8
"We wish you a Mery Christmas and a happy new year!"
Khắp nơi đều là những giai điệu ngân nga của dịp Giáng Sinh, người người nhà nhà ra vào tấp nập.
Qua ô cửa sổ, đều có thể nhìn rõ hình ảnh gia đình quây quần bên nhau, cây thông lấp lánh rực rỡ, những đứa trẻ ríu rít nô đùa tranh giành hộp quà thắt nơ xinh xắn.
Khung cảnh thật ấm áp, tràn ngập những nụ cười hạnh phúc, thế nhưng, với Park Jihoon, tất cả đều không có ý nghĩa.
Anh biết bản thân đang mang căn bệnh khó chữa, có lẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Nhìn những bông tuyết rơi trắng xoá cả bầu trời Los Angeles, lòng anh càng nặng trĩu.
Mặc dù căn phòng đầy mùi sát trùng này anh chẳng thích chút nào, cả âm thanh của máy móc y tế nữa, nhưng anh vẫn phải ở đây vì người con trai anh yêu, người ấy luôn muốn anh mau khỏi bệnh thật nhanh để có thể đưa anh về nhà.
Mang nặng tâm tư, anh tự hỏi nếu anh đi rồi, Samuel của anh sẽ sống tốt chứ? Liệu em ấy có nhớ tới mình hay không?...
Những giọt lệ long lanh không kìm nén được mà lăn trên má người con trai vì bệnh tật mà tiều tuỵ đi rất nhiều. Từng chút từng chút bật thành tiếng khóc nức nở, nghẹn lại mà thắt lấy con tim.
Samue lúc này đang xách mấy túi đồ để chuẩn bị trang trí cho phòng bệnh của Jihoon, mặc dù chẳng thể đưa anh ra ngoài nhưng cậu muốn anh phải thật vui vẻ.
Vừa mở cửa, cậu liền thấy anh đang ôm mặt khóc, thân thể gầy gò run run như sắp không trụ nổi nữa mà có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
Nghe thấy tiếng động, Jihoon giật mình, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, anh ngẩng đầu và mỉm cười với cậu.
Samuel ngay lập tức để đồ sang một bên, đi tới giường bệnh, ôm lấy người con trai ấy, vuốt ve khuôn mặt mà lòng đau xót không thôi.
"Jihoonie, sao anh lại khóc? Anh đau phải không?"
"Không không, anh không sao hết. Có Muelie ở đây rồi, anh ổn mà"
Cậu để anh tựa vào lòng mình, tham lam mà hít lấy mùi hương trên người anh. Nó làm cậu dễ chịu và bớt lo lắng hơn.
"Muelie, anh biết anh chẳng sống được bao lâu nữa, sau này có lẽ anh không thấy được nụ cười của em nữa rồi. Nhưng, nghe lời anh, phải sống thật tốt, đừng vì anh mà đau buồn."
"Đừng bỏ em lại, em không muốn, cho em đi cùng anh có được không?"
Lần này lại đến cậu rơi nước mắt, từng giọt rơi, chạm đến khuôn mặt của Jihoon. Cậu ôm chặt lấy anh như muốn trói anh lại bên mình không cho rời. Anh quay mặt, áp tay lên má Samuel, mắng yêu:
"Ngốc, đừng theo anh, sẽ khổ!"
"Nhưng em không muốn cái cảm giác sáng dậy không có người em yêu bên cạnh, không có người chúc an lành cho em mỗi buổi sáng, không, không....."
"Hứa với anh, sống thật tốt, sống cho cả cuộc đời đang dang dở của anh nữa, được chứ? Anh sẽ luôn nhớ giây phút chúng ta ở bên nhau, một khắc cũng...."
Chưa kịp nói hết câu, anh đã cảm nhận được sự ấm áp mềm mại truyền từ môi lên, thì ra, Samuel đang hôn anh.
"Em không có phép anh đi, nhất định phải ở lại với em!"
"Đừng nháo, ngoan, anh một khắc cũng sẽ không quên em. Anh yêu em, Kim Samuel"
"Tít tít tít——————-"
Như đã làm hết điều nên làm, Jihoon từ từ lịm đi trong vòng tay ấm áp của Samuel, ý thức mơ hồ, mọi thứ dần mờ nhạt, cả tiếng Samuel gọi tên anh cũng mất đi. Anh treo trên môi một nụ cười hạnh phúc nhất.
Samuel không kiểm soát được mà gào lên gọi bác sĩ, cậu ôm chặt anh, nắm lấy đôi bàn tay dần mất hơi ấm của Jihoon mà nức nở khóc.
Ông trời cũng như thương cảm cho hai người mà những bông tuyết ngoài trời rơi ngày một nhiều, nhuốm màu lạnh lẽo.
"Em cũng yêu anh, Park Jihoon! Sẽ có ngày Kim Samuel em thành đạt cho anh xem!"
Từ đó về sau, khi mùa đông đến, mọi người đều thấy hình ảnh một cậu trai ngồi cạnh bên bia mộ. Ở đó đặt rất nhiều những huy chương danh giá, là những thành công mà Samuel cậu đạt được vì người cậu yêu. Trên bia mộ là bức ảnh người con trai với nụ cười của nắng có cái tên - Park Jihoon.
_____________________
Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ an lành ❤️ Quà của mọi người đây! Tuôi biết là Giáng Sinh thì nên vui vẻ mà chương này lại buồn vầy, nhưng đừng lo, chương sau tuôi sẽ trả lại kẹo ngọt cho mọi người nhaaaaa! Lần đầu tiên tuôi viết mà lên gần 1000 chữ đó 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top