32
sáng hôm nay lạnh hơn hôm qua nhiều, vườn cây hôm nay cũng trơ trọi hơn hôm qua, giờ chúng chẳng có lấy một chiếc lá nào, cứ như một con người mà thiếu đi tay chân, một con cá thiếu đi vây và đuôi, như jihoon thiếu đi samuel vậy.
tạm biệt màu vàng nhé, nói lời chào với màu trắng thôi nào, những bông tuyết lạnh buốt kia đã sẵn sàng buông mình xuống khoảng không lạnh lẽo của trái đất vào mùa đông, rồi đậu trên tóc ta rồi đấy.
hôm nay samuel không gọi một cuộc nào, không một tin nhắn, chẳng để lại gì ngoài sự chơ vơ của anh giữa một biển sóng gió.
jihoon chẳng thèm ăn sáng, cũng chẳng màng đến lạnh lẽo gì, chỉ mang trên người độc một chiếc áo màu đỏ mỏng. biết là lạnh chứ, biết là sẽ dễ bị cảm chứ, cũng biết là sẽ không ai để tâm đến, vậy nên cũng sẽ lơ đi tiếng cầu cứu của bản thân.
hắt xì
sẩn cả da gà rồi, anh vẫn chẳng hề có ý muốn dời đi. không có samuel, tất cả đều trở nên lạnh giá, jihoon cảm thấy thật sự lạc lõng giữa cái chốn trắng toát, cái nơi anh chẳng thuộc về.
đến cả cái màu vàng anh yêu, cũng bỏ anh mà đi mất rồi, để lại một màu trắng buốt, trỗng rỗng, lạnh lẽo, như chính tên gọi của chúng vậy, tuyết.
phù
một cơn gió, thoảng qua, gió đông làm da thịt anh như bị cứa đến thấu xương.
không chịu được nữa rồi, anh đi tìm một nơi nào đó, ít nhất là ấm hơn cái vườn cây không lá này.
một quán cà phê nhỏ ấm cúng bên lề đường sẽ là một lựa chọn tốt. cái tiết trời này, trầm ngâm bên cốc caramel macchiato nóng, nhìn xuyên cửa sổ ngắm trời ngắm đất, ngắm vạn vật, có vẻ sẽ khá thú vị.
caramel macchiato, vừa ngòn ngọt, lại đăng đắng, chúng miêu tả thật khớp với câu chuyện của chúng ta, samuel nhỉ?
nhưng, anh không gọi thứ nước vừa ngọt vừa đắng đấy, thứ anh gọi là cappuchino.
một ngụm, hai ngụm, ba ngụm, đắng quá. jihoon chẳng thích đắng tí nào, nhưng lại rất thích uống cà phê.
chợt nhớ, samuel cũng rất thích cappuchino nhỉ? xúc cảm bỗng dâng trào trong phút chốc, khoé mắt cay cay cái mùi mặn mà của biển.
tự dưng
anh muốn, muốn nghe những câu nói thốt ra từ cuống họng của cậu, cho dù là mắng anh đi chăng nữa, anh vẫn muốn nghe.
anh nhớ, nhớ gương mặt điển trai lai tây ấy, cho dù nó có nhăn nhở vì anh đến thế nào đi nữa, anh vẫn nhớ lắm.
anh thèm, thèm hơi ấm từ bờ vai gầy gò mà anh đã từng tựa vào kia, thèm những lúc được ôm trọn bên vòng tay của người ta.
chúng nó sẽ làm anh tức điên lên mất. nhưng anh không thể cứ thế chạy đi tìm samuel được. vì vậy, anh chờ, chờ một việc nửa thật nửa ngờ. yêu thật khó khăn, jihoon nhỉ?
cạch
chiếc chuông vàng treo trên cửa vang lên khi cửa được mở ra. tiếng chuông vô tình ngắt mạch suy nghĩ của jihoon và làm anh chú ý đến nó.
một người khách cũng mặc áo màu đỏ trông cực kì quen thuộc, nhưng lại khoác thêm một chiếc áo da đen bên ngoài và đội thêm chiếc mũ jeans rách che đi dung mạo của gã.
gã bỗng liếc đồng tử sang phía anh, hoảng quá, anh bối rối nhìn ra cửa sổ giả vờ ngắm ngoài kia, rồi cư nhiên mà thở dài
ôi, mưa rồi.
gã cũng chọn cappuchino, sau đó thì cầm cốc nước của mình, từ từ đi đến chỗ ngồi đối diện anh, gã đặt nó xuống bàn, có vẻ bàn tay gã hơn mạnh tay rồi.
gã nở một nụ cười với jihoon, sau đó nhẹ nhàng cởi chiếc áo da đó, rồi chồm lên khoác lên vai cho anh, sau đó gã cởi bỏ chiếc mũ xuống.
đầu tóc màu vàng
là samuel
++
arghhh câu chuyện đáng yêu đâu rồiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top