Chương 10: Đụng độ kẻ thù

Bọn chúng đã tới, những kẻ tự xưng là con của chúa trời cuối cùng cũng mở đợt tấn công vào bọn họ. Để chắc rằng bản thân không làm liên lụy đến đám bạn học, bốn người đồng thời di chuyển đến nơi phát ra mùi hương kì lạ mà mình ngửi được.

Vẻ mặt của Jihoon nghiêm túc chưa từng có, cho dù Samuel đã cố ý ngăn cản anh, muốn anh ở lại nhưng vẫn không thể, người này bướng bỉnh hơn cậu tưởng nhiều.

Vừa rời khỏi vị trí cắm trại không lâu, một bóng đen lao như bay về phía bốn người bọn họ, tốc độ nhanh đến mức vang lên tiếng gió vùn vụt. Jihoon phản ứng không hề chậm, ngón trỏ xoay chuôi dao bạc một vòng, ánh mắt chăm chú nhìn vào cổ họng của đối phương, nhưng còn chưa kịp ra tay, chỉ nghe thấy rầm một tiếng. Samuel ở bên cạnh hung hăng giơ chân lên đá bay bóng đen kia. Sức lực mạnh đến mức khiến người nọ bay thẳng ra ngoài hơn hai mươi mét, tựa như một khúc gỗ mục lăn vòng trên mặt đất, cuối cùng cơ thể đập vào trên một thân cây phía xa mới dừng lại được. Thân cây kia to cũng gần bằng bắp đùi anh, vậy mà sau khi bị va chạm trong nháy mắt lại gãy ngang, phát ra âm thanh răng rắc đáng sợ.

Ánh mắt Samuel từ màu đen thẳm dần ánh lên sắc đỏ, tơ máu cũng ẩn hiện, dám nhắm vào Jihoon, tên khốn này chán sống rồi!

Guan Lin và Jihoon chỉ chớp mắt một cái, bên cạnh đã không thấy Samuel đâu. Thân thể thiếu niên nhoáng lên dịch chuyển đến bên cạnh bóng đen kia, ngay lúc đối phương bò dậy liền đưa tay bóp lấy cổ hắn, hai bên chân phân biệt đè chặt hai tay không cho hắn động đậy. Samuel đạp tên kia xuống đất, năm ngón tay co lại bóp vào da thịt lạnh băng của hắn.

"Mục đích chuyến này của các người gì là gì?"

Chỉ cần Samuel hơi dùng sức, lập tức có thể vặn gãy cổ hắn. Áo choàng của người này rất rộng, lại có nón phũ xuống che đi phần lớn khuôn mặt, cậu không thể quan sát được toàn bộ biểu cảm của hắn, chẳng qua, có vẻ như hắn không sợ chết chút nào.

"Ha ha... Vật tế sớm muộn gì cũng rơi vào... tay của chúa trời... khụ khụ."

Tên này thế nhưng còn có sức cười, sau khi nói xong, hắn ho ra một đống máu tươi, nội tạng bên trong dập nát không ít.

Tiếng bước chân xung quanh đột nhiên tăng lên rất nhiều, Samuel không chút chần chừ dùng lực lên năm ngón tay, vặn mạnh một cái, trực tiếp bẻ gãy cổ tên vampire. Vật tế ư? Bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì?

Không đợi Samuel kịp suy nghĩ thêm, một đám người lạ mặt từ phía xa lao đến chỗ bọn họ, mà mục tiêu chỉ có một, đó chính là... Jihoon?

Trái tim Samuel co thắt dữ dội, chẳng qua người mà cậu luôn cho là yếu đuối lại có một mặt tính cách khác cậu không biết...

Jihoon nhìn hơn sáu người đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt, hai tay cầm hai con dao bạc tinh xảo hơi hơi run lên. Không phải sợ hãi, mà là hưng phấn! Nụ cười trên môi anh vô cùng dịu dàng, làm cho người ta cảm thấy anh thật vô hại và dễ bắt nạt.

Người đầu tiên tiếp cận, bị Jihoon dùng một dao đâm xuyên qua não, máu tươi bắn ra xung quanh, vấy lên khuôn mặt đẹp trai của anh. Phần da giữa trán của đối phương nhanh chóng bị ăn mòn, tiếng xèo xèo cùng khói đen bốc lên liên tục, giống như trên dao có tẩm nước thánh.

Jihoon cong người ra sau tránh móng vuốt của một tên khác, tay phải chống xuống đất lộn một vòng, đồng thời tay trái chém ra, trong lúc né đòn còn có thể dễ dàng cắt đứt cổ họng của kẻ thù đang xông tới bên cạnh. Động tác lưu loát không chút trúc trắc, mượt mà như cắt rau củ vậy, khiến cho bước chân của Samuel cũng chững lại trong một chốc.

Guan Lin chia sẻ bớt áp lực cho Jihoon, được Seon Ho hỗ trợ, mỗi dao đi qua đều chuẩn xác cắt ngang cổ họng từng kẻ một. Cho dù vết cắt không đủ sâu, thì thêm vào hiệu ứng ăn mòn của dao bạc và nước thánh, thật sự là khắc tinh của vampire.

Samuel nhìn Jihoon đến ngây ngốc, một người con trai đắm mình trong giết chóc lại có thể cười dịu dàng như thế, có chút đáng sợ và xa lạ.

Mưa máu phủ xuống, nhuộm đỏ toàn bộ khu vực xung quanh bọn họ. Kẻ thù rất đông, hết lớp này đến lớp khác kéo đến, giống như không hề sợ hãi cái chết, toàn bộ đều nhằm vào Jihoon.

Suy nghĩ vừa chuyển, một nắm đá lập tức hiện ra trong tay Samuel. Cậu vận sức, cánh tay co lại, sau đó đem từng hòn đá ném mạnh ra. Những vật nhỏ này bay ra với tốc độ cực nhanh, mờ ảo biến mất ngay giữa đường đi, sau đó chợt xuất hiện gần vị trí của kẻ thù, phân biệt cắm phập vào giữa trán của từng tên một. Hòn đá được phủ thêm một lớp ánh sáng bạc cường ngạnh phá vỡ lớp da thịt cứng rắn của chúng, xuyên qua từ sau đầu.

Bụp bụp bụp.

Ba kẻ đang muốn vươn tay bắt lấy Jihoon đều bị bắn thủng não, mau chóng ngã xuống đất. Samuel xuất hiện bên cạnh anh, cản trở gần hết những kẻ dám đưa tay lại gần. Cậu móc trong túi ra một phù hiệu nhỏ, ý thức phóng về phía Woojin, đem thứ này như một tín hiệu cầu cứu gửi cho anh. Nếu bọn người kia có chuẩn bị mà đến, thì với khả năng của bốn người bọn họ chỉ có thể cầm cự được một khoảng thời gian thôi!

Ở bên cạnh, Seon Ho luôn lo lắng cho Guan Lin, đột nhiên nhìn thấy anh bị chảy máu lập tức điên cuồng phóng màng bảo vệ bao qua bên đó, ngay cả an nguy bản thân cũng không thèm quan tâm. Hành động này lọt vào trong mắt Guan Lin lại càng khiến anh bực mình.

"Tôi có thể tự lo cho mình, không cần cậu nhúng tay vào!"

Guan Lin hung dữ nói với cậu, sau đó đem dao găm trong tay đâm mạnh vào giữa trán của kẻ thù trước mắt, tay trái chụp lấy cổ tay hắn, khom người ném hắn về phía một tên khác đang xông tới.

"Nhưng em..." Seon Ho phân tâm, đang lúc quan trọng này lại để cho đối phương cắn rách bả vai, lời muốn nói cũng nghẹn trong cổ họng.

Da thịt trắng mịn của cậu bị hàm răng sắc nhọn xuyên vào, đau đớn không quá lớn, nhưng lại khiến cho hành động của cậu cực kì bất tiện. Seon Ho không cách nào tách ra khỏi tên kia, thấy nắm tay của hắn sắp chạm vào cổ mình liền sợ đến cứng người. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên cậu gặp phải tình cảnh này!

Mắt thấy bàn tay xanh trắng kia sắp chộp được Seon Ho, Guan Lin cũng là thất kinh hồn vía, vội vàng lao về phía cậu, một dao vung lên đem bàn tay kia đánh văng ra. Mà tên vampire nọ cũng thuận thế cắn rách một miếng thịt trên vai Seon Ho xuống, lăn sang bên cạnh, đổi hướng tấn công qua Jihoon. Dù sao mục tiêu của bọn họ chỉ có một mà thôi!

Seon Ho ngồi xổm xuống đất, nhăn nhó bụm chặt vết thương, máu tươi nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu. Đau chết đi được!

Thiếu niên mặt lạnh cuối cùng cũng phải thay đổi sắc mặt, lập tức cởi áo thun bên ngoài ra, dùng dao cắt nó thành hai nửa rồi quấn vào vết thương bên vai Seon Ho:

"Cậu cảm thấy mình là vampire thì sức sống mạnh hơn con người à? Như vậy là có thể tùy tiện để mình bị thương?"

Seon Ho không biết sao anh ấy giận dữ như vậy, chỉ chăm chăm nhìn vào Jihoon và Samuel đang dần cách xa bọn họ mà nói:

"Anh còn lo cái này làm gì!"

Guan Lin nghiêm mặt nhìn cậu một cái, sau đó xoay người lại, quả nhiên thấy Samuel đang ôm Jihoon tránh phải tránh trái, thân hình chớp nhoáng liên tục. Mỗi khi dịch chuyển, lưỡi dao của Jihoon đều kéo theo một tia máu tươi, dưới đất đã sớm chất đống thi thể. Cho dù hai người họ phối hợp nhịp nhàng đến cỡ nào đi nữa cũng khó mà chịu nổi, bởi vì thể lực của Samuel đang xuống dốc một cách nhanh chóng.

"Guan Lin! Mang Seon Ho rời đi!"

Samuel đột nhiên hét lên, đã xác định được mục tiêu của bọn chúng là Jihoon thì không cần phải quá lo lắng cho đám bạn học nữa, mà Seon Ho lúc này cũng đã bị thương, tốt nhất là kéo dài thời gian đợi cứu trợ đến.

Jihoon chỉ cảm thấy bên eo căng thẳng, bàn tay đang ôm anh bỗng nhiên siết chặt lại, đem anh ôm vào trong ngực.

"Ôm chặt em."

Samuel nhỏ giọng nói, anh cũng không hỏi nhiều, lập tức vòng tay ôm cổ của cậu. Lúc này, anh đột nhiên có cảm giác ỷ lại không hề nhỏ, cho dù cái ôm của Samuel kì thật rất lạnh lẽo. Dưới chân đạp đất, Samuel ôm anh phóng đi với tốc độ cực nhanh, phía sau vẫn còn theo sát hai tốp người.

Seon Ho thấy vậy cũng muốn đuổi theo hỗ trợ, lại bị người bên cạnh chặn đường.

"Anh tránh ra!"

Từ lúc biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Seon Ho bày tỏ thái độ không vui với Guan Lin. Chẳng qua thiếu niên đang cởi trần không để ý đến câu nói kia, từ từ tiến lại gần, sau đó trước ánh mắt hung dữ của cậu đem cơ thể cậu vác lên.

"Ặc? Guan Lin! Bỏ ra mau!"

"Im lặng!"

Guan Lin quát một tiếng, cái người đang ra sức giãy dụa chợt im bặt, giống như một bao tải bị người ta vác đi. Seon Ho khóc không ra nước mắt, hụ hụ, ít nhất cũng phải bế người ta kiểu công chúa chứ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top