Chương 2: Không ngại cắn nát cổ họng anh
Seon Ho bị cấm túc, tạm thời không được ra ngoài, thậm chí Woojin còn cho người canh gác ở cửa phòng cậu. Hak Nyeon thương tình bưng bê đồ ăn tận miệng cho thằng em, nhưng mà...
“Không có tâm trạng, không uống!”
Cậu chàng phất tay, ly máu sóng sánh suýt tràn ra ngoài, Hak Nyeon đau lòng mắng:
“Ơi thằng cờ hó này! Anh đây cực khổ lắm mới gom được đó!”
Nói xong cẩn thận ôm ly đi ra ngoài, vừa vặn ở cửa đụng mạnh vào Samuel.
Hak Nyeon trượt tay, thầm cảm thấy không xong rồi, đồ ăn cả ngày của anh! Tử vi nói hôm nay cung Song Ngư sẽ gặp vận rủi, quả nhiên không sai mà...
Samuel đâu nghĩ sẽ có người bất ngờ lao ra khỏi phòng như vậy, cậu phản ứng nhanh chụp được cái ly, nhưng thứ chất lỏng đặc sệt bên trong đã bắn hết lên sàn nhà.
Hak Nyeon mắng một câu má nó, buồn bực đi ra ngoài, lúc lướt qua người Samuel lại ngứa tay quay đầu, vỗ một cái bốp lên mông cậu. Tiếp theo chạy mất dép, chỉ để lại một tiếng cười giòn tan.
“Há há há.”
Samuel giận tím mặt, bình thường da cậu vốn đã trắng đến tái đi, giờ này gân xanh nổi lên trán trông càng thêm dữ tợn hơn.
“Được lắm, Joo Hak Nyeon, chờ đó cho em! Lần sau anh mà ra ngoài săn lợn thì em mách Woojin!”
Tính tình người này sao mà nghịch ngợm như vậy? Hết vỗ mông lại ngắt ti người ta! Sở thích biến thái không chịu nổi!
Samuel điên tiết đặt cái ly rỗng trong tay lên bàn, nhìn thằng bạn còn nằm liệt giường một cái.
“Sao thảm dữ vậy? Kể nghe coi.”
Seon Ho nghĩ lại tình cảnh hôm qua, không nhịn được rùng mình. Hu hu, cậu muốn ra ngoài đi dạo thật mà, chỉ là giữa chừng ngửi được mùi thơm nên mất kiểm soát, chưa kịp cắn xuống đã bị người ta đâm cho một nhát. May mà cậu chạy nhanh, may mà Samuel đến đúng lúc.
Đem chuyện kể lại cho thằng bạn xong, Seon Ho mệt nhừ nằm xuống, sờ ngực trái ẩn ẩn đau rát, cậu thở dài. Sau này phải nghe lời anh Woojin mới được.
“Samuel này, tao không ngủ được mày ạ.”
“Hử? Chờ chút.”
Samuel làm bộ đứng lên, Seon Ho liền khó hiểu:
“Đi đâu vậy?”
“Lấy thuốc ngủ.”
“...”
Ý tao là muốn mày ở lại tâm sự với tao, mé! Seon Ho cầm cái gối trên giường ném mạnh vào đầu Samuel, trừng mắt:
“Cút ra ngoài!”
*
Việc nhập học của bọn họ bị trì hoãn vì Seon Ho thụ thương khá nặng, một tuần này cũng do Woojin phát ba bốn lệnh cấm nên xem như trôi qua trong êm ấm.
Cuối cùng, Samuel là người duy nhất phải đến trường. Cậu không thích lắm, nhưng để bắt kịp tốc độ phát triển khó tin của loài người, bọn họ cũng cần đi học. Như vậy mới hòa nhập được.
Thời điểm đi ngang qua cổng trường, một mùi hương ngòn ngọt quen thuộc lướt qua chóp mũi cậu. Samuel ngẩng đầu, tìm kiếm trong đám đông bóng hình cao lớn mà một tuần trước cậu khắc sâu trong trí não.
Nhưng mùi vị kia ngày càng gần, cậu phát hiện nó lại nằm trên thân một chàng trai mặt mũi hiền lành, lúc cười rộ lên cũng cho người ta cảm giác thân thiết lạ lùng. Chẳng lẽ do mình nhớ nhầm mùi rồi sao? Samuel thấy người nọ đi về phía mình, đưa ra một tờ giấy quảng cáo.
“Xin chào, anh là Jihoon, không biết em có tham gia câu lạc bộ nào chưa?”
Jihoon cầm tờ giấy chờ nửa ngày cũng không thấy thằng bé phản ứng, chỉ nhìn anh chằm chằm, nhưng mà anh vẫn kiên nhẫn giữ vững nụ cười bên môi.
“Em là học sinh chuyển trường hả? Anh chưa thấy em bao giờ. Năm nào bọn anh cũng đi chiêu dụ người cho câu lạc bộ bóng rổ, nếu em có hứng thì xem qua nha.”
Samuel chậm chạp cầm lấy tờ giấy kia, cảm thấy người này có gì đó kì quái. Làm sao anh ta nhớ mặt được các học sinh, kĩ càng đến mức nhận ra cậu mới chuyển tới? Hay là đoán bừa?
“Em sẽ xem thử.”
Cậu đưa tay lên sờ mũi, rõ ràng cái mùi này...
Jihoon lại tiếp tục đi phát tờ quảng cáo cho câu lạc bộ, trên mặt luôn giữ nụ cười xã giao vô cùng đáng yêu, làm người khác không muốn từ chối.
Không biết nghĩ thế nào, buổi chiều hôm ấy tan học, Samuel thật sự đến phòng câu lạc bộ bóng rổ nhìn xem.
Cậu do dự đứng trước cửa, nghe bên trong vang lên tiếng bàn bạc về trận đấu sắp tới.
“Ơ? Cậu học sinh mới!”
Chẳng biết Jihoon ở đâu chạy vù tới, cười toe toét nhìn cậu.
“Em định vào thật hả? May thật! Bọn anh đang thiếu người!”
Jihoon thấy cậu có vẻ ngại liền thân thiết muốn nắm tay Samuel dẫn vào, nhưng cậu không tiếng động né qua một bên, chui tọt vào phòng trước.
Jihoon vẫn vui vẻ, đi theo sau cậu.
Anh định bụng sẽ giới thiệu với mọi người về thành viên mới này, nhưng ngay cả tên của cậu nhóc anh cũng không biết.
“Ờ, em ấy là…”
“Samuel, em mới chuyển tới đây không lâu.”
“Ừ, là Samuel. Còn đây là Guan Lin, quản lí của câu lạc bộ.”
Jihoon chìa tay về phía một anh trai cao ráo, anh ta thấy có thành viên mới nên có chút xúc động nhào lên:
“Em chơi bóng rổ thế nào? Chơi vị trí nào vậy? Nhà em ở đâu? Ba má em làm nghề gì? Em…”
“Ngừng ngừng ngừng! Guan Lin, hỏi từng câu một thôi, dọa thằng bé chạy mất bây giờ!” Jihoon cắt ngang cái màn xả súng liên thanh của cậu chàng.
Bọn họ kéo ghế cho Samuel ngồi, sau đó bảo cậu viết đơn đăng ký và bắt đầu hỏi han đủ kiểu. Kết quả đều trố mắt nhìn cậu như nhìn quái vật, chưa từng chơi bóng là thế nào vậy? Ngay cả luật chơi cũng hổng biết...
Guan Lin buồn bực, cứ tưởng nhặt được một thành viên mới thì sẽ đủ người để tham gia cuộc thi sắp tới, nhưng xem ra không được rồi.
“Em có thể học.”
Samuel ngây thơ nhìn Jihoon, ánh mắt trong sáng, bày ra dáng vẻ cún con tội nghiệp đang cầu xin.
“Vậy, vậy, được rồi, vậy anh sẽ giúp em…”
Người nào đó nhìn khuôn mặt xinh trai trước mắt liền chịu không nổi, cười xoa đầu Samuel. Chỉ là cả đám vui quá nên không để ý, thời điểm bàn tay Jihoon chạm vào tóc cậu học sinh, cơ thể cậu liền cứng đờ ra.
Thân nhiệt của vampire vốn không cao nên thường rất ghét bị đụng chạm. Nếu lỡ chẳng may tiếp xúc với những tay săn chuyên nghiệp, bọn họ liền bị phát hiện. Trước khi đi học, Woojin cũng đã dặn cậu đắp chút phấn lên mặt, làm cho màu da giảm một tông vì sợ có người nghi ngờ.
Cả trăm năm bình yên qua đi, bây giờ đột nhiên xuất hiện thợ săn làm cao tầng của gia đình lo lắng không thôi.
Sau khi bàn bạc xong hết lịch hoạt động của câu lạc bộ, Samuel đột nhiên nói với Jihoon:
“Em mới tới nên còn chưa rành đường, anh đưa em về được không?”
Cậu chăm chú quan sát biểu cảm của Jihoon, muốn nhìn ra điểm khác thường, nhưng làm cho cậu thất vọng là người này đồng ý ngay tắp lự, mắt cũng chả thèm chớp gì hết.
Là anh ta diễn sâu, giỏi che dấu cảm xúc, hay là do cậu nhầm lẫn rồi?
“Được chứ, chờ anh chút.”
Jihoon gật đầu, quay sang dặn dò Guan Lin chút chuyện, sau đó xách ba lô lên và bừng bừng sức sống đưa cậu học sinh mới về.
Samuel theo sát phía sau, nắng chiều nhu hòa phủ lên khuôn mặt mịn màng của anh ta, gió mang theo mùi hương như mật ngọt liên tục tràn ngập cánh mũi cậu.
Không sai, là cái vị khiến cho cậu suýt mất kiểm soát này.
Cậu nhăn mày, tiến tới mấy bước sánh ngang với anh.
“Jihoon này, buổi tối anh có thường ra ngoài không?”
“Em hỏi làm gì?” Jihoon đột nhiên ngừng cười.
“Chỉ là… em tò mò thôi.”
“Không có.”
Anh liếc mắt nhìn cậu, tuy nhỏ hơn anh ba tuổi nhưng chiều cao của Samuel vẫn nhỉnh hơn anh một chút.
Hai người chợt im lặng, những lời muốn nói đều bị không khí quỷ dị đè nén xuống. Cứ thế đi đến đoạn đường lên núi, Jihoon nhếch lông mày.
“Em sống trên núi à? Anh nghe nói ở đó rất ít người, sao em lại chọn khu vực đáng sợ đó vậy?”
Samuel mím môi, lát sau thở dài:
“Cũng không phải do em muốn, mà bố nuôi của em thích yên tĩnh, nên chạy lên đó đóng quân.”
Xung quanh bao phủ một màu xanh mướt, cây cối um tùm, đèn đường cũng không có. Jihoon gật đầu xem như đã biết.
“Vậy em về đi.”
“Vâng, em đi trước.”
Samuel trong lòng hơi căng thẳng, vừa đi vừa cảnh giác. Nếu anh ta dám hành động và thật sự là người đã đâm Seon Ho, vậy cậu không ngại cắn nát cổ họng anh ta đâu.
Jihoon đút tay vào túi quần, nhìn chằm chằm người trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top