cảm ơn em nhiều nha, Jiwonie!
Minjeong vừa ra phòng khách đã thấy Yu Jimin ngồi đợi sẵn ở sofa. Cô bước đến, nói với Minjeong:
- Em ở lại ăn tối với mẹ con chị rồi hẵng về nha?
Trước lời mời bất ngờ, Minjeong trở nên bối rối, em ngập ngừng đáp:
- Em… thôi được rồi ạ, như vậy thì phiền chị quá…
- Có gì đâu mà phiền, chị đã nấu xong bữa tối rồi. Minjeong không ăn là chị buồn đấy nhé!
- …
Minjeong ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đang bĩu môi trước mặt mình. Em không hiểu, tại sao Yu Jimin lại trưng ra biểu cảm đáng yêu này với em cơ chứ? Họ chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên thôi mà…
Thế nhưng, em lại thấy cô ấy cũng có chút gì đó… đáng yêu.
Vậy là Minjeong đồng ý ở lại ăn tối cùng mẹ con Jimin, mặc dù em vẫn còn hơi ngại ngùng. Nhưng Jimin lại là một người rất cởi mở. Trong bữa ăn, cô luôn chủ động bắt chuyện với Minjeong, hỏi em về chuyện học hành, về công việc gia sư của em. Minjeong cũng thành thật trải lòng với Jimin về sự cố lần trước em gặp phải khi đi dạy ở nhà Minhyun. Cô nghe xong liền cau mày khó chịu. Nếu đổi lại là Jimin, trước khi nghỉ việc cô chắc chắn sẽ cho lão già biến thái kia một trận nhớ đời, nhưng Jimin quên mất. Cô có võ, còn Minjeong thì không.
Dùng xong bữa tối, Minjeong ngỏ ý muốn giúp Jimin rửa bát nhưng nhanh chóng bị cô ngăn lại. Jimin hỏi em:
- Cũng trễ rồi, hay để chị chở em về nhé?
Minjeong lập tức từ chối:
- Không cần đâu ạ! Nhà em cũng gần đây thôi, em đi taxi một chút là tới rồi.
Vì đây chỉ mới là lần đầu gặp gỡ nên Jimin cũng không muốn ép Minjeong quá nhiều. Cô tiễn em ra cổng, giúp em bắt taxi về nhà, trước đó còn không quên dặn:
- Khi nào về đến nhà thì nhắn chị nha!
Minjeong gật đầu, đôi gò má thoáng ửng hồng.
✍️✍️✍️
Jimin nằm trên giường, một tay cầm điện thoại, cánh tay còn lại làm gối cho Jiwon nằm lên. Suốt cả buổi tối, cô cứ đọc đi đọc lại dòng tin nhắn mà Minjeong đã gửi cho mình:
“Mẹ Jiwon ơi, em về đến nhà rồi. Bữa tối hôm nay rất ngon, cảm ơn chị nhiều ạ. Chúc chị và bé Jiwon ngủ ngon!”
Đáng yêu quá ~
- Jiwon này.
Nghe Jimin gọi, Jiwon ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt ngây thơ sáng long lanh.
- Dạ?
- Con thấy chị Minjeong thế nào?
Jiwon không ngần ngại đáp:
- Chị Minjeong hiền lắm ạ, chị ấy dạy rất là dễ hiểu. Đã vậy chị ấy còn xinh đẹp nữa, như mấy nàng công chúa tóc vàng trong truyện cổ tích mà con hay đọc í. Con thích chị ấy lắm!
Jimin mỉm cười, gật gù vì những điều mà Jiwon nói rất đúng ý cô.
- Mẹ cũng thích Minjeong lắm!
- Dạ?
- Bé con à, lần này con phải giúp mẹ, nhé?
Jiwon chớp mắt, gật đầu theo bản năng dù con bé chả hiểu mẹ mình đang nói gì. Yu Jimin vui vẻ hôn lên trán con gái rồi thì thầm câu chúc ngủ ngon. Cô mong ngày mai đến thật nhanh để có thể được gặp lại cô bé gia sư đáng yêu ấy.
✍️✍️✍️
Những ngày sau đó, Minjeong trở nên thân thiết với mẹ con nhà họ Yu hơn. Sau mỗi buổi dạy, em đều ở lại ăn tối cùng hai người, vui vẻ trò chuyện cùng Jimin. Cũng nhờ vậy mà em mới biết, Jiwon hóa ra… không phải là con gái ruột của Jimin. Cô nhận nuôi con bé tại một trại trẻ mồ côi hồi nó mới ba tuổi. Tuy vậy, Jimin luôn xem Jiwon như đứa con do chính cô sinh ra, và cả con bé cũng đã xem Jimin là mẹ ruột của mình từ rất lâu rồi. Hai mẹ con sống cuộc sống bình yên dưới một mái nhà, Jimin luôn đảm bảo cho Jiwon không phải chịu thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa, luôn yêu thương và bảo vệ con bé. Biết được sự thật này, hảo cảm mà Minjeong dành cho Jimin lại tăng lên nhiều hơn. Dạo gần đây, Jimin luôn ngỏ lời đưa em về nhà, em cũng không từ chối nữa. Sự dịu dàng, ấm áp, tinh tế của cô khiến trái tim em không ít lần rung động.
Để rồi đến một ngày, em bỗng dưng tự hỏi, liệu Yu Jimin đã có người yêu chưa nhỉ?
- Minjeong à… Kim Minjeong!
- Ơ, dạ?
Minjeong giật mình. Dường như em đã mất tập trung một chút khi nghĩ về tình trạng mối quan hệ của Jimin.
- Em có nghe chị nói gì không?
Minjeong xấu hổ đáp:
- À, em xin lỗi… chị nói lại được không ạ?
Jimin mỉm cười, tốt bụng lặp lại câu hỏi lần nữa:
- Chị hỏi là em có biết cách làm bánh tiramisu không?
Cô gia sư trẻ gật đầu ngay:
- Em biết ạ.
Ánh mắt Jimin lập tức sáng lên:
- Tốt quá, em có thể hướng dẫn chị làm món bánh đó được không? Jiwon nói nó muốn ăn tiramisu, nhưng chị thì chỉ biết làm mỗi bánh quy thôi.
Nghe thấy thế, Minjeong nhìn sang Jiwon, con bé cũng đang nhìn em bằng một ánh mắt tràn đầy niềm tin và hy vọng. Minjeong nở nụ cười, gật nhẹ đầu.
- Được ạ. Nhưng em có thể sử dụng nhà bếp của chị được không?
- Đương nhiên là được rồi! Em cứ tự nhiên nhé, cô giáo.
Thế là họ bắt tay vào làm bánh tiramisu cho Jiwon, nhưng Minjeong đâu hề biết rằng, Jiwon chưa từng nói với Jimin là con bé thích ăn tiramisu. Con bé chỉ hợp tác với Jimin để giúp mẹ mình có cơ hội gần gũi với Minjeong hơn mà thôi. Jimin đã hứa nếu phi vụ này thành công, cô sẽ thưởng cho con bé 10 bịch kẹo dẻo Haribo. Món quà quá hấp dẫn khiến Jiwon không thể nào từ chối được. Và giờ thì nó ngồi trong phòng khách xem tivi một mình, thỉnh thoảng lại nhìn về phía nhà bếp, nở nụ cười khoái chí khi thấy mẹ mình và chị Minjeong càng lúc càng thân thiết hơn. Chắc là kế hoạch sắp thành công rồi.
Đột nhiên nhạc chuông điện thoại của Jimin vang lên. Cô vội nói xin lỗi Minjeong rồi ra phòng khách nghe máy.
- Anh Jihyun ạ? A, anh đã về rồi sao? Em nhớ anh lắm đó!
- ...
- Em biết rồi, anh đi đường cẩn thận nhé!
- ...
- Được rồi, bye bye ~
Lúc này, Minjeong ở trong nhà bếp vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cô. Dựa trên giọng điệu nhẹ nhàng mà đầy ngọt ngào của Jimin, em tự hỏi liệu đó có phải là bạn trai cô gọi đến hay không? Minjeong không muốn suy nghĩ quá nhiều, nhưng em lại không ngăn nổi bản thân mình. Đột nhiên, em cảm thấy có chút buồn bã, hụt hẫng. Tình cảm em dành cho Jimin chỉ vừa chớm nở thôi mà…
- Minjeong à, em đang nghĩ gì thế?
Jimin quay lại nhà bếp, thấy Minjeong đứng thất thần, cô không nhịn được sự tò mò mà hỏi em.
Nhưng Minjeong chỉ lắc đầu, nói không có gì rồi lại tiếp tục làm bánh. Jimin thấy biểu hiện của em có gì đó lạ lắm, nhưng cũng không gặng hỏi thêm nữa, kẻo lại làm em không thoải mái.
Hai người đứng bên cạnh nhau làm bánh nhưng bầu không khí lại yên ắng lạ thường. Jimin không biết vừa rồi Minjeong đã gặp phải chuyện gì, nhưng vẫn cố bắt chuyện với em để kéo tâm trạng của em lên một chút. Với tính cách hiền lành của mình, Minjeong cũng cười cười đáp lại những câu hỏi của cô. Cho đến khoảng chừng ba mươi phút sau, chuông cửa nhà Jimin vang lên nên cô phải tạm rời bếp.
- Anh Jihyun!
- A, chú Jihyun về rồi!
Minjeong ở trong bếp nghe thấy cả hai mẹ con Jimin cùng reo lên mừng rỡ trước sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt trước cửa nhà Jimin. Em tò mò nhìn ra phòng khách để xem dung mạo của người tên Jihyun kia như thế nào, nhưng lại vô tình phải chứng kiến cảnh mà em không muốn thấy: Jimin ôm chặt lấy người đàn ông kia và nở nụ cười rạng rỡ, sau đó anh ta cúi xuống, bế Jiwon lên và hôn vào má cô bé.
Trông họ thật giống một gia đình.
Bỗng dưng Minjeong cảm thấy mình trở nên thật thừa thãi, lẽ ra em không nên có mặt ở đây trong khi gia đình người ta đang hạnh phúc.
Em lẳng lặng lui vào bếp, cố làm cho xong món bánh tiramisu để còn về nhà, tự nhủ lòng rằng sự yêu thích mà em dành cho Jimin chỉ là một cơn cảm nắng tạm thời, có lẽ sẽ nhanh chóng qua đi thôi.
Một lúc sau, Jimin mới trở lại bếp, gãi đầu nói:
- Minjeong à, xin lỗi em nha, nãy giờ nhà chị có khách nên hơi ồn ào.
Minjeong bình thản đáp:
- Không sao ạ. Em cũng đã làm xong bánh rồi, chị dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại giúp em, để vào tủ lạnh chừng 4 đến 6 tiếng là có thể ăn được ạ.
Jimin nhận hộp bánh từ Minjeong, vui vẻ nói:
- Cảm ơn em nhiều nha Minjeong! Em ở lại ăn tối cùng gia đình chị nhé?
Lần này, Minjeong từ chối ngay:
- Xin lỗi chị Jimin nhưng tối nay em có hẹn với bạn mất rồi nên em xin phép ra về luôn nha, không làm phiền gia đình chị nữa ạ!
- Ơ, thế để chị đưa em về…
- Không cần đâu chị, em tự về được rồi. Chúc gia đình chị ăn tối vui vẻ!
Minjeong nói rồi không để Jimin trả lời đã vội ra phòng khách để lấy túi xách và áo khoác. Tại đây, em chạm mặt Jihyun - người mà em cho là bạn trai của Yu Jimin. Anh ta đang chơi đùa cùng Jiwon trên sofa, và trông con bé có vẻ rất thích anh ấy. Minjeong trao cho Jihyun một cái nhìn lạnh nhạt nhưng cũng gật đầu chào anh ta như một phép lịch sự tối thiểu. Khi nhìn sang Jiwon, ánh mắt em mới dịu lại. Minjeong vẫy tay rồi nhẹ nhàng nói với con bé:
- Chị về nha, Jiwonie.
Jiwon lập tức nhảy khỏi sofa, chạy đến nắm lấy tay em và hỏi:
- Chị Minjeong không ở lại ăn tối ạ?
- Tối nay chị có hẹn với bạn rồi, nên để bữa khác nhé. - Minjeong dịu dàng xoa đầu con bé. Em chỉ không ở lại ăn tối một hôm thôi mà sao trông con bé buồn bã thế nhỉ? Dù sao thì cũng đã có Jihyun ở đây rồi mà…
- Vậy chị về đây, bye bye Jiwonie!
- Bye bye Minjeong unnie…
Minjeong rời khỏi nhà Jimin rồi đi thẳng đến trạm xe buýt. Em ngồi xuống ghế, lướt điện thoại một cách buồn chán trong khi chờ xe đến. Sắp vào đông, nhiệt độ bắt đầu xuống thấp. Cơ thể Minjeong khẽ run rẩy khi một làn gió nhẹ thổi qua nơi em đang ngồi. Chiếc áo khoác cũ mỏng manh mà Minjeong mặc hôm nay không đủ để giữ ấm cho em. Minjeong khẽ thở dài, có lẽ đã đến lúc phải mua áo ấm mới rồi.
Minjeong chán nản đưa mắt nhìn xung quanh. Em thấy vài cặp đôi đang tay trong tay bước đi giữa tiết trời giá rét. Minjeong thầm cảm thán, trời lạnh thế này mà có người ở bên cạnh ủ ấm thì thật hay biết mấy…
Khuôn mặt Yu Jimin đột nhiên hiện lên trong tâm trí Minjeong. Em vội vàng xóa bỏ hình ảnh ấy đi. Em đang mơ mộng cái gì vậy chứ? Chị ấy đã có bạn trai rồi mà.
Đúng lúc đó, một chiếc ô tô màu đen trờ tới, chắn tầm nhìn của Minjeong. Em nghiêng đầu, tự hỏi sao trông chiếc xe này quen quen vậy nhỉ?
Cửa mở ra, và câu hỏi của Minjeong đã có đáp án. Người bước xuống là Yu Jimin.
Minjeong kinh ngạc mở to mắt:
- Jimin unnie, chị làm gì ở đây?
Hai tay Jimin nhét vào trong áo khoác dày, cô bước đến trước mặt em rồi nở nụ cười:
- Đi thôi, chị đưa em về.
- Nhưng mà…
- Nhanh lên nào, trời đang lạnh lắm đấy. Ngồi đây đợi xe buýt thì biết đến bao giờ mới về tới nhà?
Nhận thấy cơ thể Minjeong đang run lên vì lạnh, Jimin không nghĩ ngợi nhiều liền cởi áo ấm của mình đem khoác lên vai em. Trái tim em một lần nữa rung lên vì hành động của cô.
- Chị… không cần làm vậy đâu ạ. Chị không lạnh sao? - Minjeong e ngại hỏi.
- Không sao, chị chịu được lạnh, còn em thì đang run hết cả lên kia kìa.
Minjeong hơi cúi đầu, giấu đi đôi gò má đỏ ửng nhưng không thể nào thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Jimin.
- Cảm ơn chị…
Jimin mỉm cười, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của em.
- Để chị đưa em về nhà nhé, Minjeongie?
- … Dạ.
Ngồi trên xe, Minjeong chung thủy hướng mắt ra ngoài cửa sổ vì nếu nhìn sang Jimin, em sẽ thấy khó xử. Cảm xúc trong em bây giờ đang rất hỗn loạn, chẳng biết nên vui hay buồn nữa.
Còn về phần Jimin, cô không thể chịu đựng không khí yên lặng này quá lâu, nên bèn lên tiếng:
- Minjeong à.
- Dạ?
- Anh Jihyun là anh trai của chị.
- …
- Anh ấy đi công tác ở nước ngoài suốt một tháng qua, hôm nay vừa trở về nên ghé sang thăm chị và Jiwon.
- Chị… nói với em để làm gì ạ?
Minjeong vẫn không dám nhìn Jimin, nhất là khi em biết vừa rồi mình đã hiểu lầm mối quan hệ của cô và Jihyun. Cuối cùng cũng chỉ là do em quá nóng vội, chưa tìm hiểu kỹ càng đã đi thẳng đến kết luận rồi tự làm mình buồn…
Jimin nhìn vành tai người nhỏ hơn từ từ chuyển sang màu đỏ, cô phì cười trước sự đáng yêu của em.
- Chị không muốn em hiểu lầm thôi. Anh ấy không phải bạn trai chị, và chị cũng chưa có người yêu.
Minjeong không ngăn được khóe môi mình cong lên, em khẽ đáp lại:
- Em hiểu rồi, chị không cần phải giải thích đâu…
- Nhưng mà, chị đã có người mà chị thích rồi.
Nụ cười trên môi Minjeong chợt tắt. Sao hôm nay Yu Jimin cứ điều khiển cảm xúc của em như tàu lượn siêu tốc thế nhỉ?
- Chỉ có điều, chị không biết người ta có thích chị không.
- Vậy sao chị không hỏi người ta?
Minjeong bĩu môi, giọng điệu không mấy hào hứng. Nhưng em chẳng hiểu Yu Jimin thấy có gì vui mà cứ mím môi cười suốt từ nãy đến giờ.
- Vậy em nói cho chị biết đi, em có thích chị không Minjeong?
Minjeong giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Jimin. Xe cô đã dừng trước cửa nhà em từ bao giờ. Jimin đang nhìn em bằng ánh mắt ấm áp, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại Jimin vang lên. Là Yu Jihyun gọi đến. Cô mỉm cười nhấn nút nghe. Một giọng nói non nớt phát ra từ loa điện thoại:
- Mẹ ơi, mẹ đã đưa chị Minjeong về đến nhà chưa ạ?
- Mẹ nghe đây Jiwonie, mẹ và chị Minjeong đã đến nơi rồi.
- Vậy mẹ tỏ tình chị Minjeong thành công chưa?
- …
Jimin không trả lời mà lén quan sát biểu cảm của Minjeong bên cạnh. Ai đó cứu Minjeong với, mặt em đỏ lên như say rượu rồi này!
Jimin nhịn cười, khẽ hắng giọng. Đúng lúc đó, cô nghe thấy giọng Jihyun cũng vang lên từ đầu dây bên kia:
- Jiwonie, đến giờ chiếu phim hoạt hình cháu thích rồi này!
- Mẹ ơi, lát nữa về mẹ nhớ kể cho con nghe kết quả nha, bye bye mẹ!
Jiwon nói rồi vội cúp máy. Không gian bỗng dưng chìm vào im lặng, chỉ còn lại âm thanh của hai trái tim đang đập nhanh hơn bao giờ hết.
- Minjeong à, vậy… em có thích chị không?
Minjeong cúi mặt, không ngăn được nụ cười nở rộ trên môi, ngượng ngùng đáp:
- Em có.
✍️✍️✍️
Hôm nay là giáng sinh, cũng chính là tròn một tháng Jimin và Minjeong chính thức hẹn hò. Sau giờ học, Minjeong được bạn bè rủ đi chơi nhưng em khéo léo từ chối vì đã có hẹn với mẹ con Jimin từ trước. Vừa ra đến cổng trường, Minjeong đã thấy Jimin cùng Jiwon đang đứng bên cạnh xe của cô. Jiwon vui vẻ vẫy tay với Minjeong, còn Jimin chỉ đơn giản là mỉm cười khi nhìn thấy em đang tiến đến từ đằng xa.
- Này, vợ con mày đến tận nơi đón mày luôn sao Minjeong? - một cô bạn thân của Minjeong nổi hứng trêu em, tức thì liền nhận lại một cái đập vào vai.
- Mày tào lao vừa thôi!
Cô bạn cười hề hề khoái chí rồi chạy đi, nhường lại không gian cho “gia đình” người ta đoàn tụ.
- Xin lỗi, hôm nay em ra hơi trễ, hai người đợi có lâu không?
- Không sao, chị cũng vừa mới rước Jiwon về thôi.
- Minjeong unnie, hôm nay em được mười điểm bài kiểm tra Toán đấy ạ!
Jiwon tự hào khoe thành tích mới của mình với Minjeong. Em liền cúi xuống xoa đầu con bé, khen ngợi:
- Chà, Jiwonie giỏi quá ta! Vậy mới xứng đáng là học trò của chị chứ, nhờ?
- Hì hì.
Rồi em quay sang hỏi Jimin:
- Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi đâu thế Jimin?
Jimin đưa tay chỉnh lại tóc mái cho Minjeong rồi dịu dàng đáp:
- Jiwonie nói con bé muốn đi ăn thịt nướng, còn em thì sao?
Minjeong mỉm cười:
- Vậy thì chiều theo ý Jiwonie đi ạ, hôm nay con bé được mười điểm thì phải có thưởng chứ, đúng không Jiwonie?
Jiwon vỗ tay, phấn khởi reo lên:
- Chị Minjeong tuyệt vời nhất!
Jimin bật cười. Con bé Jiwon này cũng u mê Kim Minjeong không kém gì mẹ nó cả.
- Được rồi, vậy chúng ta đi thôi!
Jimin mở cửa để Jiwon lên ngồi phía sau xe. Khi xác định con bé đã yên vị trên xe rồi, cô mới nghiêng người hôn nhẹ vào má Minjeong.
- Cả ngày không gặp, Jimin nhớ em nhiều lắm luôn đó!
Minjeong phì cười trước điệu bộ nũng nịu của người lớn hơn. Rồi em cũng nhón chân đặt một nụ hôn lên má cô.
- Em cũng nhớ Jimin!
Sau đó, cả gia đình ba người cùng nhau đi ăn thịt nướng, rồi lại dắt tay nhau đi dạo phố. Những ca khúc Giáng sinh bất hủ vang khắp mọi nẻo đường làm tâm trạng con người ta vui vẻ, phấn chấn hẳn lên.
- Jiwonie, đi từ từ thôi con kẻo ngã.
Jiwon hớn hở nhảy chân sáo tung tăng đến chỗ ông già Noel đang phát kẹo cho trẻ em. Vì nơi này tụ tập khá đông người nên Jimin bèn bế con bé lên để lấy kẹo cho dễ. Jiwon sau khi nhận được kẹo liền cười tít mắt, còn tốt bụng chia cho Jimin và Minjeong mỗi người một viên.
Sau một tiếng đồng hồ đi dạo phố, cuối cùng Jiwon cũng thấm mệt. Vừa ngồi lên xe, con bé ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Khi xe dừng trước nhà Minjeong, em mới lôi từ trong balo ra một chiếc hộp nhỏ.
- Jiminie, cái này… em tặng chị.
Jimin có chút bất ngờ, cô nhận lấy chiếc hộp, tò mò mở ra xem bên trong có gì. Món quà Minjeong tặng cô là một chiếc khăn choàng cổ màu xanh da trời, cũng là màu yêu thích của cô.
- Đây là quà giáng sinh và chúc mừng kỷ niệm một tháng hẹn hò của chúng ta. Em hy vọng là chị sẽ thích.
Đôi mắt Jimin sáng lên vì hạnh phúc. Cô nở nụ cười rạng rỡ, chồm người sang ghế phụ hôn vào má Minjeong rồi nói với em:
- Cảm ơn Minjeongie của chị nhiều lắm! Chị cũng có món quà này muốn tặng em nè.
Một chiếc túi được Jimin mang ra từ dưới ghế lái đưa cho Minjeong. Hai bàn tay nhỏ xinh ngoan ngoãn cầm lấy món quà.
- Oh…
Món quà Jimin dành tặng Minjeong là một chiếc áo khoác dày màu be thuộc thương hiệu NORDISK.
- Em mặc thử đi, xem có vừa không nhé.
Minjeong nghe theo lời Jimin, nhanh nhẹn cởi chiếc áo cũ ra rồi khoác áo mới vào. Một hơi ấm lập tức bao trùm lấy cơ thể em. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự cảm động của Minjeong ngay lúc này. Người yêu em thật sự quá tinh tế và chu đáo. Từ khi yêu Yu Jimin, em mới bắt đầu hiểu được thế nào là cảm giác ấm áp giữa mùa đông.
- Cảm ơn chị nhiều lắm, Jiminie!
Jimin nhoẻn miệng cười, hai bàn tay cô áp nhẹ vào đôi gò má của Minjeong. Khuôn mặt nhỏ xinh của em nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Jimin chầm chậm tiến lại gần, hướng đến đôi môi hồng đang hé mở…
- Jimin… - Minjeong đột nhiên đặt tay lên vai Jimin, chặn cô lại rồi thì thầm - Jiwonie còn ở đây…
Cả hai không hẹn mà cùng quay lại nhìn hàng ghế phía sau. Jiwon vẫn còn đang ôm gấu bông ngủ thật ngoan, không hay biết gì.
- Con bé vẫn còn ngủ mà em, không sao đâu.
Minjeong ngại ngùng gật đầu. Dù đã yêu nhau được một tháng nhưng mỗi lần hôn Yu Jimin em vẫn cảm thấy như đó là nụ hôn đầu của mình. Jimin mỉm cười nhìn em bé đáng yêu đang đỏ mặt vì thẹn, cô nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, nghiêng đầu áp môi mình lên môi em.
Nụ hôn giữa trời đông lạnh lẽo như một tia lửa diệu kỳ sưởi ấm trái tim của hai con người đang chìm đắm trong tình yêu.
- Mong rằng mùa đông của thật nhiều năm sau này, em vẫn sẽ ở bên cạnh chị, Minjeongie. Chị yêu em.
- Em cũng yêu chị, Jiminie. Mong rằng mùa đông của thật nhiều năm sau này, chị vẫn sẽ là người sưởi ấm cho em.
Không ai biết rằng, Yu Jiwon vốn đã tỉnh giấc từ lúc mẹ con bé tặng quà cho chị Minjeong rồi. Nhưng vì không muốn phá vỡ bầu không khí ngọt ngào của hai người nên con bé mới giả vờ ngủ tiếp. Phải ngoan như thế thì mới được mẹ thưởng cho thật nhiều Haribo.
Yu Jiwon là đứa trẻ hiểu chuyện nhất trên đời đấy nhé!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top