Chương 1: Khởi đầu

“Samuel, em cùng mọi người ra ngoài nhanh chóng lôi cổ thằng Seon Ho về đây! Nhất định đừng để nó gây chuyện!”

Woojin nhăn mày, cho dù lúc này không giận nhưng cũng cảm thấy phiền lòng. Anh sống hơn trăm năm ở làng Darangee chưa từng gặp phải bất kì rắc rối nào, nhưng tháng trước bố anh ngang nhiên dắt về ba đứa trẻ, cuộc sống của anh liền tràn ngập nguy cơ. Bọn họ tập trung ở nơi cùng sơn hẻo lánh này là vì muốn điệu thấp, làm việc gì cũng vô cùng thận trọng không để người khác bắt chẹt. Vậy mà cuối cùng…

Hơn mười hai giờ đêm, phóng tầm mắt ra xa, ngoài một màn đen đặc quánh cũng chỉ có vài ánh sáng mờ nhạt phát ra từ lũ đom đóm. Một cơn gió thoảng qua liền nghe rõ được tiếng lá cây xào xạc, có chút lạnh lẽo và tĩnh mịch.

Thiếu niên đứng bên lan can nhận lệnh xong, khẽ thở dài. Đây đã là lần thứ mấy phải ra ngoài lùa vịt rồi vậy? Thằng quỷ kia chắc đói quá không nhịn được nữa mới lén lút đi ăn đêm, sáng, trưa, chiều, tối, khuya, năm bữa một ngày còn chưa đủ hay sao?

Ánh trăng nhàn nhạt hắt lên thân hình cao gầy của thiếu niên, màu da trắng đến khó tin, trông qua thì hơi đáng sợ, nhưng nhờ khuôn mặt ngũ quan hài hòa cùng đôi mắt đen rõ có thần, cũng xem như là một bạn nhỏ đẹp trai đầy sức hút.

Cậu chống tay lên lan can, nhẹ nhàng từ lầu hai phóng xuống, động tác đặc biệt chuyên nghiệp, lúc hai chân đáp đất cũng chỉ phát ra một tiếng vang nhỏ. Đưa tay vuốt phẳng góc áo sơ mi bị nhăn, cười bảo:

“Em đi đây, anh nhớ trông chừng Hak Nyeon nha."

Woojin nhìn thiếu niên ngoan ngoãn này, trong lòng cũng cân bằng hơn chút xíu. Tuần trước Seon Ho ra ngoài vào ban đêm, nói là đi tham thú xung quanh, kết quả suýt chút nữa cắn người, may mắn anh lén lút theo sau giám sát nên không xảy ra án mạng. Về phần Hak Nyeon thì… anh thật sự không hiểu nổi khẩu vị của cậu nhóc, tháng này trong làng mất tích bốn con heo rồi đó!

Chỉ có tên nhóc Samuel kia là định lực tốt nhất, không gây chuyện, không đột nhiên lên cơn đói như hai đứa còn lại.

Tuần tới, anh phải làm thủ tục nhập học cho ba đứa trẻ này, nhưng ngẫm kĩ lại thì nên chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Việc “ăn chay” đối với Samuel dường như không quá khó khăn, nhưng Seon Ho và Hak Nyeon thì không kiên nhẫn như em ấy.

Woojin mau chóng chạy sang nhà hàng xóm tìm người giúp, dù sao thì lúc nguy cấp này, càng đông càng tốt. Nói là hàng xóm, nhưng cách chỗ anh cũng không gần lắm. Huyện Namhae khắp nơi đều được bao phủ bởi núi rừng và biển, chỗ bọn họ sống cũng khá vắng vẻ, nên cứ cách ba bốn cây số mới có một hộ “gia đình”.

Thời điểm anh lo lắng không biết Seon Ho hiện giờ đang ở đâu, thì Samuel đã tìm được tên tham ăn này.

Lúc cậu dựa theo mùi của thằng bạn mò đến nơi, kinh ngạc phát hiện trên người cậu ta toàn là máu, cơ thể cao gầy treo tòng teng trên một ngọn cây. Gió đêm vừa thổi, cả người liền lung lay qua lại, tứ chi xụi lơ đong đưa tứ tung.

Giống y như một con bạch tuộc...

Samuel thị lực vô cùng tốt, liếc mắt là biết tình hình không ổn. Cậu từ dưới đất lấy đà rồi phóng lên mấy thân cây thô to, tựa như một con sóc linh hoạt, nhanh nhẹn đổi hướng vài ba lần, cuối cùng dừng lại trên ngọn cây bên cạnh Seon Ho.

“Đã bảo không được gây rắc rối mà, thật là…”

Đang muốn vươn tay đỡ cơ thể người trước mặt, lỗ tai Samuel chợt giần giật, mũi cũng ngửi được một mùi thơm ngọt ngào.

Có người! Là ai?

Cậu nhanh chóng vòng tay ôm lấy cơ thể mềm oặt của thằng bạn, xách lên, liếc mắt về bãi đất trống gần đấy.

Trong đêm đen, thứ vũ khí màu bạc lấp lánh dưới ánh trăng kia giống như phá không đâm vào mắt cậu, đau rát đến cực điểm. Kí ức kinh hoàng mấy năm trước chợt cuồn cuộn kéo đến, không khỏi kích thích thú tính ẩn sâu bên trong người cậu. Hai mắt Samuel theo thời gian dần chuyển sang màu máu, cậu nhếch môi, lộ ra răng nanh nhọn hoắt.

Không! Không được! Samuel nghiến răng ken két, nhắm chặt mắt lại. Cậu không thể mất kiểm soát, cậu không muốn trở thành một con quái vật mất đi lí trí!

Tiếng hít thở ngày càng hỗn loạn, Samuel dứt khoát không nhìn đến người nọ, ôm Seon Ho lên rồi bỏ đi. Một cái chớp mắt, hai thân ảnh trên ngọn cây đã biến mất không còn chút dấu vết.

Người đứng ở khoảng đất trống thấy vậy bật cười, tuy là cười, nhưng trong đôi mắt chẳng có chút ý vui, anh siết chặt con dao bạc trong tay, vậy ra bọn chúng thật sự làm ổ ở đây sao?

Cầm khăn chậm rãi lau đi vết máu dính trên tay và con dao nhỏ, khuôn mặt anh lộ ra sự hưng phấn xen lẫn tàn nhẫn.

Tiếc thật, vừa rồi anh không nhìn rõ được kẻ tấn công mình. Nhưng dựa vào vóc dáng cùng năng lực chưa tới đâu của thứ dơ bẩn kia, anh đoán bọn chúng cũng không quá hai mươi tuổi. Nếu đổi lại là mấy tên săn đêm lão luyện, chỉ sợ anh chưa kịp rút dao đã bị cắn đứt cổ rồi.

Anh xoay người, đem vũ khí làm bằng bạc quý báu cắm vào trong cái bao nhỏ cột bên thắt lưng rồi phủ áo khoác xuống che nó đi.

*

Một đường xách eo Seon Ho chạy về nhà, Samuel càng ngày càng bình tĩnh lại, tơ máu trong mắt cũng rút đi không ít. Cậu điều chỉnh hơi thở, còn chưa tới nơi đã thấy trong nhà đèn đóm mở sáng trưng.

“Woojin hyung, cậu ấy không ổn lắm.”

Cậu xông thẳng vào trong, phát hiện ngoài Woojin còn có những người khác đang bàn bạc gì đó, mặt mày nghiêm trọng.

Thấy Seon Ho trong tình trạng hấp hối, Woojin sợ hết hồn, vội lao qua đỡ đầu cậu ta dậy. Bọn họ là ma cà rồng, nhưng thật ra ngoài tuổi thọ kéo dài trăm năm cùng một ít năng lực vượt trội hơn con người thì có khác gì con người đâu? Sao phải sống khổ cực thế này? Những lúc nguy hiểm tính mạng cũng không đến bệnh viện được...

Nếu Seon Ho bị một con dao bình thường đâm thì không quá hai phút vết thương sẽ khép lại. Có điều… đây là dao bạc. Cảm giác bỏng rát khi da thịt cháy khét, Woojin từng nếm trải một lần rồi, rất đau, vả lại vết thương loại này thường rất trầm trọng và khó lành. Anh căng thẳng nhìn khuôn mặt trắng nhách của Seon Ho, bao nhiêu giận dữ cũng bay đi hết. Dù không phải thân thích nhưng bọn họ là đồng loại, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác đau lòng.

“Em chạy qua rìa phía Đông gọi chị Chung Ha tới đây.”

Samuel lại nhận lệnh rời đi, trong đầu không khỏi nghĩ, dường như năng lực đặc thù của chị ấy giúp vết thương khép miệng nhanh hơn. Cậu mới tới có một tháng, cũng chưa rõ ràng lắm, chỉ biết chị Chung Ha rất nổi tiếng trong các hộ gia đình xung quanh.

Dưới chân tăng tốc, năm cây số cũng chỉ trong thoáng chốc. Một đêm này nhiều người không ngủ được, cuống cuồng lo lắng cho Seon Ho.

Samuel nằm trên nóc nhà, trong đầu không tự chủ được hiện lên mùi hương ngọt lịm mới vừa rồi nghe được. Khoảng cách xa như vậy mà cơ thể cậu lại phản ứng khá dữ dội, nói không chừng tên đó là thợ săn vampire, cố tình dùng mùi máu kích thích những đứa trẻ đang tập ăn chay như bọn họ.

Chà, cuộc sống sau này xem chừng cũng không đơn giản như cậu nghĩ. Seon Ho qua cơn nguy kịch nên đã ngủ mất, mặc dù là bạn thân của nhau nhưng Samuel vẫn phải chép miệng mắng một câu.

“Ngu ngốc!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top