34

' không, anh sẽ đi học '

hít vào, rồi thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn mà nói với samuel.

' anh đến đó làm gì? '

đúng là cứng đầu. cậu thật lòng chỉ muốn tốt cho anh, khi nhìn thấy anh bị bắt nạt như vậy, tim cậu nhói đến nỗi không từ nào diễn tả được.

cái cuộc sống ương ương dở dở này của jihoon, samuel thật sự là không thể chấp nhận nổi, một là chấm dứt nó, hai là tiếp tục chịu đựng những việc vốn không dành cho bản thân anh.

' anh đến đó để học '

' vậy thì để em kết thúc nó '

quay sang nhìn đăm đăm vào đôi mắt to tròn trông đáng yêu quá đáng của jihoon, cậu bây giờ thực sự là rất nghiêm túc.

' kết thúc cái gì? '

anh uống một ngụm nhỏ cafe, một cốc cỡ lớn sao lại hết nhanh đến thế cơ chứ? hay là do bản thân bối rối, lâu lâu lại vụng một tí cafe để bớt đi cái sự ngại ngùng đó. trời ạ, ham muốn người ta đến thế còn ngại với chả ngùng.

' việc anh phải chịu đựng những lời nói nhạo báng kia từ họ, em sẽ kết thúc một cách thật hoàn hảo, bang '

vừa nói, samuel đưa tay lên làm hình một vụ nổ lớn, sau đó thì tự cười khúc khích, vẻ mặt phải nói là vô cùng mãn nguyện, còn nhích lông mày bên trái lên xuống nữa.

jihoon bật cười sảng khoái với cái hành động đó, không hiểu sao trong mắt anh, thề có chúa, chúng đáng yêu đến lạ.

thật sự rất hi vọng rằng, cái khoảnh khắc này sẽ không để cho dòng thời gian cuốn trôi đi, ít nhất hãy còn đọng lại chút ít trong cái lọ ký ức của hai con người chúng ta.

hạnh phúc? một chút hạnh phúc nhỏ nhoi đã may mắn đến với thứ đang đập thình thịch thình thịch ở lồng ngực trái kia của anh.

lưu lại một tia nắng lấp lánh vô tình thắp sáng cái cõi tối tăm tịch mịch chứa chan biết bao nhiêu nỗi niềm từ sâu thẳm tận đáy lòng.

' em định như thế nào? '

cái thói tò mò không thể bỏ được của mỗi con người, đừng nói riêng chi là park jihoon. anh vuốt tóc lên lộ vầng trán, tuy trán không cao lắm nhưng mà nhìn trông quyến rũ chết đi được.

' à ừ.. cái đấy tính sau '

nhìn thấy cái vẻ rù quyến kia của ông anh 19 tuổi, samuel vừa nuốt nước miếng vừa ngượng ngịu đáp trả.

' heol, em làm anh tò mò chết đi được '

tự dưng cái con người lùn lùn kia hết tỏ vẻ quyến rũ rồi giờ lại chu mỏ nhăn nhó, đáng yêu đến tan chảy cả trái tim.

' vậy thì em càng có động lực để thực hiện nó '

' nhưng đừng xấu tính quá, em nhé '

xấu tính? đúng rồi, samuel đã từng có một ngày xấu tính như những kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, chúa ơi, nó để lại ấn tượng không tốt với jihoon sao?

' em biết rồi mà, em không có xấu tính đến nỗi thế đâu '

ngập ngừng, cậu biện lí do để xoá đi cái ý nghĩ "samuel xấu tính" trong đầu anh.

quả thật, một quán cafe nhỏ ấm cúng bên đường sẽ là một lựa chọn tốt. cái sự ấm áp chân thật của anh làm trái tim cậu tan chảy như cây kem que gặp tia nắng nóng.

họ ngồi nói chuyện thật lâu, cho đến khi trời đã quá buổi trưa, sắp đến giờ anh phải đi học, cậu mới luyến tiếc mà dứt ra khỏi cái lưới tình ngọt ngào đấy.

chẳng biết anh đã quăng lưới thế nào, mà samuel đã bị chúng tóm thật gọn, thật nhẹ nhàng và dễ dàng, như tóm một chú cá ngây thơ đớp lấy con mồi được đính nơi cuối dây cần câu.

++

do đớp thính dễ tính quá đi =)))))

sori các cô nghen, là lỗi tại tui không có bắt được cảm xúc nên fic ra chậm TvT sori TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top