cờ đỏ biết yêu (5)

Kể từ khi theo đuổi Minjeong, tính tình của Jimin đã có sự thay đổi rõ rệt. Cô không còn cái thói tán tỉnh người khác bừa bãi, thích đi gieo tương tư như trước đây nữa. Dù có nhận được bao nhiêu lời tỏ tình, Jimin cũng đều thẳng thắn từ chối bởi trong lòng cô hiện tại chỉ có một mình Kim Minjeong mà thôi. Mỗi buổi tối, Jimin không bao giờ quên nhắn tin chúc em ngủ ngon, dù em chỉ trả lời cô bằng một câu cảm ơn cụt lủn, hoặc thỉnh thoảng còn không trả lời. Mỗi buổi sáng, Jimin luôn có mặt trước cổng nhà Minjeong từ rất sớm để đợi em cùng đi học, đến chiều lại cùng em về nhà. Jimin tuyệt đối không cho phép mấy thằng con trai (đặc biệt là Lee Jeno) lân la đến gần tán tỉnh em. Cô bây giờ giống như vệ sĩ riêng của Minjeong vậy.

Theo đuổi Minjeong được một thời gian, Jimin bắt đầu tự hỏi nếu bây giờ cô tỏ tình em thêm một lần nữa thì liệu em có đồng ý không? Liệu em đã tha thứ cho lỗi lầm của cô trong quá khứ chưa? Em có sẵn sàng tin tưởng Jimin thêm một lần nữa không?

- Minjeong này, cậu và chị Jimin đến giai đoạn nào rồi?

Ning Yizhuo lại hỏi Kim Minjeong một câu hết sức quen thuộc, mặc dù lúc nào cô cũng chỉ nhận lại đúng một câu trả lời:

- ... Vẫn như cũ thôi.

Yizhuo thở dài, sao mà hai cái người này chậm chạp thế nhỉ?

- Chị ấy đã tỏ tình cậu chưa?

Minjeong lắc đầu.

- Vẫn chưa. Mà nếu chị ấy tỏ tình cũng chưa chắc mình sẽ đồng ý...

Yizhuo chớp mắt.

- Sao thế? Cậu không còn thích chị Jimin nữa à?

Minjeong trầm ngâm một chút rồi đáp:

- Không, mình vẫn còn thích chị ấy một chút. Chỉ một chút thôi! Nhưng mình... cũng rất sợ. Sau những chuyện đã xảy ra, mình không thể hoàn toàn tin tưởng Jimin được nữa. Lỡ như chị ấy lại lừa dối mình thì sao? Mình không muốn tiếp tục bị tổn thương...

Minjeong thành thật giãi bày với Yizhuo về những nỗi lo mà em đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay. Em làm sao có thể không nhìn thấy sự cố gắng của Jimin trong suốt thời gian vừa qua? Em rất muốn mở lòng với cô thêm lần nữa, nhưng em cũng rất sợ trái tim mình sẽ lại bị tổn thương. Minjeong hiện tại đang rơi vào tình trạng "tiến thoái lưỡng nan", không biết phải đối mặt thế nào với tình cảm của Jimin.

Trong lúc Minjeong đang tâm sự cùng cô bạn thân, cả hai đều không hề biết đến sự có mặt của một người thứ ba ở cách đó không xa. Yu Jimin đã vô tình nghe được những lời em vừa nói. Cô khẽ thở dài, sau đó lặng lẽ rời đi.

Quả nhiên, niềm tin là thứ mà một khi đã mất thì rất khó để lấy lại. Dù cho Jimin có cố gắng thay đổi bản thân thế nào thì những lỗi lầm trong quá khứ của cô vẫn còn đó, lời nói dối của cô vẫn để lại rất nhiều vết thương trong trái tim Minjeong, không thể nào xóa đi được. Có lẽ, em xứng đáng với một người khác tốt hơn cô...

- Xin chào, Yu Jimin.

Đang chìm trong suy tư, Jimin đột nhiên bị chặn lại bởi một giọng nói nghe hết sức chói tai. Cô đảo mắt, không muốn nhìn gương mặt đáng ghét của Lee Jeno.

- Mày lại muốn gì đây, Jeno?

Jeno nhếch môi, thản nhiên nói ra một câu:

- Muốn đánh mày, được không?

Jimin chớp mắt khó hiểu:

- Này, mày cũng lớn rồi mà, sao cứ thích đi làm mấy trò trẻ trâu vậy? Hôm trước ném bóng vào đầu tao còn chưa đủ à?

- Vì mày làm tao ngứa mắt quá đấy. Nhưng nếu mày chịu tránh xa Minjeong thì tao sẽ suy nghĩ lại.

Yu Jimin phì cười, buông lời mỉa mai:

- Nếu tao tránh xa Minjeong thì mày cũng không có cửa với em ấy đâu, Jeno à. Em ấy thậm chí còn không để mày vào mắt cơ mà, bỏ cuộc đi. Mày không xứng với một người tốt đẹp như em ấy.

Bị Jimin khiêu khích, khuôn mặt điển trai của Jeno lập tức tối sầm lại. Cậu ta tiến thêm một bước đến gần Jimin. Hai người mặt đối mặt, một người tỏ vẻ tức giận, một người lại hết sức bình thản.

- Cái mồm hại cái thân đấy, Yu Jimin.

🚩🚩🚩

Một ngày yên bình của Kim Minjeong bị phá vỡ chỉ bởi một tin nhắn từ Ning Yizhuo.

"Hey Minjeong! Lúc nãy mình đi ngang qua phòng y tế thì thấy chị Jimin của cậu ở trong đó, hình như chị ấy bị thương thì phải."

Sau đó, ngay khi tiết học kết thúc, Minjeong đã vội vàng chạy xuống phòng y tế để xem xét tình hình. Những lời Yizhuo nói là thật. Yu Jimin đang nằm trong phòng y tế, mặt mũi chỗ thì bầm tím, chỗ thì vẫn còn vết máu tươi. Cô không giấu được vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của Minjeong.

- Minjeong à, sao... sao em lại ở đây?

Minjeong ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, mặc dù không biểu lộ ra bên ngoài nhưng em đang vô cùng lo lắng cho Jimin. Em chưa bao giờ thấy cô bị thương nặng như thế này.

- Em là người hỏi câu đó mới phải. Tại sao chị lại ở đây?

Jimin theo thói quen cắn môi, quên mất rằng môi mình cũng đang bị thương. Cô khẽ rên lên một tiếng vì đau, còn Minjeong chỉ biết lắc đầu bất lực.

- Chị... đánh nhau với Lee Jeno.

Minjeong thở dài. Trước khi đến đây em cũng đã lờ mờ đoán được lý do rồi, nhưng em muốn nghe chính miệng Jimin giải thích.

- Sao lại đánh nhau với anh ấy?

Jimin thành thật kể:

- Chị bảo Lee Jeno hãy từ bỏ đi vì chị biết em không hề thích nó. Chị cũng không muốn loại người như nó đến gần em, thế là Jeno nổi khùng lên, xông vào đánh chị.

- Rồi anh ấy đi đâu rồi?

- Nó đã bỏ chạy khi bị cô giám thị phát hiện, còn chị thì chạy không kịp.

Không gian chung quanh bỗng dưng trở nên lắng đọng. Jimin cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Minjeong. Trông cô như một đứa trẻ vừa đi đánh nhau về đang bị mẹ phạt vậy.

- Jimin, em không đáng để chị phải đánh nhau với anh ta vì em. Lỡ như chị bị thương nặng hơn thì phải làm sao đây?

Nghe giọng Minjeong có chút run rẩy, Jimin lập tức ngẩng đầu lên, cô không khỏi bất ngờ khi thấy đôi mắt em long lanh như sắp khóc.

- Minjeong à... - Jimin nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay em - Sao em lại nghĩ như vậy chứ? Em là người chị yêu nên đương nhiên chị phải cố gắng hết sức để bảo vệ em chứ. Với cả mấy vết thương này có là gì đâu, chỉ như kiến cắn thôi à.

- Chị nói thật không?

- Thật mà, chị không thấy đau gì hết á, mấy ngày sau sẽ lành lại thôi...

- Không phải, ý em là... chị bảo em là người chị yêu ấy, có thật không?

Jimin ngơ ra một lúc rồi lại nở nụ cười ngốc nghếch nhưng thoáng chút đượm buồn.

- Đương nhiên là thật rồi. Trước khi quen em, chị không biết yêu là gì cả, những mối tình trước đây của chị chỉ toàn là vui chơi qua đường mà thôi. Minjeong à, em chính là người đã thay đổi quan điểm của chị về tình yêu. Chị... chị thật lòng yêu em.

- ...

- Và nếu em không còn đủ tin tưởng để yêu chị thêm lần nữa thì cũng không sao cả. Chúng ta có thể làm bạn mà, đúng không?

Giọng Jimin nghẹn ngào, bặm môi cố ngăn lại những giọt nước mắt nóng hổi đang chực chờ rơi xuống. Nghĩ đến việc làm bạn với Minjeong khiến trái tim Jimin khẽ nhói đau, nhưng nếu em không muốn làm người yêu cô nữa thì cô cũng chẳng thể ép buộc em được.

- Jimin, nếu em đồng ý làm bạn gái chị thêm lần nữa, chị có hứa sẽ chăm sóc em thật tốt không?

Jimin lập tức gật đầu:

- Có. Chị sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ chăm sóc em bằng tất cả khả năng của mình.

- Chị sẽ không nói dối em nữa chứ?

- Đúng vậy. Có chuyện gì xảy ra chị cũng sẽ nói cho em biết.

- Sẽ không mang tình cảm của em ra làm trò đùa nữa chứ?

- Đương nhiên rồi Minjeong à! Chị nhất định sẽ không làm thế nữa!

- Ngoài em ra thì có yêu ai khác nữa không?

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lưng tròng, tuyên bố chắc nịch:

- Chị chỉ yêu mình em thôi! Có em rồi thì chị không cần ai khác nữa!

Minjeong khẽ mỉm cười, em đưa tay giúp đi Jimin lau đi một giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô rồi dịu dàng nói:

- Em hiểu rồi, đừng khóc nữa, đồ mít ướt. Giờ chị nghỉ ngơi đi nhé, lát nữa tan học em sẽ đến...

- Khoan đã!

Jimin nắm lấy tay Minjeong, kéo em ngồi lại xuống giường. Đối diện với ánh mắt dịu dàng của em, trái tim Jimin lại thêm một lần thổn thức. Ngay bây giờ Jimin thực sự rất muốn hôn em, nhưng cô vẫn còn cần một lời xác nhận chính thức.

- Vậy em có đồng ý làm bạn gái chị không, Minjeong?

Jimin hỏi xong liền nín thở chờ đợi. Khóe môi Minjeong khẽ cong lên. Em chồm đến, hôn nhẹ lên má Jimin sau đó lùi ra, không nhịn được mà bật cười trước biểu cảm ngơ ngác, ngỡ ngàng của người lớn hơn.

- Yu Jimin, em sẽ cho chị thêm một cơ hội nữa. Nếu lần này chị lại làm em tổn thương thì em sẽ không tha cho chị đâu, biết chưa?

Yu Jimin từ kinh ngạc chuyển sang mừng rỡ. Cô nở nụ cười toe toét, hạnh phúc ôm lấy Minjeong, quên hết đau đớn từ vụ đánh nhau lúc nãy. Trong tim cô bây giờ chỉ toàn là niềm vui phơi phới mà thôi.

- Cảm ơn em nhiều lắm! Chị không dám hứa hẹn điều gì quá lớn lao, nhưng chị hứa sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ trân trọng từng giờ từng phút được ở bên cạnh em, sẽ cố gắng thay đổi bản thân để xứng đáng với tình cảm của em. Chị yêu em, Minjeong à.

Minjeong cũng vòng tay ôm lấy Jimin, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lưng cô. Em đã quyết định trao niềm tin cho Yu Jimin thêm một lần nữa, mong rằng lần này cô sẽ không làm em thất vọng.

- Minjeong à, chị có thể... hôn em không?

Đôi gò má người thiếu nữ chợt ửng hồng. Minjeong mím môi, khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.

Chỉ chờ có thế, Yu Jimin chầm chậm tiến đến, dịu dàng khóa môi em. Đã lâu lắm rồi cô mới lại được tận hưởng cảm giác ngọt ngào này. Ước gì bây giờ thời gian có thể đứng yên để cô được chìm đắm trong khoảnh khắc hạnh phúc này lâu thêm một chút...

- Jimin à em thấy sao... rồi... ?

Giọng nói của bác sĩ Bae - phụ trách phòng y tế trường vang lên khiến đôi tình nhân vội vã tách nhau ra khỏi nụ hôn nồng nàn. Minjeong đứng dậy, giả vờ vuốt lại tóc tai để giấu đi sự ngại ngùng. Cả Yu Jimin cũng không khá hơn em là bao. Bác sĩ Bae bật cười nhìn hai "con tôm luộc" lóng ngóng tay chân vì bị cô bắt gặp ngay lúc đang ân ái.

- Em... em chào cô Bae ạ! Cũng... cũng sắp đến giờ vào học rồi nên em xin phép về lớp đây ạ.

Minjeong cúi người 90 độ chào cô Bae rồi lật đật chạy trốn, bỏ mặc chị người yêu to xác đang nhìn theo em bằng ánh mắt vô cùng đáng thương.

- Hmm... tôi định vào hỏi thăm tình hình của em, nhưng mà có vẻ như mọi thứ đã ổn cả rồi nhỉ?

Bị cô Bae trêu chọc, Jimin chỉ biết cười trừ rồi ngại ngùng gật đầu, thầm mong nhanh đến giờ tan học để được gặp lại người yêu. Vừa mới xa có vài giây mà cô đã thấy nhớ em rồi.

🚩🚩🚩

Sau vụ đánh nhau, cả Lee Jeno và Yu Jimin đều bị mời lên văn phòng để làm bản kiểm điểm, nhưng trông Jimin lại vô cùng nhàn nhã, trái ngược hẳn với vẻ mặt cau có của Jeno. Dù sao thì hôm nay cô và Minjeong cũng vừa mới công khai quay lại, nên cậu ta khó chịu cũng là điều dễ hiểu thôi.

Viết xong bản kiểm điểm, Jimin vui vẻ đem nộp lại cho giáo viên phụ trách rồi xách cặp tung tăng ra về.

- Jimin, chị xong rồi hả?

- Ủa Minjeongie, em đợi chị nãy giờ sao?

Jimin tươi cười tiến đến, vòng tay ôm eo Minjeong, sau đó nhận lại một cú đấm yêu vào vai.

- Chị đó, từ nay về sau không được đánh nhau nữa biết chưa?

- Biết rồi mà, chị chỉ đánh thằng nào dám đụng đến em thôi!

Jimin vừa nói xong, Minjeong đã lập tức quay lại trừng mắt với cô. Jimin "rén nhẹ", nuốt nước bọt rồi nói:

- Hehe, chị đùa xíu thôi mà, đừng căng thẳng đừng căng thẳng. Giờ Minjeongie muốn ăn gì nè?

Nghe đến chủ đề ăn uống, Minjeong mới dịu lại. Em nghiêm túc nghĩ ngợi một chút rồi đáp:

- Hmm... em đang thèm kem bạc hà và sushi. À, em còn muốn ăn thêm cả pizza, gà rán, snack khoai tây và uống trà sữa nữa!

Jimin cảm thấy hơi chóng mặt khi nghe xong thực đơn của Minjeong. Nhưng cuối cùng cô cũng chỉ đáp lại em bằng một nụ cười hết sức cưng chiều:

- Haha, nghe có vẻ ngon đấy! Vậy mình đi thôi, Jimin sẽ mua tất cả cho em!

- Tuyệt vời! Em yêu Jiminie nhất!

Minjeong phấn khích nhảy cẫng lên ôm cổ Jimin rồi hôn nhẹ vào khoé môi cô. Jimin sướng rơn, âm thầm ghi nhớ thêm một cách để dỗ ngọt người yêu mỗi khi em giận dỗi. Chỉ cần dùng đồ ăn là được.

Và cái giá của sự cưng chiều này chính là Kim Minjeong bé nhỏ của chúng ta phải ôm toilet cả đêm vì "lỡ" hốc quá nhiều đồ ăn và trà sữa. Yu Jimin vì chuyện này mà cũng bị em dỗi luôn, và cô cũng không thể dùng đồ ăn để dỗ dành em được nữa.

Thôi thì, dỗ em bằng một trăm cái hôn nhé!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jiminjeong