cờ đỏ biết yêu (2)
Ngày hôm sau và những ngày sau nữa, mỗi buổi sáng Kim Minjeong luôn đứng trước cổng nhà Yu Jimin để đợi cô cùng đi học, buổi chiều thì lại cùng cô về nhà, lặp đi lặp lại mãi cũng thành thói quen. Những lúc Jimin phải luyện tập bóng chuyền, Minjeong cũng kiên nhẫn ở lại chờ cô tập xong, nhiệt tình tiếp nước, chu đáo lau mồ hôi cho cô. Có thể nói Kim Minjeong chính là hình mẫu bạn gái lý tưởng của rất nhiều người, nhưng em lại chọn "đâm đầu" vào Yu Jimin.
Ngày qua ngày, Jimin dần quen với sự hiện diện của Minjeong bên cạnh mình, không còn cảm thấy em phiền phức nữa. Thay vào đó, Jimin thấy Minjeong đôi lúc cũng khá là… dễ thương.
- Jiminie, chị ăn thử cái này đi ạ!
Minjeong đút cho Jimin một muỗng cơm trộn do chính tay em làm. Jimin ban đầu còn tỏ ra chần chừ vì ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh, nhưng rồi cũng chiều theo ý em mà nếm thử, sau đó liền mở to mắt, cảm thán:
- Ngon đấy, em tự làm hả?
- Đúng vậy đó, Jimin thấy ngon là em vui rồi!
- Chà, Minjeong nhà ta giỏi quá!
Jimin vừa nói vừa xoa đầu em. Minjeong cười tít mắt, thật không uổng công hôm nay em dậy từ sáng sớm để làm bữa trưa cho cô. Chỉ cần nhận được lời khen từ Jimin thì mọi công sức em bỏ ra đều xứng đáng.
Trong lúc đó, Hwang Yeji quay sang thì thầm với Aeri:
- Này, mày có thấy nhỏ Jimin dạo gần đây hơi lạ không?
- Ừ, đương nhiên là thấy. - Aeri gật đầu lia lịa. - Dạo này nó với Minjeong đã thân mật hơn trước rồi nhỉ?
- Này, có khi nào… Jimin “đổ” con bé rồi không?
- Chuyện này phải hỏi nó mới biết được chứ sao hỏi tao?
Thế là cả hai quyết định phải tìm thời điểm thích hợp để hỏi Jimin cho ra lẽ.
Chiều nay Jimin không có lịch luyện tập nên Minjeong đã nhân cơ hội đó ngỏ lời muốn cùng cô đi hẹn hò. Jimin suy nghĩ một chút rồi gật đầu, dù sao hôm nay cô cũng rảnh rỗi.
- Được thôi, em muốn đi đâu?
Ánh mắt Minjeong loé lên sự vui vẻ. Em hào hứng đề nghị:
- Hay chúng ta đến trung tâm thương mại nha Jimin?
- Được, mình đi thôi.
Jimin nói rồi nắm lấy tay em, khiến Minjeong có chút bất ngờ mà khựng lại. Cô khó hiểu hỏi:
- Em sao vậy?
Khóe môi Minjeong khẽ cong lên. Em nhẹ nhàng đáp:
- Không sao ạ, chỉ là… tự dưng hôm nay chị chủ động nắm tay em như vậy nên em hơi bất ngờ một chút thôi.
Sau khi đã hiểu lý do, Yu Jimin cũng mỉm cười. Cô bèn đan tay mình vào tay Minjeong, cảm nhận sự ấm áp kỳ lạ len lỏi vào trong tim.
- Đi nào, không nhanh là sẽ trễ xe buýt đấy!
🚩🚩🚩
Đến trung tâm thương mại, Jimin cùng Minjeong ăn bữa tối ở cửa hàng Jollibee, sau đó dắt tay nhau đến khu trò chơi theo ý muốn của Minjeong. Em luôn miệng khoe với Jimin rằng em chơi game rất giỏi, và đúng là em không có nói điêu. Minjeong rủ Jimin chơi hết trò này đến trò khác và trò nào em cũng giành chiến thắng. Không phải Yu Jimin nhường em đâu vì bản thân cô cũng có tính hơn thua mà. Minjeong thắng vì em giỏi thật và Jimin công nhận điều đó.
- Jimin à, ở đây có phòng karaoke nè! Mình vào chơi một tí nha?
- Em biết hát sao Minjeong?
- Vâng, mặc dù em hát không hay cho lắm nhưng mà em rất thích hát ạ!
- …
Điêu!
Kim Minjeong điêu vừa thôi!
Đó chính là kết luận mà Yu Jimin rút ra sau khi được diện kiến giọng hát của Kim Minjeong. Hỏi thật nhé, có người nào “hát không hay” mà lại bắn nốt cao ầm ầm, nốt nào ra nốt đó như em không???
- YAH KIM MINJEONG! Em bảo em hát không hay mà cỡ đó rồi nếu hát hay thì còn cỡ nào nữa hả?
Minjeong gãi đầu ngại ngùng:
- Hì hì cảm ơn chị nhé, em hát theo bản năng thôi à.
Và Yu Jimin cũng theo bản năng mà chìm đắm vào giọng hát ngọt ngào của em. Trong mắt cô bây giờ chỉ có hình ảnh Kim Minjeong tỏa sáng như một ca sĩ chuyên nghiệp đang trình diễn trên sân khấu. Jimin im lặng ngắm nhìn góc nghiêng xinh đẹp của em, ngắm nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời lúc nào cũng chỉ hướng về phía cô. Một cảm xúc kỳ lạ bất chợt nở rộ trong trái tim Jimin. Cô đặt tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim mình đập mạnh từng nhịp thật rõ ràng.
- Jiminie có biết bài này không? Hát với em đi!
Jimin đưa mắt nhìn lên màn hình xem bài hát Minjeong đang nói đến là bài nào. À, hóa ra là “Love Story” của Taylor Swift - một bài hát mà Jimin đã nghe muốn nhờn luôn rồi. Cô mỉm cười, cầm lấy micro rồi đứng lên khoác vai Minjeong, tự tin nói:
- Đương nhiên là biết rồi!
Và kết quả cho màn song ca của hai người như thế nào?
Đương nhiên là 100 điểm rồi!
🚩🚩🚩
- Cảm ơn Jiminie vì hôm nay đã đi chơi cùng em! - Minjeong nói khi cả hai đứng trước cửa nhà Jimin.
Cô mỉm cười xoa đầu em:
- Lần sau chúng ta lại đi tiếp nhé?
- Vâng!
- Em về cẩn thận nha.
Ngay khoảnh khắc Yu Jimin sắp bước vào nhà, Minjeong đột ngột giữ tay cô lại. Rồi em khẽ nhón chân, đặt lên má người yêu một nụ hôn.
Sau hơn một tuần hẹn hò, đây là lần đầu tiên em hôn Jimin. Sau bao nhiêu lần chần chừ lưỡng lự, cuối cùng đến hôm nay Minjeong mới gom đủ dũng khí để có thể hôn cô.
Hôn xong, em ngại ngùng nói:
- Chúc chị ngủ ngon.
Rồi chạy đi mất.
Và đó cũng là lần đầu tiên “chiếc cờ đỏ di động” Yu Jimin biết ngượng vì được hôn.
Yu Jimin áp tay vào khuôn mặt nóng bừng của mình, tự hỏi chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra với cô thế này?
🚩🚩🚩
Hôm nay Minjeong có một cuộc họp đột xuất ở văn phòng hội học sinh sau giờ ăn trưa nên em không thể đưa Jimin về lớp như mọi ngày được. Sau khi ăn xong bữa trưa, em áy náy nói với cô:
- Jiminie, bây giờ em phải đi họp rồi, xin lỗi chị nha.
- Không sao, việc họp quan trọng hơn mà, em cứ đi đi.
- Vậy tạm biệt chị nha, ra về gặp lại!
Minjeong đứng dậy, vẫy tay chào Yeji và Aeri đang ngồi ở đối diện. Đột nhiên, Jimin níu tay em lại. Sự bất ngờ hiện lên gương mặt Minjeong khi Jimin nắm lấy cà vạt em mà kéo xuống, ngay sau đó là một nụ hôn nhẹ nhàng đáp vào má em, khiến Aeri và Yeji kinh ngạc đến mức há hốc mồm, cằm muốn chạm đất.
Đôi mắt Jimin khẽ cong lên. Cô đưa tay vén lại tóc cho Minjeong rồi nói:
- Hẹn gặp lại!
Trái tim Minjeong đập mạnh trước sự bạo dạn của Jimin. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn em, và em không hề có một sự chuẩn bị tâm lý nào từ trước. Em lắp bắp nói:
- Dạ… vậy… vậy em đi đây!
Chỉ bằng một nụ hôn, Yu Jimin đã thành công tạo nên một cơn chấn động ở căn tin vào giờ ăn trưa. Sau khi Minjeong đi rồi, Aeri mới không nhịn được mà hỏi Jimin:
- Ê, mày và Minjeong hẹn hò được bao lâu rồi?
Jimin nhẩm tính:
- Hai tuần.
- Ừ, rồi sao nữa?
- Sao là sao?
Yeji xen vào:
- Mày đã nói sau hai tuần sẽ “đá” con bé đi còn gì?
Jimin mím môi, biểu hiện vẫn rất thờ ơ.
- Giờ không muốn “đá” nữa.
- Tại sao? Mày thích Minjeong rồi à?
Và Jimin lập tức gật đầu trước sự ngạc nhiên của hai đứa bạn thân.
- Ừ, tao thích Kim Minjeong thật rồi. Thế nên tao muốn tiếp tục mối quan hệ này. Tụi mày có vấn đề gì à?
Aeri nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại.
- Chuyện tình cảm của mày thì tụi tao không có ý kiến, nhưng mà mày có thật sự nghiêm túc với Minjeong không? Mày biết đấy, nguyên nhân thực sự mà mày hẹn hò với em ấy là vì trò chơi của chúng ta…
- Tao nghiêm túc mà! Tao thực sự thích Minjeong và tao cũng chỉ mới nhận ra điều đó gần đây mà thôi.
- Vậy sẽ ra sao nếu em ấy biết chuyện ban đầu mày hẹn hò với em ấy chỉ vì…
- Chỉ cần bọn mày không nói ra thì làm sao em ấy biết được, đúng chứ? - Jimin cắt lời Aeri, tỏ ra khó chịu.
Yeji và Aeri nhìn nhau, sau đó cùng thở dài.
- Ừ, cứ cho là vậy đi. - Yeji đều đều nói - Nhưng mày không thấy có lỗi vì đã nói dối Minjeong sao?
Jimin khựng lại một lúc. Cô đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, rồi nhìn thẳng vào mắt hai người bạn thân mà nói:
- Đương nhiên là tao thấy có lỗi với em ấy, thế nên tao sẽ dành những ngày tháng sau này để bù đắp lại cho Minjeong, bọn mày không cần phải lo đâu.
Aeri im lặng quan sát biểu cảm của Jimin. Chơi với nhau hơn sáu năm trời, cô biết bạn thân mình hiện tại đang cực kỳ nghiêm túc về chuyện yêu đương. Nhưng Aeri không thể tránh khỏi lo lắng. Jimin sẽ giấu Minjeong được đến bao giờ? Và nếu như mọi chuyện bị phanh phui thì liệu em có tha thứ cho các cô - đặc biệt là Yu Jimin - không?
- Ừm, vậy thì ráng đối xử với con bé thật tốt vào. - Aeri vỗ vai cô bạn thân. Thực ra khi nhìn vào “lịch sử tình trường” của Yu Jimin thì cô cũng không tin tưởng bạn thân của mình lắm đâu. Thôi thì cứ để thời gian chứng minh vậy, xem lần này Jimin thật lòng đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top