28
đầu giờ chiều, cái cảm giác khoan khoái của đầu giờ chiều vào mùa thu rực lên khắp cả người. không nóng, cũng không lạnh, chỉ đơn thuần là ở giữa vậy thôi, nên là cảm giác rất lạ.
ta ở giữa ranh giới của cái nóng và cái lạnh, của ngọn lửa thiêu cháy và làn nước trong vắt, cái thời tiết như vậy rất thích, có cảm giác rất cân bằng.
bầu trời chiều nay xanh ngắt một màu, thế mà trong mắt samuel nhìn cái gì rồi cũng ra thành màu hường, sau đó là hình ảnh của park jihoon.
đúng rồi, là yêu mà. khi con người ta yêu, thì cho dù là buồn đến thế nào, người ta vẫn cảm thấy có một sự rạo rực trong lòng, lúc nào cũng muốn gặp, cũng muốn nhìn thấy, cũng muốn được ở bên.
nhưng mà, nói yêu thì có chút vội vã nhỉ? thôi được, tôi sẽ gọi nó là tình cảm đơn phương được đáp lại bằng một cách hết sức ngọt ngào.
vấn đề thời gian này làm cho cậu bồn chồn, không thể nào mà ngồi yên được. nó thực sự giống với cái cảm giác mà jihoon đã trải qua trước đó, đúng là rất khó chịu, samuel nhỉ?
' chỉ mới 4 giờ thôi sao '
samuel lầm bầm, sau đó lại trở mình, nằm trong căn phòng phải nói là rộng gấp đôi căn nhà của jihoon.
nhìn chung thì căn phòng trông khá khang trang, mà lại giản dị, khác với không khí bình dị, đơn giản khi ở trong phòng của anh.
nằm thêm một lúc nữa, cậu bật dậy, khoác chiếc áo len mỏng lên, xỏ chân vào một đôi giày thật ấm áp, rồi ra ngoài tản bộ.
đưa tay lên bụng, cậu mới biết rằng, thì ra chính cái bụng nó réo mình nãy giờ, bèn đi kiếm chút gì ăn lót dạ.
tiết trời se se lành lạnh này thì ăn gì là hoàn hảo nhất nhỉ? là bánh gạo cay. không cần suy nghĩ nhiều, samuel liền đi vào một tiệm bánh gạo cay gần đó.
chính là nó, cái mùi hương cay xè lên sống mũi, cái hương vị này, chỉ có thể thưởng thức trong mùa thu đông, như thế là hoàn hảo nhất.
cậu cho một miếng vào miệng, hai miếng, rồi ba miếng, không thể ngừng tay mà gắp được, sẽ chìm đắm trong cái hương vị ấm cúng đấy mất thôi.
nhưng không được, còn phải đón jihoon nữa. samuel à, tỉnh táo lại đi, đừng để bánh gạo cay mê hoặc chứ.
' sắp đến 5 giờ rồi á '
ăn xong, cậu lại mua thêm một phần cho anh nữa. rồi sau đó vui vẻ nhảy chân sáo đến trường của jihoon.
..
samuel đi từ từ vào ngôi trường rộng lớn này theo lối mà jihoon chỉ sẽ đến được lớp học của anh.
' hyung ấy đây rồi '
nhìn thấy anh rồi, cậu thật sự háo hức quá đi, chiều nay sẽ định mời anh đi vào công viên để chơi.
nhưng mà, cái gì đây?
++
haha dừng đúng lúc vcl =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top