một

Kim Gapryong sau chuyến công tác dài ngày đem về trước cửa nhà họ Kim một đứa nhóc gầy trơ xương, chỉ biết bập bẹ vài từ đáp lại khi các gia nô cho đến người nhà quây lại gặng hỏi.

Lão Gapryong cười phớ lớ vỗ muốn chệch khớp vai đứa nhóc dõng dạc nói:

"Đứa trẻ này sẽ là con của ta!"

Anh cả Kim Ki Tae nghe đến đây, y không tỏ ra quan tâm, lặng lẽ đóng cuốn sách đang đọc lại đăt bên hông bước lên phòng mình, mặt lạnh như tờ kêu giúp việc chuẩn bị đồ ăn nhẹ bưng lên. Em thứ Kim Ki Myung tỏ ra thích thú, lon ton chạy từ gian bếp đến nắm lấy tay đứa trẻ lạ reo lên:

"Vậy... đây là em trai con sao?!"

"Sau này phải bảo ban em nhé, cha sẽ không về nhà nhiều nữa, nhưng đứa trẻ thực sự quá đáng thương...."

Kim Gapryong đau buồn kể lại, đứa trẻ tên là Seo Seong Eun, lớn lên trong khu ổ chuột mà không biết mặt cha mẹ, người nuôi dưỡng là đám côn đồ đầu đường xó chợ, nó phải làm mọi cách để được sống, kể cả những công việc phạm pháp. May mắn đã gõ cửa khi Kim Gapryong, một tay trùm băng đảng, thấy được tiềm năng của Seong Eun. Lão đã nhận nuôi nó với mục đích huấn luyện trở thành vệ sĩ thân cận cho con cả của mình.

Chớp mắt đã năm năm trôi qua, Seo Seong Eun được lớn lên trong một nơi đàng hoàng, nó học hỏi rất nhanh, dường như tài năng của Seong Eun không hề có một giới hạn nào. Gia đình Kim đến lúc này mới biết mình vừa vớ được vàng, trong đó vui vẻ nhất chính là Kim Gapryong. Chỉ sau ngần ấy năm, Seo Seong Eun trở thành vệ sĩ trẻ tuổi nhất của Kim Ki Tae - người sẽ thừa kế cơ đồ của gia đình Kim sau này, không chỉ vậy mối quan hệ giữa cả hai cũng gắn bó khăng khít. Nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ cả Ki Tae và lão Gapryong, địa vị của tên họ Seo ngày càng vững vàng hơn.

Năm đó đứa con còn lại Kim Ki Myung cũng vừa tốt nghiệp, Seo Seong Eun trở thành một phần của nhà họ Kim. Nhân kỳ nghỉ đông trước khi lấy bằng đại học, Ki Myung trở về nước để thăm cha mẹ sau quãng thời gian dài du học. Lẽ dĩ nhiên, người đến sân bay đưa đón cậu con thứ này chính là Seong Eun.

Xách theo hành lý xuống sân bay, dáng người cao dỏng của Kim Ki Myung thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh. Với chiếc bụng đói meo đang thèm ăn đồ Hàn, Ki Myung tạt ngay vào một cửa tiệm trong sân bay để mua gimbap cay, đang đứng lựa đã đời thì một bàn tay vỗ vai khiến anh cảnh giác ngoái lại.

"Seong... Eun?"

"Biết ngay anh sẽ đến đây mà." Seong Eun mỉm cười không rõ, "Chuyến bay thế nào?"

Dáng vẻ của hắn khiến anh phải chớp mắt liên tục xem mình có nhìn nhầm không, Kim Ki Myung há hốc mồm nào dám tin nam nhân cao lớn, đẹp trai nam tính như người mẫu nổi tiếng này lại chính là Seong Eun gầy guộc ngày nào. Anh vội gạt phăng ý nghĩ đó, trở về thực tế, Ki Myung đoán ra lão cha nhà mình đã cử Seong Eun đến đón anh. Nghĩ rồi Ki Myung vô tư đáp lại hắn:

"Bữa ăn trên máy bay có hơi ít do với bao tử của tôi, mà lâu không gặp trông cậu chững chạc hẳn ra đấy nhở?"

Thấy Seong Eun tròn mắt nhìn mình, Ki Myung thất thố gãi đầu.

"Ý tôi là.... thời gian qua có vẻ cậu đã rất chăm chỉ...."

Đưa mắt nhìn Seong Eun, Ki Myung thật chẳng hiểu sao hồi hộp, hắn đem đến cho anh một cảm giác khác lạ.

"Không, tôi hiểu mà.... chỉ là, tôi bất ngờ vì anh lại háu ăn đến vậy...." Câu nói làm Ki Myung súyt thì căn phải lưỡi, "Ở bển có nhiều thứ ngon hơn món tôi nấu lắm nhỉ?"

Kim Ki Myung lại nhớ về hồi bé, thi thoảng Seong Eun sẽ tranh thủ những ngày nghỉ để nấu cho anh ăn toan là đồ Ki Myung thích. Khung cảnh Seong Eun cặm cụi trong bếp với đôi tay chằng chịt vết thương do huấn luyện vẫn chuyên tâm nấu những món ưa thích cho anh đến giờ Ki Myung không thể nào quên được, khi ấy Seong Eun sẽ ngồi phía đối diện bàn vừa nhìn Ki Myung ăn vừa hỏi hương vị của món ăn, anh sẽ tò mò và hắn chẳng lúc nào ngần ngại truyền đạt lại cho anh những điều mình được học. Những ngày cả hai lén trốn ra ngoài chơi và gây chuyện với mấy tên đầu gấu, kí ức đáng nhớ cứ thế ùa về. Anh đáp lại:

"Không phải." Ki Myung vội lắc đầu, "Mấy năm nay cậu không biết tôi nhớ những món do cậu nấu thế nào đâu."

Seo Seong Eun bất ngờ, rất nhanh sau đó trên gương mặt biểu lộ ý cười thoáng qua, đôi mắt đen khẽ nheo lại khiến Ki Myung sững sờ trong giây lát. Hắn choàng lấy vai anh dẫn ra ngoài:

"Ra xe về đi, tôi nấu cho anh ăn."

Cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ Seong Eun cùng hương nước hoa nịnh mũi, trái tim Kim Ki Myung dường như đập nhanh khiến gò má anh ửng hồng. Anh thầm liếc qua hắn mong sao đối phương không nhận thấy bộ dạng của mình.

"Cậu nói vậy làm tôi muốn về thật nhanh đấy..."

Ki Myung nhận ra giọng mình có hơi run nên chêm thêm một câu vu vơ nữa, Seong Eun nghe xong chỉ cười phụ hoạ, cổ họng phát ra tiếng ậm ừ, rõ biết người kia nào để ý hai tai mình đã đỏ bừng nhưng chẳng nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top