6
hôm nay là chủ nhật, một buổi chiều chủ nhật buồn cùng với màu vàng nay đã bạc màu hơn của những chiếc lá mùa thu.
đã hai tuần rồi kể từ khi anh chạy đến bắt chuyện với cậu, và cái tình bạn này nó đang dần tốt lên, phải không nhỉ?
thế đấy, mỗi lần jihoon gặp samuel là cứ như cả thế giới nhuốm một màu vàng không thể nào tươi hơn, đến cái không khí buồn man mác của chiều chủ nhật cũng trở nên vui vẻ và thích thú biết mấy.
nhìn thấy mặt nhau là không ngừng sáp lại mà nói chuyện, cứ như đã xa cách nhau hàng tỉ năm không bằng.
nhưng samuel bí ẩn và ít nói lắm, ngoài số điện thoại và địa chỉ nhà ra thì chẳng cho jihoon biết thêm thông tin gì nữa hết, mỗi lần nói chuyện cùng nhanh, cậu chỉ đơn giản là gật gù cái đầu vàng lắng nghe về cái thế giới màu vàng của park jihoon.
jihoon thiệt bứt rứt mà, giá như em ấy cởi mở hơn một chút thì tốt rồi.
' yah samuel, kể cho anh việc em thấy thích thú nhất trong những ngày qua xem nào '
' việc được nói chuyện mỗi ngày cùng anh '
++
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top