Chương 9: Cắm trại
Samuel bị người nào đó giật tóc, từ trong cơn mơ màng tỉnh dậy, đầu tiên là quay sang nhìn Jihoon, thấy anh tựa đầu vào cửa kính ngủ ngon lành thì sờ sờ lên đầu mình kiểm tra. Vừa rồi rõ ràng cảm thấy nhoi nhói, chẳng lẽ cậu mộng du tự kéo tóc mình sao?
Đang nghĩ đến đó, xe buýt chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại, vị giáo viên phụ trách chuyến đi lần này họ Hwang, là một trong những ông thầy nổi tiếng nhất trong trường, không vì cái gì cả, vì ổng đẹp trai thôi.
Thầy Hwang mặc một cái áo sơ mi cổ chữ V để lộ phần da thịt trắng mịn của mình, đôi mắt lúc cười hơi cong lên: "Mấy đứa đã thấm mệt rồi đúng không?"
"Đúng ạ." Cậu chàng với mái tóc màu khói và khuôn mặt siêu nhỏ ngồi ở ghế đầu cất giọng trả lời.
"Ừ, mệt rồi thì xuống xe đi bộ cho khỏe." Thầy Hwang thản nhiên cầm ba lô vác lên vai, dẫn đầu xuống xe.
Bae Jin Young nghe xong trực tiếp hóa đá, nãy giờ ngồi ê ẩm cả mông rồi còn không cho người ta nghỉ ngơi nữa hả? Mọi người cũng liên tục kêu than trong khi lết thân mình rã rời xuống xe, chỉ có duy Samuel vẫn đang tự hỏi rốt cuộc tại sao mình bị đau.
Lại đi bộ thêm một đoạn đường dài vừa ngoằn ngoèo vừa dốc tùm lum, cả bọn thở không ra hơi than trời trách đất. Mà nhìn hai người đi đằng trước nhất thỉnh thoảng làm ra mấy hành động thân thiết lạ thường, đám học sinh thật muốn đạp cho mỗi đứa một cái. Ví dụ như...
"Anh Guan Lin có khát nước không?"
"Anh Guan Lin muốn ăn gì không?"
"Để em che nắng cho nè."
Yoo Seon Ho cực kì tích cực cầm một cây dù nhỏ che trên đỉnh đầu Guan Lin, khiến cho khuôn mặt của anh chàng ngày càng trầm xuống, giống như muốn phát giận mà không được. Chẳng biết đi leo núi mà cậu ta còn mang dù theo làm gì?
Thỉnh thoảng hai người kia lại đưa nước và dâng đồ ăn cho nhau, chẳng khác gì người yêu của nhau cả, có để bọn này ở trong mắt không hả? Không đúng, là Seon Ho đơn phương dâng đồ cho Guan Lin ấy chứ! Đám bạn học vừa thở hổn hển vừa sỉ vả hai tên khốn kia, bọn họ nhặt đại mấy cành cây to trên đường đi để làm gậy chống, hỗ trợ thân thể đang kiệt sức của mình.
Samuel thì dễ chịu hơn nhiều, thể lực rất tốt, vẫn luôn đi chầm chậm bên người Jihoon, thỉnh thoảng nói hai ba câu bàn về chuyến dã ngoại này.
Nghỉ chân ăn trưa và hồi sức một lần, cuối cùng bọn họ cũng đi vào khu có bóng mát, cây cối rậm rạp che kín trên đỉnh đầu, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi xuống dưới thảm thực vật xanh mướt. Nơi này thật sự rất đẹp, đủ loại dây leo bám trên thân cây, đan xen vào nhau tạo thành những bức vẽ đầy màu sắc.
Seon Ho nhặt một cây nấm hình dạng từa tựa trái tim bên chân lên, thấy màu sắc đỏ đỏ vàng vàng xinh quá nên háo hức đem khoe với Guan Lin.
"Anh Guan Lin nhìn nè!"
Vẫn như cũ, Guan Lin liếc mắt qua một cái là chẳng thèm quan tâm tới cậu ta nữa, cầm điện thoại chụp lại vài tấm ảnh để làm kỉ niệm. Cho dù mục đích chính của Guan Lin đi chuyến này là để bảo vệ mọi người nhưng thủy chung anh vẫn là con người bình thường, đôi lúc cần tự thưởng cho bản thân chút thời gian ngắm nhìn thế giới.
Samuel đi phía trước Jihoon, dùng tay đỡ mấy sợi dây leo chắn đường lên để anh chui lọt, sau đó cẩn thận che mấy chỗ có gai cho anh. Mấy hành động này xuất phát từ bản năng, mà nãy giờ giác quan thứ sáu của cậu vẫn cảm nhận thấy có gì đó không ổn, giống như, mùi của đồng loại. Nếu đúng như cậu nghĩ, thì việc để Jihoon chảy máu là điều cực kì không nên.
"Anh cẩn thận chút.."
"Ấy ấy!"
Vừa mới nói tới đó, Jihoon đột nhiên lơ đãng giẫm lên một đám rêu trơn ướt. Anh bị hụt chân, cả người chới với ngã thẳng về phía trước.
Chẳng qua không đợi cơ thể anh tiếp xúc với bất kì một mối nguy hại nào, Samuel đã nhanh nhẹn ôm ngang eo anh, gần như là xách Jihoon lên như một túi đồ, hoàn toàn không thấy nặng chút nào. Khi nhìn thấy cảnh vừa rồi, cậu lại vô thức sử dụng năng lực đặc biệt của mình để đỡ lấy Jihoon, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch vì hoảng sợ. Người này sao lại bất cẩn như vậy?
Nghe động tĩnh, thầy Hwang đi phía trước đội ngũ quay đầu lại nhìn Samuel.
"Chuyện gì đấy? Mấy đứa cẩn thận chút, sắp tới khoảng đất trống rồi!"
"Em biết rồi." Jihoon cũng hơi giật mình, vội đứng vững xuống. Vừa rồi đúng là thả suy nghĩ đi linh tinh nên mới bị trượt chân, anh thở ra một hơi nhìn Samuel. "Cảm ơn."
Đúng như lời thầy nói, bọn họ băng qua con đường mòn thì tới được một khoảng đất rộng, cây cối cũng không quá um tùm. Ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng phủ xuống, màu đỏ vàng nơi cuối chân trời dần hiện ra rõ ràng, báo hiệu cho bọn họ biết mặt trời sắp lặn.
Thầy Hwang hướng dẫn đám nam sinh dựng trại, mà hai nhóm còn lại thì đã tách ra nơi khác từ lúc xuống xe buýt.
Bae Jinyoung thân hình hơi nhỏ hơn đám bạn, tay chân cũng có chút yếu, tất nhiên đóng cọc không hề chắc tí nào, vừa làm xong là bị bật lên liền, mà một phần cũng do cậu thắt nút không đúng, cho nên mới bị như vậy. Cậu chàng đem ánh mắt cầu cứu hướng về phía thầy giáo đang nhàn nhã ngồi ở một bên:
"Thầy ơi, giúp em!"
Hwang Minhyun phủi mông đứng dậy, cẩn thận tiến tới rồi giảng giải cho cậu chàng cách thắt nút và vài mẹo vặt. Sức tiếp thu của cậu học sinh này luôn thấp như vậy sao? Bởi vì người phụ trách chuyến dã ngoại được quyết định là nhờ bốc thăm ngẫu nhiên, trước kia cũng không có dạy qua đám học sinh đang đi cùng mình, nên anh vẫn chưa rõ về bọn họ lắm.
Minhyun cầm lấy nắm tay nho nhỏ của Jinyoung, đem ngón tay thon dài của cậu luồn qua luồn lại, một cái nút thắt hoàn hảo đã hiện ra, chẳng qua lúc này nó đang buộc vào đầu ngón tay cậu!
"Thầy, cái này phải buộc vào cọc sắt chứ?"
"Hướng dẫn rồi, em tự làm thử xem, mọi người đang chờ."
Hwang Minhyun nổi hứng trêu chọc, để cậu nhỏ ngồi đó gỡ dây rồi lại buộc vào, chẳng qua lần này giống như thông não rồi, học rất nhanh. Nhưng mà lúc đóng cọc thì không cẩn thận gõ vào tay mình một cái bụp, khiến anh không biết nên nói gì.
"Em đừng bảo em chưa từng đi cắm trại nha?"
Jinyoung chớp đôi mắt to, phẩy phẩy tay cho bớt đau, cười nói: "Ui, đúng vậy mà."
Luôn đứng ở bên cạnh quan sát, Seon Ho cũng quay sang nhìn Guan Lin, giả vờ tháo dây chỗ cọc sắt ra.
"Hú hú, anh Guan Lin ơi giúp em với!"
Khi xem quảng cáo mì ăn liền, trên lý thuyết thì có rất nhiều thịt và tôm, nhưng thực tế không phải như vậy. Giống như Seon Ho bây giờ, thấy Jinyoung được thầy cầm tay nên nổi hứng muốn thử, kết quả Guan Lin còn không thèm mở mắt ra nhìn cậu, báo hại cậu nhỏ tủi thân tự mình tháo rồi tự mình buộc lại dây thừng. Ài, đơn phương thật là khổ mà.
Vừa mới dựng trại xong, đang lúc mọi người đem đồ ăn ra chuẩn bị nấu nướng thì Samuel và Seon Ho đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Trong không khí thoang thoảng mùi hương ngòn ngọt, ngay cả Jihoon cũng biến sắc. Bọn họ từng nghĩ đến trường hợp xui xẻo này, nhưng không tưởng tượng được nó lại tới nhanh như vậy. Guan Lin đưa tay sờ vào đai lưng quần, vuốt ve con dao bạc được giấu kĩ của mình.
"Thầy, em ra ngoài một chút!" Gần như là bốn người cùng lên tiếng, không đợi Hwang Minhyun trả lời, cả bốn đã nhanh chân chạy về một hướng.
Mà thầy Hwang cũng im lặng ngầm đồng ý, sau đó bảo mọi người chuẩn bị nướng thịt, không cần quan tâm tới bọn nhóc kia. Thời buổi này đám trẻ con thật là manh động mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top