17

Hôm nay là chủ nhật, Samuel ngồi buồn chán liếc nhìn con thỏ lười nào đó đang chăm chú chơi game mà bơ mình. Nghĩ nghĩ một chút, Samuel liền nhếch nhếch miệng cười, với tay lấy viên kẹo vị đào trên bàn rồi ngồi sát lại gần Jihoon

"Jihoon ới ời, ăn kẹo nè"

"Không! Nhớ lần trước không những không được ăn kẹo thật mà còn bị cưỡng hôn! Tớ tuyệt đối không ăn"

"Lần này là thật mà, tớ hứa sẽ cho cậu ăn kẹo!"

"Không là không!"

"Thôi nào, Jihoon từng nghe câu Chia ngọt sẻ bùi chưa?"

"Lại lảm nhảm gì vậy ông nội, ngọt với bùi cái gì chứ"

"Tớ cũng muốn chia cho Jihoon đó"

Nói xong, Samuel đưa viên kẹo vào miệng mình, tiến đến hôn Jihoon rồi đẩy viên kẹo sang. Jihoon ngây ngốc một hồi, quên cả việc đang chơi game. Samuel liếm môi thoả mãn

"Kẹo ngọt mà đúng không Jihoonie?"

"Ừ". Jihoon vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn vừa rồi, chẹp chẹp miệng ngoan ngoãn trả lời chứ không phản bác như trước

Samuel thấy vậy liền hôn thêm một cái, cái nữa rồi lại cái nữa

"Yah! Kim Samuel cậu là đồ lưu manh thối! Huhu thua game rồi này, tại cậu hết". Sau khi hoàn hồn, Jihoon liền lấy ngay chiếc gối ném thẳng vào mặt Samuel không thương tiếc

"Lưu manh thối của một mình Park Jihoon thôi. Game thì chơi lúc nào chẳng được hả chú thỏ đáng yêu của tớ. Chả nhẽ tớ lại không bằng một ván game sao?"

"Ừ đấy! Thì sao nào! Hứ"

"Jihoon hư thật nha, học ở đâu thói xấu này thế hả? Phải phạt!"

"Buông tớ ra, đừng cù nữa, nhột quá hahahahahaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sh#wyrm