Chương 7: Dã ngoại (1)
Đêm đó phải hơn ba giờ sáng Guan Lin mới từ bên ngoài trở về, bộ dáng chật vật gần chết, áo rách quá nửa, bên cổ còn có một dấu tím tím hồng hồng không rõ "nguồn gốc".
Jihoon nhìn cũng không dám nhìn lâu, khuôn mặt phủ kín mây đen của cậu nhỏ này giống như sẵn sàng nhào lên giết anh bịt miệng nếu anh dám hó hé nửa lời về cái vết tích kia ấy.
"À ừm... Anh nghe có tiếng động nên xuống xem, nếu em đã về vậy đi nghỉ một lát đi nha."
Anh vội vội vàng vàng chạy về phòng, vừa rồi đứng bên cạnh Guan Lin chỉ có mấy giây cũng đủ làm anh lạnh cả sống lưng. Mặc dù đã về phòng và chui vào trong chăn rồi nhưng tiếng đóng cửa mạnh mẽ của ai kia anh vẫn nghe được rất rõ ràng.
Jihoon chép miệng, nghĩ sau này chắc Guan Lin sẽ không tha cho cái tên cả gan dám động đến cơ thể của em ấy đâu. Anh đưa tay sờ màn hình điện thoại đã vỡ nát của Samuel, chẳng biết làm thế nào đưa vật này về cho chủ của nó. Nghĩ một lúc, Jihoon quyết định không trả. Sửa điện thoại tốn tiền quá mà...
Thời gian tới trường bọn họ sẽ tổ chức hội thao, cho nên thanh niên có thần kinh vận động siêu phàm như Samuel nghiễm nhiên trở thành một thành viên chính thức của đội bóng rổ. Mà lớp của Samuel cũng kịp lúc chào đón thêm một học sinh mới, Yoo Seon Ho. Cậu cảm thấy rất đau não vì phải trông chừng thằng bạn thất thường này. Ai biết bao giờ nó sẽ lên cơn cắn người chứ?
Ngoài ra, còn có một người nữa cũng muốn phát điên, chính là Lai Guan Lin. Tính tình gần như bạo phát mỗi khi nhìn thấy cậu học sinh mới.
Jihoon im lặng nhìn, biểu thị với cả đội bóng rổ rằng anh đã quen với việc này, vẫn ăn uống bình thường trong khi đám người kia trợn mắt há hốc mồm. Này nhé, Guan Lin là quản lý của đội bóng, là một người dễ gần, tính tình hoàn hảo chẳng bao giờ nổi giận, mặc dù đôi lúc cũng hơi nghiêm khắc, nhưng làm gì có chuyện thô lỗ đến mức vừa đuổi theo người ta vừa chửi thề chứ?
"Bảo lợn rừng biết trèo cây tao còn tin, chứ cái vụ gì vừa xảy ra vậy?"
Một thanh niên trong đội bóng trợn mắt, không hiểu rốt cuộc sáng nay Guan Lin ăn nhầm cái gì.
"Đến mùa động d- khụ khụ..." Một bạn trẻ khác đang định phát ngôn tầm bậy nhưng kịp thời hãm phanh lại trước khi Jihoon cho cậu ta một cái tát trời giáng như thường lệ.
Đợi cả bọn nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng rồi, Jihoon mới nói:
"Thứ bảy tuần này trường tổ chức dã ngoại hai ngày một đêm, có ai muốn tham gia không? Xem như đi xả stress trước giải đấu."
Samuel đang chống cằm ngáp ngắn ngáp dài vừa nghe xong lập tức sáng mắt, cười đáp:
"Nếu Jihoon đi thì em cũng đi."
"Ui chu choa mạ ơi..." Cả đám cười ầm lên trước câu nói mang ý trêu ghẹo của cậu nhỏ.
Jihoon bị đám đông chọc cho đỏ cả mặt, dù câu nói vừa rồi là do Samuel cố tình ngả ngớn hay chỉ vô ý bật thốt ra thì đều thành công khiến tâm trí anh rối bù. Đặc biệt là nụ cười ngây ngô của cậu nhỏ khi nhìn anh.
Cái cảm giác ngượng ngùng như thiếu nữ này là cái quái gì vậy?
Anh nhanh chóng đánh bay mấy suy nghĩ vớ vẩn đang quấy rối mình, rút giấy bút ra và bắt đầu ghi tên những người sẽ tham gia dã ngoại. Đang lúc anh định đem bản đăng ký nộp cho giáo viên thì một bóng người lù lù xuất hiện sau lưng.
"Ơ, anh Guan Lin đi dã ngoại hả? Em cũng muốn tham gia!"
Xoẹt.
Hơn chục cặp mắt lại được dịp không hẹn mà cùng chỉa thẳng về cái người đang đen mặt đứng gần đó. Guan Lin ghét nhất việc bị đeo bám hay soi mói, tất nhiên rơi vào trường hợp này sẽ không vui nổi, lập tức cau có với Seon Ho:
"Đừng có bám lấy tôi."
Jihoon nhận ra thái độ của em họ không được tốt, vả lại nói gì thì Seon Ho vẫn là một vampire, nên anh có phần chần chừ.
Trong mắt Seon Ho thoáng qua nét buồn bã, nhưng rất nhanh lại tươi cười như cũ. Em không muốn để cho người khác nhìn thấu mình, bất kể là ai, ngay cả anh Guan Lin mà em thích nhất cũng không được. Bởi lẽ, mỗi người đều có những bí mật sâu kín và những quá khứ riêng biệt cần được chôn vùi. Người ấy nhiều lần dặn dò em rằng, em đã không còn là người nữa, mà là một giống loài bị ghê tởm. Cho nên em luôn mỉm cười bất kể trong hoàn cảnh nào, làm như vậy mới có thể được chào đón và yêu thương.
"Cái này đăng ký tự do mà nhỉ? Sao cấm em được? Lêu lêu~"
Nói xong, Seon Ho giật lấy cây bút cùng quyển sổ trên tay Jihoon mà ghi tên mình vào, mắt thấy Guan Lin lại sắp nổi đóa thì nhanh chân trốn mất dạng.
Jihoon cười khổ, nhìn theo bóng lưng cô độc của Guan Lin mà đau lòng. Chỉ trách tư tưởng của cậu em này quá cứng nhắc, cho nên anh tìm cách nói chuyện nhiều lần nhưng vẫn không thể xoa dịu nỗi căm hận của em ấy với vampire.
"Mọi người về lớp trước, Samuel ở lại, anh có chút chuyện cần nói."
Thành viên đội bóng nhìn nhau chớp mắt liên tục, sau đó ngoan ngoãn đứng lên và rời đi, còn không quên dùng ánh mắt ái muội bắn phá tâm hồn mỏng manh dễ xấu hổ của Jihoon.
Anh cắn răng làm như không có việc gì, tự rót cho mình một ly nước lọc để uống, chỉ nhìn chăm chăm vào Samuel.
Jihoon dùng hai tay nắm chặt cốc thủy tinh để bình ổn tâm trạng, sau đó nghiêm giọng nói:
"Anh muốn xin địa chỉ của tổ chức đào tạo thợ săn mà em đã nói với anh."
Samuel chậm rãi đưa tay vào trong túi áo, sau đó móc ra một chiếc điện thoại mới tinh, hình như là loại mới nhất trên thị trường hiện tại.
Động tác này khiến Jihoon không thể không nghĩ đến tấm ảnh nền mà cậu đã chụp lén anh. Nói đó là vô tình thì ai tin chứ? Anh thật sự muốn quên việc đó đi, nhưng chỉ cần lại gần Samuel, mọi thứ liền rối tung rối mù cả lên.
Cậu nhóc mỉm cười nhìn anh, đôi mắt đen láy khẽ chớp:
"Em biết anh nhất định muốn tham gia tổ chức ấy mà. Sau khi kết thúc buổi dã ngoại, em sẽ đưa anh đi nha."
Jihoon nhíu mày:
"Nhưng đó là tổ chức thợ săn mà, em sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?"
"Không sao, cũng không phải lần đầu em đi. À quên, cho em số điện thoại của anh đi, cái cũ em làm rơi ở đâu mất rồi." Samuel ngồi thẳng người, duỗi duỗi thắt lưng tê cứng của mình, tay đẩy con Iphone X tới trước mặt anh.
Jihoon run rẩy cầm lấy thứ đắt tiền kia, vừa bấm số vừa nghĩ, không sửa cái điện thoại cũ đúng là sáng suốt mà, người ta vốn chẳng cần.
Anh không hiểu nổi bản thân lúc này sao lại dễ dãi như vậy, đối phương không phải người, càng là giống loài khiến gia đình anh tan nát, nhưng em ấy xin số điện thoại, anh liền cho. Dù muốn hay không thì anh phải thừa nhận là mình không thể ghét em ấy cũng như Seon Ho được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top