7
một buổi sáng thứ ba khá lạnh lẽo.
jihoon sốt nên sẽ chẳng thể đến vườn cây mùa thu kia được, đành nằm một đống trên giường.
thật sự là sốt cao lắm đó, tận 39 độ, mà anh lại ở một mình mới chết chứ, sẽ chẳng có ai mua thuốc hạ sốt cho.
suy nghĩ vẩn vơ một hồi, bỗng dưng chuông điện thoại reo lên, anh vội đưa tay vớ lấy rồi để lên tai.
' yobuseyo? jihoon hyung? '
' là anh đây, anh đang ở nhà, có chuyện gì không? '
giọng của jihoon có chút khản đặc, nhưng vẫn thều thào cố nói chuyện với cậu.
' thiệt tình, làm em lo chết đi được '
là samuel đây mà, cậu nhóc chạy đi tìm quanh vườn nhưng lại chẳng thấy, thế là lo lắng mà gọi điện cho anh.
' anh ổn mà.. khụ khụ '
samuel à, có nghe cái giọng khàn khàn ấy, nghe tiếng ho và tiếng thở hổn hển đó, thật sự là jihoon chẳng ổn tí nào đâu.
' em biết rồi, thế tạm biệt anh nhé '
samuel cúp máy, jihoon lại tiếp tục ho, hổn hển thở dốc. Có lẽ vì cậu cúp máy khá vội, nên anh cảm thấy tim lại hẫng đi một nhịp, thật buồn.
++
spam lúc nửa đêm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top