Chương 6: Bắt em đi
“Thằng nhóc láo toét!”
Guan Lin gầm lên, cánh tay duỗi ra chém về phía Seon Ho. Dao bạc lấp lánh dưới ánh trăng, vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp sượt ngang tóc của cậu nhỏ, suýt thì trúng thái dương.
“Em tên Yoo Seon Ho! Em nhắc lần thứ mấy rồi!”
Seon Ho bĩu môi, trong lúc né mấy nhát dao của Guan Lin vẫn còn sức trêu chọc đối phương. Nói thế nào người này cũng quá nhẫn tâm, bị chọc hai ba câu liền nhắm khuôn mặt cậu mà vạch tới. Năng lực của chị Chung Ha thần thánh có thể thúc đẩy quá trình hồi phục của cơ thể, nhưng lỡ may để lại sẹo thì phải làm sao?
“Anh đừng có chém vào mặt người ta chứ!”
Seon Ho phồng má trong lúc bắt lấy cổ tay Guan Lin, ánh mắt anh lạnh đến thấu xương, nhìn cậu giống như nhìn một vật chết.
Lần đó do cậu quá đói bụng, lại không phòng bị, cho nên mới ăn nguyên một đòn của Guan Lin. Chứ Seon Ho tự nhận mình né đòn giỏi với chạy nhanh lắm á! Cậu đưa tay sờ một cái lên cằm anh, sau đó bị hất mạnh ra, lảo đảo lùi về phía sau.
“Đồ dơ bẩn!”
Guan Lin sôi máu, cho dù ngày thường có điềm tĩnh lạnh lùng đến đâu cũng không chịu nổi kích thích.
Dám lấy tay sờ vào mặt anh? Vampire đúng là một lũ đê tiện. Khóe mắt Guan Lin trợn lên muốn nứt ra luôn rồi, mà tên này vẫn cười hì hì, hai người đánh một hồi chạy từ trong rừng ra đến công viên, bắt đầu xuất hiện một ít ánh đèn. Cho nên nếu còn tiếp tục đuổi nhau, kiểu gì cũng sẽ có người bắt gặp.
“Tìm một nơi vắng vẻ, chúng ta giải quyết dứt khoát!”
Anh nói ra câu này xong mới cảm thấy không đúng, nghe qua giống như đang dụ dỗ người khác, còn chưa kịp sửa chữa sai lầm, thằng nhóc kia lại che mặt mắc cỡ.
“Anh Guan Lin kì ghê.”
“...”
Guan Lin khó thở! Thật sự thở không nổi nữa, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Tên này đang đem anh ra làm trò đùa đúng không?
Seon Ho ngoắc ngoắc tay, phủi mông, sau đó nhảy chân sáo chạy ngược về trong rừng, còn la lớn như sợ anh không nghe được:
“Đến bắt em đi~”
Guan Lin siết chặt dao bạc trong tay, đầu ngón tay bị anh bóp đến mức trắng bệch không còn chút máu. Hôm nay, anh nhất định phải giết cái tên này!
“Đứng lại!”
Guan Lin đuổi theo, ai ngờ tên này nghe anh hét lên thì thật sự dừng lại.
“Anh gọi em?”
Tay phải không hiểu sao chẳng nhấc dao lên nổi, đối diện với đôi mắt to tròn ngây thơ đó, lần đầu tiên Guan Lin do dự.
“Chạy tiếp đi.”
Anh hạ giọng, Seon Ho liền nghe lời, tiện tay bẻ một nhánh cây phất phất trong tay, chạy ù đi. Hành động dứt khoát gần như không thèm suy nghĩ, anh bảo dừng là dừng, anh bảo đi là đi.
Chết tiệt! Guan Lin mím chặt môi, xoay người không thèm đuổi theo nữa.
“Sao anh bỏ đi dạ?”
Guan Lin vừa nghe cái giọng lanh lảnh này dội lại, chân hơi khựng. Đệch, anh đã không muốn tiếp tục cái trò chơi nhàm chán này mà thằng nhóc điên khùng kia lại đổi hướng nhào về phía anh là thế nào?
Cho nên, thời thế thay đổi, con mồi bắt đầu rượt đuổi thợ săn.
Bên này chơi có vẻ thích ý quá, bên kia lại cực kì yên tĩnh.
Jihoon đi phía trước, Samuel chầm chậm theo sau. Được một lát, Samuel tiến lên mấy bước, lướt nhanh qua các hàng quán ven đường bày đủ loại thức ăn đẹp mắt, cười nói:
“Anh không đói à?”
Trả lời cậu vẫn là sự im lặng, nhưng mà cậu không nản chí, tiếp tục nói:
“Em rất nhớ hương vị của những thứ này.”
Một câu này có chút hàm ý. Jihoon hơi nghiêng đầu, nhịn không được hỏi:
“Vampire ăn được thứ này sao?”
“Không. Lúc nhỏ em từng ăn, giờ thì ăn vào chỉ thấy ghê tởm. Tựa như con người không thể uống máu vậy. Em thích nhất là socola, nhưng vị của nó lúc này chắc chẳng khác gì anh ăn bùn nhão đâu.”
Jihoon bắt được một vài chữ mấu chốt trong lời nói của Samuel, lúc nhỏ từng ăn, vậy ra em ấy thuộc dạng bị truyền nhiễm? Truyền thuyết nói rằng một số ít những kẻ bị ma cà rồng cắn có thể sống dậy, máu và cơ thể dần biến đổi, sau đó…
Không khí nhộn nhịp xung quanh làm lòng anh càng chìm xuống. Anh từng nghĩ việc biến đổi này không có thật, nhưng xem ra do anh thiếu hiểu biết mà thôi.
“Jihoon, em không biết quá khứ của anh thế nào, nhưng kẻ này đáng thương, vẫn còn rất nhiều kẻ đáng thương hơn nữa. Em cảm thấy anh là người tốt, đừng để thù hận che mờ mắt.”
Samuel nói đến đó thì có một đứa trẻ đột nhiên lao ra từ trong đám đông, đụng mạnh vào chân cậu rồi ngã ngửa. Đôi mắt đứa bé tràn đầy sợ hãi, sau khi ngồi dậy thì bắt đầu òa khóc.
Cậu ngồi xuống, cẩn thận đeo găng tay vào rồi mới ôm con bé lên. Bị người xa lạ chạm vào như vậy nhưng kì lạ là đứa trẻ này lại dừng khóc, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của cậu.
“Bố mẹ em đâu?”
Con bé lắc đầu, hai mắt ngân ngấn nước. Jihoon nhìn cảnh này có chút xót xa, đồng thời cũng lo lắng. Máu trẻ con có lực hấp dẫn rất lớn với ma cà rồng, chẳng may…
“Đừng nhìn em với ánh mắt đó, em nhịn được.” Samuel vừa vỗ nhẹ lên lưng bé con vừa nhìn anh.
Ba người đứng chung một chỗ có vẻ giống như đại gia đình, Jihoon nghĩ tới hơi ngượng, bất giác lui về sau.
Bọn họ nhanh chóng tìm tới trung tâm của khu chợ, nhờ người thông báo bằng loa phát thanh tìm gia đình con bé tới đón.
Samuel để em gái nhỏ ngồi trên đùi mình, trêu con bé cười khúc khích không ngừng. Jihoon ngồi bên cạnh, vẫn đang nghĩ về những lời em ấy nói lúc nãy.
Đợi khoảng mười phút, bố mẹ bé con liền tìm đến, rối rít cảm ơn bọn họ.
Samuel vẫy chào bé con, ngồi trên ghế đá bên vệ đường, yên lặng nhìn trời đêm đầy sao.
“Anh có biết việc chính phủ đồng ý cấp máu ở bệnh viện cho bọn em không?”
Jihoon ngẩn ra, khẽ lắc đầu. Anh quả thật không biết việc này…
Samuel tháo bao tay nhét vào túi, thở ra một hơi mệt mỏi.
“Số lượng ma cà rồng sống trà trộn vào xã hội loài người thật sự không ít đâu. Và bọn họ rất tốt, họ chỉ muốn hòa nhập thôi. Cho nên để tránh việc xảy ra chiến tranh giữa hai loài, chính phủ đồng ý cấp máu ở bệnh viện cho họ tựa như trả lương. Đổi lại, bọn em phải quản người mình nghiêm ngặt."
Cậu thấy Jihoon bày ra vẻ mặt ngạc nhiên thì buồn cười:
“Anh và Guan Lin còn chẳng phải thợ săn chính cống. Có cả một tổ chức chuyên đào tạo thợ săn đấy, nhưng chỉ dùng để săn những kẻ “phá luật” và động đến con người thôi. Gia đình em hiện tại không làm hại ai cả, nên Guan Lin chọn sai người để trả thù rồi.”
Càng nghe, Jihoon càng hiểu ra nhiều chuyện. Samuel mặc kệ anh có để trong lòng hay không, vẫn liến thoắng giải thích cho anh nghe về thế giới mà ma cà rồng và con người chung sống là như thế nào. Cuối cùng, cậu mới dặn dò:
“Sau này anh hãy cẩn thận chút, gần đây người trong gia đình em đã bị tấn công bởi một tổ chức kì lạ. Bọn chúng tự nhận là con của chúa trời, muốn thanh tẩy thế giới, kể cả thợ săn hay vampire cũng trở thành đối tượng bị nhắm đến đấy.”
“Thật?” Jihoon nhăn mày.
“Tin hay không tùy anh, giờ, em đưa anh về nhé?”
Samuel đứng lên, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng như ngày ấy bọn họ gặp nhau ở trước cổng trường. Jihoon còn chưa tiêu hóa hết mớ thông tin mà người này vừa cung cấp cho anh, cảm giác rất mông lung…
Hóa ra thế giới mà Samuel sông không hề đơn giản như anh nghĩ?
Jihoon để cậu nhóc đưa anh về, trên đường đi lại hỏi ra thêm được một chút thông tin khác. Bấy nhiêu, cũng đủ làm anh sợ hãi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top