7
"Một bông tuyết, hai bông tuyết, ba bông tuyết, nhiều nhiều bông tuyết..."
Cũng giống như bao đứa trẻ khác, với Samuel và Jihoon thì trò nghịch tuyết mùa đông là vui nhất.
Ngoài khoảng sân sau nhà, có hai cậu bé 1 cao 1 thấp chơi tuyết đến là vui. Mặc kệ cho đôi má đỏ ửng vì lạnh, cả hai hết chơi ném tuyết, đắp người tuyết rồi đến trượt xe ô tô mini đồ chơi quanh sân. Cả sân khúc kha khúc khích đều là tiếng cười của hai đứa nhỏ.
Chơi chán chê, ba mẹ hai nhà í ới gọi Samuel và Jihoon vào nhà vì ở ngoài trời lâu rất dễ bị bệnh.
Hai đứa quấn quít nhau suốt, lại kéo nhau lên phòng chơi.
"Hoonie này, sau này cậu muốn chơi tuyết thì tớ sẽ luôn chơi với cậu"
"Đây là điều đương nhiên a, khỏi bàn cãi"
"Không được nha, phải có qua có lại"
"Vậy Muelie muốn gì?"
"Muốn được Hoonie chơm chơm má, muốn Hoonie sau này phải là của tớ!"
"Tớ là của Muelie rồi mà, cần gì nữa a!"
"Ngoan, thế thì chơm chơm miếng đi, rồi chơi"
Vậy là bạn Jihoonie bé bỏng bị bạn Muelie dụ dỗ, dễ dãi mà chơm một cái vào má ai đó đang cười mãn nguyện.
Một hồi chơi xong, hai bạn lại lăn ra giường ngủ chẳng biết trời đất. Không biết là cố ý hay vô tình mà khi ngủ đầu cả hai chụm vào nhau, tay nhỏ nắm tay nhỏ, đều nhếch nhếch miệng xinh cười tươi.
Khung cảnh đẹp như này ai còn muốn phá a? Đúng là trời sinh một cặp mà~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top