31
một buổi chiều trời xanh mây hồng, thoáng đượm một chút buồn và cái sự im lặng đáng sợ đó. nhưng trong phút chốc rồi nó cũng vỡ vụn bởi những âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh công viên.
' có còn đau không? '
thì thầm bên tai anh, rồi cậu đặt anh ngồi xuống cái ghế gỗ, sau đó ngồi xuống bên cạnh. bên cạnh samuel, là cái nơi không có giường, không có chăn, không có máy sưởi hay ngọn lửa hồng đào, nhưng vấn ấm áp đến lạ
thật nhẹ nhàng và ấm áp, hoá ra samuel là thứ thuốc kì diệu chữa mọi vết thương trong lòng sao?
' không.. '
đưa tay lên đầu, xoa xoa nhẹ vào chỗ hồi nãy đã bị dựng lên đau đớn, rồi sau đó mới dám nói thật nhỏ mà đáp trả.
' nói em biết, họ là ai? '
' là bạn của anh.. '
' nói thật em nghe '
nhấn mạnh hai chữ "nói thật", cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, từ trước đến nay, jihoon chưa bao giờ nhìn thấy một samuel nào nghiêm túc và có pha một chút tức giận trong từng câu nói như samuel đang để anh tựa vào bờ vai mỏng manh ấy cả.
' họ.. chẳng là ai cả '
' đáng nhẽ ra, hyung nên hiểu những gì em muốn nói '
thực ra ta chẳng bao giờ có thể hiểu thấu can tâm một người cả.
đứng bên bờ, nhìn xuống lòng sông sâu hút, làm sao có thể nhìn thấu tận đáy sông? ta chỉ có thể nhìn rõ được mặt sông phẳng lặng, sẽ chẳng bao giờ thấu được dưới lòng sông, chốn náo loạn của những chú cá to nhỏ.
hãy nghĩ rằng mỗi con sông là một con người, thế thì khi ta nhìn thấy mặt nước sông phẳng lặng, tức ta đang nhìn vẻ ngoài của một người, dưới lòng sông chính là điểm sâu sắc trong lòng của mỗi người, mỗi chú cá sẽ là mỗi xúc cảm mà ta giấu diếm bấy lâu nay.
lắng nghe, hãy điềm tĩnh lại và lắng nghe con tim của anh, nó đang muốn nói gì đó với em, samuel à.
đôi lúc, nóng giận là cách tồi tệ nhất để khiến người ta nói ra những gì họ đang giấu diếm trong tim.
' anh không biết.. anh chỉ biết.. có em thôi '
anh gục hẳn đầu xuống vai của samuel, hơi thở gấp gáp mang chút cô đơn cứ thoảng bên tai cậu, jihoon có vẻ hoảng sợ lắm.
' em xin lỗi '
jihoon sẽ không nghe thấy ba từ này đâu, vì cậu nói rất nhỏ, thậm chí còn cố ý không để hyung nghe được. làm việc xấu xa, thật sự là xấu hổ lắm.
một lúc lâu sau đó, samuel chẳng hề di chuyển tay chân, là jihoon đã thiếp đi trên vai rồi, nếu đánh thức hyung ấy, rồi tim cậu sẽ lại đau như cắt.
cái hyung này, bao nhiêu tuổi rồi chứ? trẻ con thế này thì em biết phải làm sao? chẳng nhẽ lại cứ phải đi theo mà bảo vệ như siêu nhân thế sao?
ngồi một lúc, đợi đến khi jihoon tỉnh dậy, cậu đưa anh về nhà, cũng độ 9, 10 giờ đồng hồ rồi, đường phố cũng khá vắng vẻ.
cạch
mở cánh cửa cũ kĩ ra, samuel lại thấy cái cảnh tượng vô cùng quen thuộc này, là một căn nhà màu vàng với đống đồ bừa bộn.
nhưng quan trọng gì chuyện đó nữa, để jihoon ngồi trên giường, cấm tiệt anh không được làm gì cả, chỉ được làm theo lời cậu nói mà thôi.
đun một chút nước nóng để uống, nấu một chút thức ăn còn sót lại trong tủ lạnh cho anh, samuel cứ ngồi ở đấy, cứ nhìn anh chằm chằm, đến khi nào anh ăn hết, uống nước nóng, rồi nằm xuống giường mà ngủ tiếp, mới chịu ra về.
cạch
cậu mở cửa, đang xỏ chân vào giày thì tự dưng nghe thấy tiếng nói mớ của anh thều thào trong phòng.
' anh quen rồi samuel à, vì vậy em không cần phải lo cho anh đâu '
chúa ơi, park jihoon chẳng phải là dao hay thứ gì đó sắc nhọn, thế mà lại khiến cho thứ nằm trong lồng ngực trái của samuel cứ như bị đâm xuyên thấu.
++
hừm ý tưởng đi đâu hết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top