Chương 8: Dã ngoại (2)

Việc đăng ký đi dã ngoại là Samuel và Seon Ho tự ý quyết định, đợi đến lúc Woojin biết chuyện thì mọi thứ đã đâu vào đó, đơn đăng ký cũng nộp lên trên trường rồi. Bị anh phản đối thì Samuel không nói gì, nhưng Seon Ho cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được, vừa thấy anh chuẩn bị dùng bạo lực liền lăn đùng ra sàn nhà giãy chết.

"Em muốn đi em muốn đi em muốn đi!! Anh Woojin là đồ bắt nạt con nít!"

"Mày đi cũng được, đưa răng đây, anh bẻ hết răng nanh rồi anh cho đi."

Woojin cảm thấy không còn cách nào đành hâm dọa Seon Ho một hồi, bởi vì răng nanh của vampire thật sự rất cứng, bình thường khi bọn họ muốn hút máu động vật thì có thể tự động khiến nó dài ra, nhưng để mà nhổ tận gốc, sẽ đau tương tự như cắt mất một miếng thịt trên người.

Thấy Seon Ho im lặng nhìn trần nhà, Woojin thở phào nhẹ nhõm, đang định quay lưng đi, ai ngờ thằng oắt con kéo áo anh lại, miệng há thật to.

"Nhổ nhẹ nhẹ, em sợ đau."

"..."

Thôi, được rồi, anh thua chúng mày rồi.

"Đi đi, nhưng nhất định phải nghe lời Samuel, hiểu chưa?"

May mà Hak Nyeon lười biếng nên không muốn đi, ở nhà mở game nông trại lên chơi giết thời gian cũng xem như đỡ một phần cực khổ cho anh.

Samuel biết thể nào mọi chuyện cũng sẽ như vậy, vừa xếp máu vào trong ba lô vừa nhắn tin cho Jihoon, hỏi xem sáng mai bao giờ tập hợp. Nghe nói lần này đi leo núi, sau đó sẽ cắm trại ở trên núi một đêm. Thật ra cũng có phần nguy hiểm, bởi vì anh Seong Woo từng bị tấn công nhưng vẫn chưa tìm được đầu mối, tình hình còn khá căng thẳng. Có điều nếu để lỡ cơ hội ở gần người nọ, cậu cảm thấy có chút tiếc. Tiếp xúc với Jihoon vài lần, Samuel nhận ra mình khá thích mùi của anh. Đơn giản là mùi cơ thể, không phải mùi máu.

Lần này nhà trường tổ chức dã ngoại không đúng lúc, cậu sợ mọi người gặp nguy hiểm nên nhất định phải đi theo để phòng ngừa vạn nhất.

Seon Ho cũng chuẩn bị một bọc máu thật to, bên ngoài thì dùng quần áo che chắn lại, ngộ nhỡ có người mở ba lô ra mà thấy thức ăn của bọn họ thì không bị dọa tè ra quần cũng sẽ ngất tại chỗ.

Samuel đúng giờ dẫn theo Seon Ho đến địa điểm tập hợp, mọi người đã chờ sẵn ở đó. Bởi vì lần này đi hơn ba mươi người nên chia nhau di chuyển bằng ba chiếc xe bus.

Sau khi trèo lên xe, Seon Ho lập tức nhanh nhảu muốn ngồi chung với Guan Lin, nhưng mà người kia ắt hẳn đã dự định được điều này nên lấy ba lô đặt lên ghế bên cạnh. Cậu nhóc yểu xìu nhìn cái ba lô kia, sau đó thật tự nhiên cầm nó ôm vào lòng, đặt mông ngồi xuống.

Guan Lin bất lực nhìn thằng nhóc một cái rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Mấy hôm nay Jihoon cứ cằn nhằn mãi với cậu về vấn đề trả thù sai người gì gì đó làm cậu sinh ra cảm giác tự trách thật, nhưng bản thân cậu vẫn không thể chấp nhận việc làm bạn với vampire!

Samuel mon men lại gần Jihoon, thấy vị trí bên cạnh anh vẫn còn trống liền cười hỏi:

"Em ngồi đây được không?"

"Tất nhiên."

Jihoon không từ chối, lúc nãy lên xe anh cố tình tách ra khỏi Guan Lin để em ấy ngồi với Seon Ho xem sao, ai ngờ nhìn thái độ thì thấy thằng nhóc ấy vẫn ngang bướng lắm.

"Anh có nhớ lần trước em nói về việc những kẻ tự nhận là con của chúa trời chứ?" Thiếu niên tóc đen ngồi xuống bên cạnh Jihoon, vừa cởi áo khoác cuộn lại vừa hỏi.

"Còn nhớ, sao vậy?"

Jihoon nghe em ấy nhắc đến việc này thì trong lòng có dự cảm xấu, anh nhăn mày nhìn ra ngọn núi được bao phủ một màu xanh thẳm bên ngoài cửa sổ.

Samuel thở dài: "Em sợ mọi người xảy ra chuyện."

Đúng như những gì Jihoon nghĩ, chuyến đi này chỉ sợ không an toàn. Thằng bé tuy là vampire nhưng lại suy nghĩ cho con người nhiều như vậy cũng khiến Jihoon thấy kì quái. Thật ra anh tò mò từ lâu rồi, ngoài miệng lại chẳng thể hỏi được, sợ đụng chạm đếm quá khứ không mấy vui vẻ của cậu nhóc, nhưng im lặng hoài như vậy cũng khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

"Em là trường hợp hi hữu bị lây nhiễm."

Samuel đột nhiên nhỏ giọng thì thầm bên tai anh, hơi thở ấm nóng phả vào vùng da nhạy cảm khiến Jihoon không khỏi rụt người. Lông mi của thiếu niên ở khoảng cách gần càng rõ nét, vừa cong vừa dày. Trong giây phút đó, anh thật sự không biết phải trả lời thế nào.

"Khi nào?"

Giọng Jihoon trở nên nặng nề một cách kì lạ, điều này khiến Samuel chú ý, cậu cười cười:

"Lúc còn nhỏ rồi, gia đình em chết hết, chỉ còn mình em may mắn thoát nạn, nhưng về sau thì biến thành người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ."

Mặc dù là nói về chuyện xưa đầy đau thương, nhưng giọng điệu Samuel lại chẳng mấy biến chuyển, tựa như đang nói một chuyện vô cùng bình thường của người nào đó qua đường vậy.

Do đã chai sạn với việc bị tổn thương nên không còn cảm giác, hay do cậu cố tình che giấu, Jihoon cũng không biết nữa. Nói thì nghe đơn giản, nhưng nghĩ thử nếu gia đình anh mất trước mắt mình, anh có thể dễ dàng nhắc lại chuyện đó như Samuel không?

Câu trả lời là không. Bất kể lúc nào anh cũng muốn quên đi những kí ức kinh khủng đó, không có giọt nước mắt nào rơi xuống suốt mười mấy năm qua, chỉ có một quá khứ đẫm máu, toàn bộ đều là một màu đỏ ghê tởm.

Bọn họ giống nhau, đều là những kẻ không may mắn cả.

Jihoon lẳng lặng nhìn Samuel, bao nhiêu lời an ủi bật lên đến cổ họng thì đều nghẹn cứng lại khi đối diện với ánh mắt bình tĩnh đến mức lạnh lùng của em ấy.

So với anh và Guan Lin thì đứa trẻ này càng đáng thương hơn. Bản thân Samuel cũng căm thù vampire tận xương tủy, nhưng chính mình lại biến thành thứ quái vật như vậy, làm sao mà em ấy có thể chịu nổi? Nếu là anh, nói không chừng đã phát điên từ lâu.

"Em bảo rồi mà, ai cũng có chuyện xưa cả." Nhìn biểu cảm đau lòng trên mặt Jihoon, cậu nhún nhún vai nói.

Chuyện mà anh vẫn luôn thắc mắc cứ đơn giản phơi bày ra như thế, khiến anh cảm thấy ngổn ngang trong lòng.

Jihoon đặt tay lên cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng. Trong tầm mắt anh xuất hiện ngày càng nhiều cây cối, nhà cửa thưa dần đi chứng tỏ bọn họ bắt đầu vào sâu trong chân núi, sắp phải đi bộ rồi.

Bên vai thoáng chốc trĩu xuống, quay đầu nhìn lại, Samuel đang tựa đầu vào vai anh ngủ gật trong khi mày nhăn chặt như đang gặp ác mộng.

Đầu ngón tay Jihoon run rẩy sờ vào bên gò má hơi gầy của cậu, xúc cảm lành lạnh tựa như chạm vào một khối băng di động khiến anh giật mình không biết làm sao. Chẳng lẽ có chuyện gì không hay? Bệnh sao? Trong lúc rối rắm liền đưa tay túm tóc thằng bé mà giật! Một phát này bứt hẳn ba cọng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top