Chương 4: Người thứ hai

Samuel trên đường về nhà cùng Hak Nyeon thuận tiện đem tấm hình hôm nay chụp được ra xem, nhìn đến chăm chú.

Cái vẻ tìm tòi nghiên cứu đến tận lông tóc của người ta như thế làm Hak Nyeon nhịn không được nổi da gà.

"Mày thôi cái vẻ mặt hám trai đó đi, làm anh sợ quá hà!"

Samuel vừa phóng to màn hình ra vừa chính trực nói:

"Anh nói bậy cái gì thế? Em đang điều tra, tên này rất có thể là người đã đâm Seon Ho, anh nên cẩn thận hơn đi."

Hak Nyeon ố một tiếng, chụm đầu vô với Samuel để nhìn xem. Lúc này mới chép miệng, nói:

"Máu tên này thúi ói, thằng Seon Ho khẩu vị quái thật."

Samuel vừa bước lên bậc thang, nghe câu này xong vấp một cái, chới với suýt ngã, trắng mắt lườm người bên cạnh, anh xác định mùi máu Jihoon thúi? So ra có thể nói là tuyệt phẩm đấy, ngay cả người luôn được khen ngợi ở khoản nhịn ăn như em đây còn muốn giơ cờ trắng đầu hàng mà.

Về đến nhà, Samuel cẩn thận đưa tấm hình có chút mờ mờ không rõ nét cho Seon Ho xem, sau đó vẻ mặt thằng bạn trở nên khó hiểu, mày nhíu chặt như đang cố nhớ lại hình dáng kẻ kia.

"Không phải người này, cái tên đâm tao mặt mũi nam tính hơn. Lần sau ra ngoài phải đi tìm mới được!"

Samuel vỗ cái bốp lên gáy Seon Ho làm cậu ta la oai oái.

"Điên à? Suýt bị đâm chết còn muốn gặp hắn ta?"

Samuel hung dữ giật điện thoại lại, dư quang khóe mắt liếc qua màn hình, vô tình thấy khuôn mặt điển trai của Guan Lin ở góc trái.

Samuel trong lòng vừa động liền đưa tay phóng to lên, giơ ra trước mặt Seon Ho, cười bảo:

"Là tên này?"

"Ừm... Ơ? Đúng rồi! Hình như là anh này!" Seon Ho nheo mắt, sau khi xác định là người đã đâm mình thì cười toe toét.

Hết thuốc. Một tên so với một tên càng quái dị, Seon Ho trước giờ chỉ thích uống máu những anh chàng đẹp trai hoặc chí ít phải trông dễ xem một tí, còn bĩu môi bảo là hình thức bên ngoài của thức ăn rất quan trọng. Cho nên phần máu Woojin đem từ bệnh viện về tất nhiên không hợp ý cậu ta.

Samuel siết chặt điện thoại, nghiêm mặt nhìn Seon Ho:

"Đừng đùa nữa, anh ta là thợ săn vampire đó, mày có thể mất mạng như chơi."

"Không sợ, hôm trước tại tao đang đói nên hơi yếu thôi, mày hiểu tao mà."

Hiểu hiểu cái khỉ gì! Chẳng phải là có năng lực phòng hộ thôi sao! Đợi cái lớp bảo vệ mỏng manh đó bị chọc thủng thì đừng có than với ông đây! Samuel cảm thấy mình không nên khuyên nhủ một tên đầu đá, tự trở về phòng ăn tối.

Bên khóe môi mỏng ngậm một cái ống hút đen, tay phải cầm bịch máu type A, tay trái cầm điện thoại, ưu nhã thưởng thức bữa ăn. Nếu bỏ qua cái màu đỏ tươi ghê rợn bên trong túi ni lông kia thì lúc này Samuel giống như người bình thường đang uống sinh tố vậy.

Samuel vốn dĩ muốn xóa tấm ảnh đi, nghĩ thế nào lại không nhấn nút đồng ý được. Đang lúc cậu ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại, cửa sổ đột nhiên có tiếng loạt xoạt truyền đến, một bóng hình nhanh như chớp bay từ bên ngoài vào.

Cậu giật mình đem điện thoại nhét xuống dưới chăn, cái tình tiết như bị bắt gian ngay tại chỗ này là gì vậy?

Nhìn người mới đến tự nhiên như ở nhà kéo ghế ngồi xuống, Samuel méo miệng:

"Daniel, mỗi lần cãi nhau với Seongwoo để người ta chạy mất đều qua chỗ em ăn vạ là thế nào?"

"Ai bảo năng lực của em tiện lợi quá làm chi? Mau lên, giúp anh đi tìm người!"

Daniel nhảy tới bên giường túm cổ áo Samuel lên, thô lỗ kéo cậu ra ngoài. Cho dù mới quen biết tầm ba tuần thôi, nhưng người này tùy tiện kinh khủng, tuyệt đối là cái dạng gợi đòn nhất trong số những kẻ lưu manh côn đồ.

"Chờ chút!"

Cậu chặn anh lại, vào phòng cầm theo điện thoại và huơ lấy đôi giày trên kệ, nhanh chóng xỏ vào.

Chỉ thấy hai bóng đen rơi xuống mặt đất, sau đó chớp mắt không thấy tăm hơi. Samuel bị Daniel xách cổ áo, chật vật xác định địa điểm mà anh nói, vận động năng lượng toàn thân rồi vác theo một con voi dịch chuyển tới lui.

Thật không khéo, ngay lúc Daniel ngửi được hương vị của Seongwoo sau lưng mình, chưa kịp mừng rỡ thì gió lạnh đã tạt vào trong mặt. Một bàn tay trắng xanh mang theo tiếng rin rít lao tới làm hai má hắn hơi tê. Cây cối xung quanh gãy rạp không ra hình dạng gì, nói rõ nơi này đang có đánh nhau.

Thấy thứ kia lao tới ngày càng gần, Daniel đẩy mạnh Samuel ra sau lưng mình, tay phải lấy tốc độ nhanh hơn chụp được cổ tay đối phương, dùng sức vặn.

Rắc rắc. Tiếng xương cốt bị nứt gãy truyền vào trong tai cực kì rõ ràng. Samuel còn đang ngỡ ngàng té trên đất nghe xong mới tỉnh táo lại chút ít, phát hiện Seongwoo máu me be bét mà lòng không khỏi lạnh xuống. Dường như, so với tình trạng Seon Ho lúc trước cũng không kém là bao.

Daniel lại bóp mạnh cổ tay đối phương khiến cho những mảnh vụn của xương cốt trong đó vốn đã nát bét lại di chuyển lung tung, có mảnh đã đâm ra bên ngoài, trắng hếu, mùi sắt trong không khí ngày càng đậm.

"Aaaaaa! Bỏ ra! Không..." Hắn hét to một tiếng, vặn vẹo thân mình muốn trốn, đau đớn khi bị những mảnh xương vỡ đâm loạn xạ quả thật không phải người thường có thể chịu được. Mồ hôi đua nhau thấm ướt cả lưng áo hắn, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi đối với người vừa xuất hiện.

Đôi mắt đỏ au bên dưới mái tóc màu hồng nhạt như ẩn hiện nét tàn bạo, chẳng khác gì dã thú khát máu đang bị chọc giận. Daniel liếc mắt thấy Seongwoo bất tỉnh, răng nanh cũng nhanh chóng lộ ra. Sát khí trong nháy mắt tích tụ lên người.

"Chết đi!"

Anh vung tay trái lên điểm thẳng về phía ngực đối thủ, một tia sáng trắng quẩn quanh đầu ngón tay bắn nhanh ra, xuyên qua lồng ngực và trái tim hắn, kéo theo rất nhiều máu tươi.

Thân thể người kia hơi lung lay, sau đó ngã quỵ xuống đất, ngực trái bốc lên chút khói trắng và mùi da thịt cháy khét như vừa bị đốt bởi nhiệt độ cực cao. Từ lúc Daniel xuất hiện rồi bẻ gãy tay hắn và hắn trút hơi thở cuối cùng cũng chỉ trong tích tắc.

"Seongwoo... anh ấy bị thương nặng quá." Daniel không quan tâm tới cái xác dưới chân, vội kiểm tra thân thể Seongwoo, run rẩy nói.

Seon Ho, tiếp đó là Seongwoo. Người thứ hai trong tháng bị đột kích rồi. Có lẽ chuyện này còn nghiêm trọng hơn những gì cao tầng thông cáo với bọn họ. Chỉ là vài tên thợ săn tự do không đáng kể? Nhìn đồng phục màu đen có khắc kí tự thánh giá bên ngực trái bọn chúng, rõ ràng là cả một tổ chức.

Daniel cẩn thận đỡ Seongwoo vào lòng, lại bảo với Samuel.

"Đem cái xác đó theo."

Samuel gật đầu, cảm thấy có hơi đau khổ. Bởi vì bọn họ lúc đi chỉ có hai người, mà lúc về thì ba người một xác chết, công việc tự nhiên tăng gấp đôi.

Nhưng mạng người quan trọng, cậu nhìn Seongwoo tựa đầu vào lồng ngực Daniel, không biết là thều thào cái gì, đành rút hết chút năng lượng còn sót lại liều mạng dịch chuyển cả bốn người qua một đoạn đường xa hơn ba mươi cây số.

Vừa xong, hai mắt Samuel cũng tối lại, cơ bắp toàn thân co rút nhanh như muốn vỡ tung. Từng tế bào trên cơ thể đều đau nhức như bị đóng đinh khiến ý thức cậu mơ hồ, muốn ngất đi, lại muốn chống cự thêm một lúc. Những gân máu bên dưới cánh tay đang rục rịch động đậy tựa rắn độc, trên làn da trắng tái của cậu, chúng hiện lên vừa to vừa rõ, giống như tùy thời sẽ cắn nát lớp thịt mềm mà chui ra ngoài. Cũng may là chỉ một lát sau, chúng nó có xu thế chậm dần lại, nhưng mà Samuel bi ai phát hiện cơ thể cậu không nhúc nhích được...? Cái này, có khi nào phải nằm tầm dăm bữa nửa tháng không?

"Cảm ơn em, Samuel."

Daniel cũng hơi choáng váng, sau đó cắn răng hướng vào trong phòng hô to.

"Chung Ha! Ra đây!"

Bọn họ không về nhà đầu tiên, mà là tìm đến vị được mệnh danh là Thần Nữ Trị Liệu để chữa cho Seongwoo trước. Samuel nằm trên sàn co rút khóe miệng, nghĩ ai mà đặt biệt danh tởm vậy?

Cánh cửa ken két một tiếng mở ra, cô gái bên trong chân mang dép bông, nhàn nhã ôm tay tựa cửa nhìn họ.

Cô cảm thấy mấy tên khốn này quá ỷ lại vào mình rồi. Cứ đi nhong nhong đánh nhau xong đến đây làm phiền người khác là sao?

Một người thoi thóp, một đứa đang bị phản phệ, co ro trên sàn vì dùng năng lực vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Còn thằng to xác nhất, mạnh nhất, lại nguyên vẹn chẳng sứt mẻ gì.

"Khiêng anh ta vào trong."

Chung Ha chỉ Seongwoo, tự mình mở rộng cửa. Daniel thật cẩn thận bế người trong lòng lên, sau đó, cửa phòng khép lại, còn một tên vẫn đang nằm dưới sàn nhà rên rỉ vì đau đớn.

Samuel: "..."

Cậu nhớ cái giường êm ấm của mình quá đi, vì sao đêm nào ra ngoài cũng có chuyện chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top