cờ đỏ biết yêu (4)

Một buổi sáng đầu tuần, Kim Minjeong vừa ra khỏi nhà để đi học đã thấy Yu Jimin lù lù đứng trước cổng. Em khó hiểu nhìn cô.

- Ch-chào em, M-Minjeong…

Lạ chưa kìa? “Cờ đỏ” Yu Jimin bình thường tán gái mượt như nhung thế mà hôm nay đứng trước Kim Minjeong lại trở nên lúng túng, ngập ngừng, lắp bắp như bị cà lăm vậy.

Còn cái nụ cười ngu ngốc kia là gì đây?

- Tiền bối, chị có chuyện gì ạ?

- À, không có gì hết…

Minjeong nghe vậy liền cau mày, rồi em nói:

- Nếu không có chuyện gì thì em đi trước ạ.

- Khoan đã Minjeong à!

Jimin vội chạy theo Minjeong. Cô đứng chắn trước em, ngượng ngùng nói:

- Chị… thực ra chị muốn đi học cùng em…

Nhưng Minjeong không nhìn cô, em chỉ đơn giản lách qua người Jimin rồi tiếp tục bước đi. Jimin chỉ biết nhìn theo em rồi thở dài. Cô không quen với một Kim Minjeong lạnh lùng như thế, nhưng biết làm sao được? Chính cô là người đã khiến em thành ra thế này mà.

Thế là Jimin chỉ còn cách lặng lẽ đi theo phía sau em. Giờ cô đã hiểu được phần nào cảm giác của em trong hai năm qua, nhưng đây chỉ mới là khởi đầu thôi.

- Chào em, Minjeong!

Bước chân của Minjeong dừng lại khi một người nào đó bỗng dưng xuất hiện ngay bên cạnh em.

- Tiền bối Lee?

Lee Jeno nở một nụ cười hết sức đểu cáng:

- Em có muốn đi ăn sáng cùng anh không?

Gì vậy trời? Đâu ra đây?

Minjeong khéo léo từ chối:

- Xin lỗi tiền bối nhưng mà sáng nay em đã ăn rồi ạ…

- À thế hả? Vậy giờ chúng ta đến trường thôi!

Jeno nói rồi rất thản nhiên mà đặt tay lên vai Minjeong khiến em hết sức bối rối lẫn khó chịu. Nhưng em còn chưa kịp né tránh thì đã nghe thấy người phía sau hét lên:

- THẰNG KIA! MÀY ĐỊNH LÀM GÌ MINJEONG CỦA TAO?

Yu Jimin phóng như tên lửa đến chỗ hai người họ rồi mạnh bạo đẩy Jeno ra. Biểu cảm của cậu ta lập tức thay đổi. Lee Jeno nhếch môi hỏi cô:

- Minjeong nào là của mày cơ?

Câu hỏi đó đã thành công làm Yu Jimin á khẩu.

- Ừ… thì…

- Yu Jimin, mày và Minjeong đã chia tay rồi thì đương nhiên tao có quyền theo đuổi em ấy, đúng chứ?

Jimin cắn môi, tức đến run người, trong khi Minjeong thì vô cùng kinh ngạc trước lời tuyên bố của Lee Jeno. Hóa ra đây chính là lý do mà anh ta gửi đoạn video kia cho em sao?

- Nhưng tao không cho phép mày chạm vào em ấy! Mày là cái thá gì mà dám ôm vai Minjeong?

- Thế mày là cái thá gì mà không cho phép tao? - Jeno hỏi vặn lại, giọng điệu mỉa mai - Mày chỉ là một đứa thất bại vừa bị Minjeong “đá” thôi, biết thân biết phận đi Jimin à.

- Câm mồm đi Lee Jeno! - Jimin không nhịn được nữa, xông đến nắm lấy cổ áo Jeno - Nói cho mày biết, từ hôm nay tao cũng sẽ theo đuổi Minjeong, nên tao cấm mày không được chạm vào em ấy dù chỉ là một sợi tóc, trừ khi Minjeong đồng ý hẹn hò với mày. Nghe rõ chưa?

- Ha… mày nghĩ mày là ai hả Yu Jimin? Buông tao ra!

Jeno thô bạo hất tay Jimin ra, chỉnh lại cổ áo và cà vạt của mình rồi nói:

- Mày nên nhớ, chính mày là người đã làm tổn thương Minjeong. Và mày thực sự tin rằng em ấy sẽ cho mày một cơ hội sao? Nằm mơ đi, Jimin à. Anh nói đúng không Min… Ủa, đi đâu mất tiêu rồi?

Cả Yu Jimin cũng giật mình. Lúc nãy cô cãi nhau với Jeno hăng máu quá nên không hề biết Minjeong đã biến mất từ lúc nào. Cô tặc lưỡi, không quên lườm tên đáng ghét kia một cái rồi hậm hực bỏ đi.

🚩🚩🚩

Hôm nay Jimin có lịch luyện tập bóng chuyền, nhưng cô không tài nào tập trung được. Ánh mắt Jimin cứ hướng về khán đài, nhưng giờ đây không còn Minjeong ở đó nữa. Không có những lời cổ vũ của em, Jimin cũng mất hết tinh thần thi đấu. Lẽ ra trước đây cô nên trân trọng Minjeong nhiều hơn mới phải, bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

- Hey Yu Jimin!

Nghe thấy tiếng gọi, Jimin liền ngẩng đầu lên. Tức thì, một quả bóng chuyền đáp thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô trong lúc cô đang mất cảnh giác. Jimin choáng váng ngã vật xuống sàn, cùng lúc đó tiếng cười khúc khích của Lee Jeno lại vang lên:

- Úi, xin lỗi nha, lỡ tay lỡ tay.

Jimin nghiến răng, to tiếng chửi rủa:

- Lee Jeno, thằng khốn nạn!

Một giọt chất lỏng màu đỏ chảy xuống mu bàn tay Jimin. Cô giật mình, vội đưa tay lên sờ mũi, sau đó lại nhăn mặt đau điếng. Tên khốn Jeno làm cô bị thương rồi.

- Thằng chó, mày phải trả giá cho chuyện này…

- Yu Jimin, ngồi yên đó!

Kim Minjeong từ đâu xuất hiện khiến cả Yu Jimin và Lee Jeno đều rất bất ngờ. Chuyện là em vô tình (thực sự chỉ là vô tình thôi) đi ngang qua phòng đa năng, tình cờ bắt gặp Jimin cùng đội bóng của cô đang chuẩn bị luyện tập. Minjeong cũng đã chứng kiến luôn cảnh Jeno cố tình ném bóng vào đầu Jimin. Mặc dù đã cố gắng làm lơ nhưng Minjeong cuối cùng cũng không thể nhịn nổi khi thấy mũi Yu Jimin bắt đầu chảy máu. Thế là em vội vàng chạy vào, dùng giọng điệu quyền lực bắt Jimin phải ngồi yên trước khi cô nổi khùng lên mà nhảy xổ vào Lee Jeno.

- Min-Minjeong? Sao em lại ở đây?

- Thế em không được quyền ở đây à?

Em thản nhiên trả lời, rồi lấy khăn giấy từ trong cặp ra lau máu mũi cho cô. Jimin vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi bỗng dưng được Minjeong chăm sóc tận tình.

Minjeong quay sang Jeno, trách móc:

- Tiền bối Lee, anh đùa giỡn như vậy rất nguy hiểm đấy ạ!

Jeno ngớ ra một lúc rồi lại dùng điệu bộ khinh khỉnh đáp lại:

- Haha Minjeong à, anh chỉ đang “trả thù” thay em thôi mà, không phải Yu Jimin đã làm tan nát trái tim em sao?

- Ai mượn anh trả thù chứ? Chuyện của em và Yu Jimin không cần anh phải quản đâu.

Minjeong thẳng thừng đáp trả khiến Jeno nhất thời cứng họng. Cậu ta không ngờ em lại chọn đứng về phía Jimin. Jeno đỏ mặt vì xấu hổ, cuộn chặt tay thành nắm đấm, sau đó tức giận gom đồ rời khỏi phòng đa năng, bỏ dở cả một buổi tập.

Cả đội bóng chuyền lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến drama tình tay ba vô cùng căng thẳng. Họ bắt đầu xì xầm bàn tán, chụp ảnh đăng lên confession… nhưng Minjeong không hề tỏ ra quan tâm. Em chỉ tập trung vào việc trị thương cho Yu Jimin thôi.

Sau khi hoàn thành công đoạn cuối cùng là dán băng keo cá nhân lên sống mũi cao của Jimin, Minjeong đứng dậy, trước khi đi em còn không quên dặn dò:

- Chị nhớ cẩn thận, nếu đau quá thì nên đến bệnh viện kiểm tra.

- Khoan đã Minjeong à!

Jimin khó khăn đứng dậy, đầu óc cô vẫn còn hơi choáng váng nhưng vẫn đủ sức để nắm tay Minjeong. Cô mỉm cười nói với em:

- Cảm ơn em nhiều lắm.

Minjeong gật nhẹ đầu, mặt vẫn không có chút biểu cảm nào.

- Không có gì ạ.

- Minjeong à, để chị đưa em về nhà nhé?

- Không cần ạ, chị còn phải luyện tập mà…

Nghe thế, Jimin liền quay sang chỗ đồng đội đang đứng mà hô to:

- Này các cậu, hôm nay tạm nghỉ nhé! Mọi người có thể về sớm!

Cả bọn ré lên vui mừng, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng đa năng, nhường lại không gian riêng cho Jimin và người trong mộng của cô ấy. Minjeong tròn mắt bất ngờ. Sao Yu Jimin đường đường là đội trưởng mà lại quyết định tùy tiện như vậy chứ?

- Minjeong à, đi về thôi!

- Sao chị lại phải làm đến mức đó chứ? Chúng ta đã chia tay rồi mà…

Jimin mỉm cười, trái tim khẽ nhói đau khi nghe em nói hai chữ “chia tay”, nhưng cô vẫn dịu dàng nói:

- Đúng, chúng ta đã chia tay. Nhưng chị đã nói rồi, từ hôm nay chị sẽ theo đuổi em lại từ đầu, Minjeong à. Lần này chị hoàn toàn nghiêm túc. Chị biết hành động của chị trong quá khứ đã làm em tổn thương rất nhiều, chị cũng không mong em sẽ tha thứ cho chị ngay lập tức. Chị có thể đợi bao lâu cũng được, giống như cách mà em đã chờ đợi chị suốt hai năm qua.

-  …

Minjeong lặng thinh một lúc lâu. Làm sao mà một chiếc “cờ đỏ” như Yu Jimin lại có thể nói ra được những lời nghe hết sức chân thành này? Lời cô nói có bao nhiêu phần trăm là thật lòng?

Sau sự việc đã xảy ra, mặc dù Minjeong biết rõ em vẫn còn chút tình cảm dành cho Jimin nhưng em không thể tin tưởng người con gái này nhiều như trước đây nữa. Trái tim em cần rất nhiều thời gian để chữa lành. Và nếu như Yu Jimin có thể làm được điều đó, có lẽ Minjeong sẽ cân nhắc thêm về mối quan hệ của hai người.

Lần này, em sẽ không vội vàng mở cửa trái tim để rồi nhận lấy tổn thương như trước đây nữa. Kim Minjeong đã trưởng thành rồi!

- Em về đây.

Nói rồi Minjeong lặng lẽ bước đi, không quan tâm Jimin đang í ới gọi mình từ đằng sau. Nhưng cô làm sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Thế là chiều hôm ấy, Jimin đã đi theo Minjeong về đến tận nhà để đảm bảo an toàn cho em, mặc dù trông cô cũng chẳng khác nào một kẻ biến thái đang theo dõi người mình thích. Mà thôi không sao, phải mặt dày thì mới làm nên kỳ tích.

Điều duy nhất khiến Jimin lo lắng là không biết cái tên Lee Jeno kia sẽ lại giở trò gì để tiếp cận Minjeong. Là thành viên chung đội bóng, Jimin thừa biết Jeno cũng là một “cờ đỏ” giống cô, nhưng cậu ta còn ăn chơi trác táng hơn cô gấp chục lần, đã vậy còn có cái tật “bắt cá nhiều tay” nữa. Thế nên cô nhất định phải bảo vệ Minjeong, không cho người như Lee Jeno đến gần em.

🚩🚩🚩

- Minjeong à, anh ngồi ở đây có được không?

Minjeong đang ngồi ăn trưa cùng Yizhuo thì Lee Jeno lại từ đâu xuất hiện, còn chưa được sự đồng ý của em đã thản nhiên ngồi xuống phía đối diện, đã vậy còn nở nụ cười ranh mãnh trông vô cùng chướng mắt. Sau khi tận mắt nhìn thấy cảnh Jeno ném bóng vào đầu Jimin, ấn tượng của em về anh ta đã xấu đi trông thấy.

Minjeong hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Vâng, anh cứ ngồi đó đi ạ.

Nhưng Jeno còn chưa kịp đắc ý đã thấy Minjeong kéo Yizhuo đứng dậy, chuyển sang bàn khác. Thành ra bây giờ Jeno chỉ ngồi ăn có một mình. Cậu ta ấm ức vô cùng nhưng lại không thể làm gì được, trong khi đó Yu Jimin chỉ lẳng lặng ngồi từ xa quan sát tình hình rồi bật cười thích thú.

Cô tạm thời yên tâm vì có vẻ như Minjeong không hề thích Jeno. Rõ ràng là cậu ta không đủ trình để trở thành tình địch của Jimin. Nhưng ai biết cậu ta sẽ giở thủ đoạn gì cơ chứ? Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

- Này, cái anh đó thích cậu à Minjeong? - Yizhuo tò mò hỏi.

- Mình không quan tâm, nhưng tốt nhất là nên tránh xa anh ta.

- Vậy… chuyện của cậu và tiền bối Yu sao rồi?

Yizhuo vừa hỏi vừa cười tủm tỉm. Cô bé khá là hứng thú với câu chuyện “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo” của bạn mình.

- Ừ thì… chị ấy đang theo đuổi mình.

Yizhuo “ồ” lên một tiếng, vô cùng ngưỡng mộ Kim Minjeong.

- Vậy cậu có định cho chị ấy một cơ hội hông?

Minjeong nghĩ ngợi một lúc rồi khẽ nhún vai:

- Chưa biết. Bây giờ mình không thể nói trước được. Mà cậu lo ăn đi, thức ăn nguội hết rồi kìa!

🚩🚩🚩

Lúc tan học, Jimin đứng trực sẵn trước cửa lớp Minjeong. Vừa thấy em bước ra cô đã hớn hở chạy đến. Trông cô bây giờ cứ như cái đuôi của Minjeong vậy, ngày nào cũng bám dính lấy em.

- Minjeong à, để chị xách cặp giúp em nhé!

- Ơ, không cần đâu.

- Sao lại không? Nào, cứ đưa đây cho chị, em nhỏ xíu mà cứ mang cặp nặng như này hoài thì sẽ không cao thêm được đâu!

-  …

Bị trêu, Minjeong liền đỏ mặt, bĩu môi hờn dỗi nhưng rồi em cũng đồng ý đưa cặp của mình cho Jimin, sau đó khoanh tay đi một mạch, không thèm ngoái lại nhìn cô. Jimin cười cười chạy theo em, cô không nghĩ Minjeong khi nổi giận lại đáng yêu đến thế. Hai hàng lông mày của em nhíu vào nhau, trông cứ như một chú Maltese cáu kỉnh vậy.

- Em ơi, nhíu mày nhiều sẽ để lại nếp nhăn đó.

Jimin lại nổi hứng trêu em lần nữa. Và như cô mong đợi, Minjeong lập tức quay phắt lại, nhìn cô bằng cặp mắt hình viên đạn.

- Sao hôm nay chị nói nhiều vậy?

Jimin đâu thể trả lời rằng vì hôm nay nhìn thấy em “bơ” Jeno nên tâm trạng của cô đặc biệt tốt. Cô cười hề hề, gãi đầu như một tên ngốc.

- Chị chỉ đưa ra lời khuyên thôi mà, hehe…

- Nếu chị còn nói những câu như thế thì đừng đi theo em nữa!

Lời đe dọa quả nhiên có hiệu quả. Yu Jimin đang vui vẻ bỗng nhiên trở nên hoảng hốt. Cô lập tức thay đổi thái độ, chuyển sang nài nỉ cô gái nhỏ hơn:

- Thôi mà Minjeong, cho chị xin lỗi, chị hứa sẽ không trêu em nữa! Đừng giận mà!

- Mặc kệ chị!

Minjeong giật lấy cặp của mình từ tay Jimin rồi đi thẳng vào nhà, không thèm ngó ngàng tới cô nữa. Jimin chỉ biết thở dài. Đúng là cái miệng hại cái thân mà, lẽ ra lúc nãy cô không nên trêu đùa quá trớn.

- Thôi không sao, ngày mai làm lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jiminjeong