Chương 5: Hẹn

Samuel cô đơn muốn chết, cố gắng nghiêng đầu, cuối cùng chỉ nhìn thấy một cái xác đang nằm đối diện, trên hành lang có vẻ vô cùng yên tĩnh. A, lúc nãy kéo hắn ta theo, vẫn chưa chào hỏi.

“Anh bạn, thật là tiếc cho một đời người.”

“Sống không thể quá độc ác nghe chưa? Cũng không thể quá tốt.”

“Bọn họ còn ở trong phòng bao lâu nhỉ?”

Trong lúc Samuel buồn chán độc thoại, nơi bọn họ rời đi không lâu xuất hiện hai bóng người.

Nhìn vết tích đánh nhau bừa bãi trên mặt đất, vai Guan Lin run lên bần bật, thù hận chảy tràn trong đáy mắt. Jihoon yên lặng nắm tay đứa em, muốn an ủi nhưng lại không tìm được từ nào thích hợp.

Ánh trăng đêm xuyên qua tán cây soi rõ những vệt máu đã khô trên mặt đất, loang lổ khắp nơi.

“Guan Lin, nơi này thật sự rất nguy hiểm, chúng ta nên dừng lại đi.”

Jihoon ngửi được mùi tanh nồng của vampire, so với mọi người, các giác quan của anh nhạy hơn nhiều lắm, máu cũng vô cùng đặc biệt. Mấy ngày trước, Guan Lin đem theo máu của anh đi săn đêm mà không nói trước, báo hại anh lo muốn chết.

Guan Lin có thể không phát hiện ra vì luôn chỉ muốn giết chóc, nhưng Jihoon tinh tế cảm nhận được dòng năng lượng đang còn sót lại trong không khí. Những người kia, bọn họ chọc không nổi đâu.

Cho dù em ấy điên cuồng và nghiêm khắc với bản thân đến mức nào đi nữa, chung quy vẫn thua kém những kẻ uống máu kia, từ khi sinh ra đã mạnh mẽ.

Guan Lin nhắm chặt mắt, giọng trầm hơn hẳn thường ngày:

“Nếu anh đã quên mối thù giết cả gia đình này, nhu nhược như vậy, thì lần sau không cần đi cùng em nữa.”

Bản thân anh không chấp nhận lũ vampire, nhưng cũng không thể tàn nhẫn như em ấy. Anh muốn tìm kẻ đầu sỏ năm đó để trả thù cho bố mẹ, nhưng lạm sát vô tội như kiểu của Guan Lin, anh từ chối.

Jihoon thở dài, kéo tay Guan Lin nói: “Về nhà nói chuyện.”

Ngữ khí cứng rắn không cho cự tuyệt, là em trai, tất nhiên Guan Lin cũng biết anh lo cho mình, đành nén giận xoay người.

Lúc này, dưới chân đột nhiên đá trúng một thứ cứng rắn, Guan Lin cúi người nhặt lên.

Jihoon nhìn qua thứ kia, trên mặt tái mét.

“Đó là điện thoại của Samuel!”

Anh nhận ra cái móc khóa ấy, vội giật lấy từ trên tay Guan Lin. Đừng bảo với anh, vết máu kia là của… Không, không thể nào đâu. Nửa đêm tại sao Samuel lại đi ra ngoài như vậy chứ?

Đầu ngón tay ấn vào nút nguồn, màn hình lập tức hiện lên khuôn mặt một cậu trai trắng xinh đang mím môi, phía sau là sân bóng rổ của trường.

Guan Lin chồm người lên muốn xem, nhưng Jihoon đã kịp tắt máy.

“Không có gì để xem đâu.”

Anh đem điện thoại cất vào trong túi, sải bước đi phía trước để che dấu hai gò má ửng hồng của mình. Mặc dù dưới ánh sáng mờ ảo như bây giờ cũng khó mà nhìn ra.

Đứa trẻ đó lại dùng ảnh anh làm hình nền điện thoại! Mặc dù ngượng chín mặt, nhưng Jihoon vẫn không quên những tàn dư của cuộc chiến trong rừng. Anh chỉ hi vọng điện thoại Samuel rơi ở đây là một sự trùng hợp…

Guan Lin bước phía sau, nhìn dáng vẻ của Jihoon, khẽ nhếch môi:

“Đừng hi vọng nữa, không có sự trùng hợp nào đâu. Anh biết nơi này cách nhà Samuel bao xa mà.”

Jihoon sững lại, trong lòng không biết là cảm giác gì, ngưa ngứa khó chịu vô cùng. Anh bóp chặt điện thoại nơi tay, một tiếng răng rắc, màn hình lập tức nát bét, vết nứt lan tràn ra ngoài.

Phải, con người bình thường sẽ không thể xuất hiện ở nơi này được. Giữa rừng sâu, phạm vi hơn một cây số xung quanh toàn là dòng chảy năng lượng của ma cà rồng, anh còn mong đợi gì đây?

Nhưng mà… anh vẫn cố biện bạch:

“Samuel có thể là vampire, nhưng em ấy không phải kẻ thù của chúng ta.”

Guan Lin lạnh nhạt:

“Không phải kẻ thù của anh.”

Đại ý, chính là kẻ thù của em.

Jihoon nhìn chiếc điện thoại nát bét trong tay, nỗi đau khắc tận xương tủy đang âm ỉ rỉ máu.

Mấy ngày sau, Samuel không đến trường, cả tên Hak Nyeon cũng vậy. Jihoon hiểu ra, tám phần là do trận chiến kia, anh tự nhủ lòng ngừng nghĩ về tên nhóc đó, nhưng khó hiểu thật, cảm giác lo lắng chết tiệt lúc này là gì? Chẳng thể tập trung nổi dù chỉ một chút.

Mấy đêm nay Guan Lin vẫn ra ngoài đi săn như thường, có hôm về nhà trong tình trạng bên cổ bị cắn một vết nông, không nguy hiểm tính mạng, nhưng đối với cậu thì đó là một sự sỉ nhục lớn. Anh hỏi đến thì mặt mày nhăn nhó, dường như gặp phải kẻ nào đó khó chơi.

“Em đã hẹn tên kia ở địa điểm cũ, đêm nay anh đi với em, phải giết cho bằng được nó!”

Jihoon tất nhiên không thích tàn sát vô tội, nhưng đặt em họ mình và một tên vampire đáng kinh tởm lên cùng bàn cân, vẫn phải nghiêng về đứa em hơn.

Chỉ là, anh không ngờ tới lần này đi lại hỏng bét như vậy.

Samuel mặc áo thun đen ngồi trên cây, làn da trắng tái nhưng khuôn mặt vẫn rất nổi bật, một chân co lại, một chân duỗi thẳng, chống cằm nhìn bọn họ.

“Seon Ho, tao đã bảo mà, anh ta sẽ gọi viện binh. Và hay thật, không ngờ được Jihoon cũng tham gia vào.”

Seon Ho đứng bên cạnh, ánh mắt long lanh nhìn Guan Lin, liếm liếm môi:

“Mày chỉ việc đưa tên còn lại đi, anh Guan Lin là của tao.”

“Ừ ừ, cả thế giới này đều là của mày.”

Jihoon đứng lặng người thật lâu, gió đêm luồn vào trong khe hở quần áo, vuốt ve da thịt đã lạnh ngắt của anh. Anh biết sự thật về Samuel rồi, nhưng vẫn rất khó chấp nhận. Tuần trước còn không chút đề phòng, suốt ngày cười đùa với cậu ta.

Guan Lin không nghĩ tới Seon Ho còn rủ thêm đồng bọn, cậu gằn giọng:

“Đúng là lũ xảo trá!”

Seon Ho chọc ngón tay vào trong lỗ tai mà ngoáy ngoáy:

“Ơ? Không phải anh bảo hôm nay chúng ta hẹn hò hả? Còn dẫn theo trai, thật là lăng nhăng. Con người cũng chẳng tốt đẹp hơn bọn em bao nhiêu đâu, ích kỉ, tham lam, ham sống sợ chết, vân vân mây mây. Liệt kê đến sáng mai cũng vẫn còn luôn.”

Nói xong đánh mắt ra hiệu cho thằng bạn, từ trên cây phóng về phía Guan Lin. Tư thế vội vã nhưng mà rất nhẹ nhàng, chẳng giống như đi đánh nhau, mà giống một chú gà con đi lạc tìm thấy mẹ mình mới đúng.

Samuel nhún vai, chẳng còn cách nào, mấy hôm nay tịnh dưỡng trên giường bầu bạn tâm sự với Seon Ho, khó khăn lắm hai đứa mới trốn ra ngoài được, bị lôi kéo. Cậu nhắm thẳng về phía Jihoon, cơ thể nhanh chóng tan ra, hòa vào không khí xung quanh.

Trong chớp mắt Guan Lin nhìn thấy Samuel biến mất, theo bản năng túm lấy tay Jihoon, nhưng mà tên nhóc đó quá nhanh, thứ cậu bắt được chỉ có không khí.

“Xin lỗi, mượn anh ấy một chút.”

Samuel không biết từ lúc nào đã vòng ra sau ôm lấy eo Jihoon, lời chưa dứt, thân hình đã biến mất.

Choáng váng một cái, Jihoon đã bị đưa đến một nơi khác. Chính là công viên ở bên trong thị trấn, anh nhìn dòng người qua lại đông đúc, thầm nghĩ nơi này làm sao đánh nhau được?

“Em đâu có ý định đánh nhau đâu.”

Samuel tựa như đọc được suy nghĩ của anh, chép miệng than thở.

Jihoon giờ mới nhận ra mình còn bị tên này ôm, vội tránh thoát, mà cánh tay đang giữ chặt anh cũng tùy theo buông lỏng.

“Cút xa ra!”

Anh quát to, tự mình muốn chạy đi tìm Guan Lin, nhưng phía sau lại vang lên âm giọng trầm khàn của Samuel.

“Anh căm ghét vampire đến vậy à?”

Cậu nghiêng đầu, mặc dù là hỏi Jihoon nhưng lại chẳng nhìn anh. Trong lời nói có chút tang thương làm người ta đau lòng, mắt hơi rũ xuống.

Jihoon siết chặt nắm tay, nhớ lại năm đó mình còn nhỏ đã chứng kiến cảnh gia đình bị xé nát cổ họng, trong bụng nhộn nhạo muốn nôn.

“Không phải căm ghét, là ghê tởm!”

Lời này nói ra, anh rõ ràng thấy được nét mặt Samuel thoáng buồn, lúc quay về phía này lại nhe răng cười như không có chuyện gì xảy ra.

“Biết ngay sẽ vậy mà, anh có muốn tâm sự chút không? Yên tâm, Seon Ho chỉ tìm người chơi cùng thôi, sẽ không làm hại Guan Lin đâu.”

“...”

Không nói gì, chỉ là bỏ đi một mạch. Samuel rất kiên nhẫn, vuốt phẳng góc áo rồi chầm chậm theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top