Chương 3: Nghi ngờ
Mặc dù không quay đầu lại, nhưng giác quan vô cùng nhạy cảm giúp Samuel đoán được hành động của Jihoon. Thời điểm anh từ trong túi quần rút ra thứ gì đó, cậu chợt xoay phắt người lại, nhanh như chớp túm chặt lấy cổ tay anh, đôi mắt thoáng qua nét giận dữ.
Người này thế nhưng muốn đánh lén mình.
Jihoon ngược lại có chút kinh ngạc, không ngờ tới cậu ta phản ứng nhanh nhạy như vậy. Trong lòng anh thoáng chốc vui mừng, xem ra sau này rèn luyện thêm chút nữa, cậu nhỏ sẽ chơi bóng rổ đỉnh lắm!
Lúc này, Samuel mới nhìn rõ vật trong tay Jihoon, không khỏi ngẩn người. Đây…
“Anh định đưa cho em từ lúc ở trong câu lạc bộ rồi, là phù hiệu riêng của đội bóng rổ, do chính tay anh may đó.”
Thứ mà Samuel cho là vũ khí đáng sợ thì ra chỉ là một miếng vải vụn. Chợt phát hiện mình vẫn luôn giữ chặt cổ tay đối phương, cậu xấu hổ rụt tay lại. May mà anh ta mặc áo sơ mi dài, cho nên vừa rồi chưa trực tiếp chạm vào da thịt nhau.
“Sao anh không nói sớm, làm em giật mình.”
Samuel cười gượng, thản nhiên cầm lấy miếng phù hiệu màu đỏ trên tay anh.
“Xin lỗi, anh quên mất. Mai gặp lại.” Jihoon xoa xoa cổ tay hơi đau, lần thứ hai chào tạm biệt cậu học sinh mới kia.
Nhìn bóng lưng cậu dần khuất sau những rặng cây um tùm, Jihoon hơi rùng mình một cái.
“Jihoon, anhㅡ”
“Á! Má ơi!” Jihoon gào to, rồi khi phát hiện ra đó là em họ của mình thì vội hạ giọng xuống. “Em có thể đừng xuất hiện một cách bất ngờ như vậy được không?”
Guan Lin bối rối gãi tóc:
“Em sợ anh gặp nguy hiểm nên mới đi theo mà. Dạo gần đây em nghe vài tin đồn không tốt, anh cẩn thận, đừng đi một mình.”
“Tin đồn gì?”
Jihoon vỗ vỗ ngực trái đang phập phồng, cố gắng làm cho nó bình tĩnh lại.
“Không phải anh biết rồi sao? Những thứ dơ bẩn kia…”
Guan Lin vừa nói vừa đem ánh mắt hất về phía trong rừng.
“Nghe bảo là chúng sống ở đó.”
Lũ chim đậu trên tán cây đột nhiên đồng loạt bay lên, âm thanh vỗ cánh và tiếng lá cây lạo xạo cùng với khuôn mặt mỉm cười của Guan Lin không hiểu sao lại hòa hợp một cách quỷ dị.
Jihoon nhìn chăm chú, cũng biết em ấy đang nói đến cái gì, chợt nhớ về cậu trai trẻ mới chuyển trường, anh lẩm bẩm:
“Samuel đi về một mình có nguy hiểm không nhỉ?”
“Anh, em nghi ngờ tên đó.” Guan Lin kéo cánh tay Jihoon đang muốn đuổi theo Samuel, lo lắng nói.
Jihoon quả quyết lắc đầu: “Không đâu. Cậu ta còn trẻ, ở gần anh lâu nhưng không có dấu hiệu gì khả nghi cả.”
Từ khi sinh ra đến giờ, vì cái mùi hương đặc biệt trên người mà khiến gia đình anh tan nát, cũng gặp qua không biết bao nhiêu rắc rối. Nhưng Samuel có thể chịu được thì hiển nhiên không thể là một trong số những kẻ hút máu ghê tởm đó được. Hoặc anh không muốn thừa nhận, rằng đứa trẻ đáng yêu ấy lại là…
Guan Lin nhìn sắc trời dần tối đen, siết chặt cánh tay Jihoon:
“Chúng ta về trước. Quan sát cậu ta sau vậy.”
“Ừ, tạm thời em cũng đừng ra ngoài. Cao tầng bên đó hẳn đã đề phòng rồi.”
Jihoon nhìn thoáng qua khu rừng bạt ngàn không thấy chút ánh sáng, tự hỏi nơi này làm sao có thể sống được? Anh cất bước, nhanh chóng cùng Guan Lin về nhà.
Samuel chưa từng rời khỏi, cậu vẫn luôn ở phía xa chăm chú quan sát hành động của hai người, nhưng cũng không dám đứng quá gần, sợ bị phát hiện.
Cổ họng hơi đau rát, cậu đưa tay sờ nhẹ lên yết hầu, cả ngày hôm nay bị đói, lần sau ra ngoài nhất định phải đem máu theo mới được.
*
Sau khi xác định Hak Nyeon tuyệt đối chỉ thích ăn chay, Woojin liền gửi cậu ta đến trường, mà xui xẻo thế nào lại lọt trúng lớp của Jihoon.
Đời, thật sự là có nhiều thứ trùng hợp không chịu nổi.
Khuôn mặt Hak Nyeon vừa nhìn vào đã thấy một bầu trời đáng yêu thân thiện, lúc nói chuyện cứ cười toe toét, ai ai cũng thích.
Jihoon cảm thấy cần để ý người này, nhưng một lần cố tình bị thương chảy máu để thử, cậu ta chỉ khịt mũi rồi quay đầu đi.
Anh chắc hẳn không nghĩ tới có những kẻ sở thích quái dị như Hak Nyeon tồn tại đâu nhỉ?
Câu lạc bộ bóng rổ bắt đầu khóa luyện tập, Jihoon một bên quan sát mọi người, một bên giảng giải cho Samuel. Với khả năng vừa nghe liền nhớ, cậu nhanh chóng hòa nhập với các thành viên khác, thậm chí sức bật cũng làm bọn họ há mồm.
Jihoon hài lòng, trong một lần cậu úp rổ, anh hưng phấn chạy ra muốn ôm cậu, lại bị cậu né sang bên cạnh.
Guan Lin thấy vậy nhăn mày, không biết vô tình hay cố ý, người này luôn tránh tiếp xúc với các thành viên thì phải?
“Người em nhiều mồ hôi, đừng ôm.”
Samuel cầm chai nước mà Jihoon đưa mình trước khi trận đấu bắt đầu lên, chặn ngang trán anh, ngăn anh tiến tới. Anh ta có thói quen rất xấu, đó là thường hay nhào vào người các thành viên ôm ấp, đặc biệt là các thành viên mới. Hiện tại lại đổi sang quấn một mình cậu, cậu không biết anh ta muốn thăm dò hay thật sự thích skinship nữa. Quan sát mấy ngày cũng chẳng thấy có hành động nào bất thường.
Chỉ sợ phải đợi Seon Ho chỉ thẳng mặt kẻ kia, nhưng mà cậu ta vẫn bị cấm túc như cũ, biết bao giờ mới ra ngoài được đây?
“Samuel, em thật sự là thiên tài đó, mới bốn ngày đã bắt kịp tốc độ và kĩ xảo của mấy anh năm cuối rồi.” Jihoon hưng phấn vỗ bồm bộp vào lưng cậu.
“Bình thường thôi.”
Cậu thản nhiên nói, cầm khăn lông lên lau mồ hôi ở cổ, lớp phấn cũng vì vậy bị trôi đi một ít.
“Ối cái thằng… Tự nhiên muốn đập nó quá.”
“Bình thường? Anh đây chơi bóng từ lúc mới biết đi tới giờ mới được như cậu đó nhé!”
Mọi người ồn ào mắng, nhưng miệng thì cười ha hả. Vậy là sắp tới đội bọn họ đủ người thi đấu vòng huyện rồi.
Guan Lin đứng một bên quan sát, là người duy nhất phát hiện ra màu da Samuel không bình thường, trong lòng lạnh xuống:
“Em đánh phấn à?”
Nghe quản lí hỏi, mọi người cũng nháo nhào nhìn Samuel. Cậu lại làm như bình tĩnh chùi hết lớp phấn tối màu trên da, cười khổ:
“Em là con lai nên da dẻ hơi khác mọi người, ai nhìn cũng bảo giống mấy đứa con gái quá, đành phải dùng phấn che bớt.”
“À, ra vậy, có làm sao đâu? Trắng thì cũng là đàn ông mà!”
Chẳng biết là ai trong đội hùng hồn nói. Jihoon liếc mắt, những nghi ngờ bị anh cứng rắn đè xuống lại lần nữa âm ỉ trồi lên. Nhưng nhìn từng giọt mồ hôi chảy trên cổ và trán cậu, cuối cùng, anh vẫn lựa chọn tin tưởng, mau chóng đổi chủ đề:
“Hôm nay lớp anh có học sinh chuyển trường tới, tên Hak Nyeon, không biết cậu ta chơi bóng rổ được không?”
Samuel nghe xong chớp mắt, ồ, trùng hợp tới đáng sợ đấy.
“Anh ta là người quen của em, ngoài thú vui chăm sóc thú cưng ra anh ta không thích gì khác đâu.”
“Người quen?”
“Bọn em cùng chuyển đến đây.”
Cậu nói xong thong thả rời khỏi sân bóng, đến bên ghế ngồi xuống, cầm điện thoại lên xoay xoay, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào Jihoon.
Anh cho mọi người giải tán, buổi tập kết thúc sớm hơn bình thường một chút.
Dường như cả ba người bọn họ, Samuel, Jihoon và Guan Lin đều không dùng mạng xã hội, cho nên muốn có ảnh, hẳn là phải tự tay chụp.
“Jihoon, em chụp hình anh được không?”
Cậu nhìn người đang đi về phía mình, thật tự nhiên hỏi. Nhưng lại làm Jihoon bối rối một chút.
“Cái đó…”
“Không được thì thôi vậy.”
Samuel lật lật điện thoại trên tay, sau đó mỉm cười đứng lên.
“Hôm nay không cần đưa em về, em đi cùng người quen.”
Dù anh ta không cho phép, cậu cũng chụp được rồi. Buổi tối nhất định phải làm rõ chuyện này, việc ở lại câu lạc bộ càng lâu thì càng dễ bị phát hiện.
Ma cà rồng cũng đổ mồ hôi sao? Câu trả lời là không. Mà như đã nói, mỗi một vampire như họ đều có năng lực vượt trội hơn con người. Năng lực của cậu, là dịch chuyển. Không chỉ riêng bản thân cậu, mà những thứ xung quanh mình cũng có thể. Chẳng qua khoảng cách không xa lắm.
Trong trận đấu thỉnh thoảng lại rút một giọt nước bên trong chai quệt vào trán, Jihoon có tỉ mỉ tinh tế đến đâu cũng không phát hiện ra.
_________________________
Hôm nay có mm, dù là cũ nhưng vẫn high quá ㅠㅠ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top