27
ả ta ăn mặc có vẻ hở hang, sành điệu lắm, tóc thì nhuộm xanh đen đủ thứ cả lên, mang giày gót đến tận mười phân, nhìn trông khó chịu lắm.
nhưng cả samuel và jihoon làm gì để ý đến, họ bận để ý đến nhau đến nỗi xung quanh ồn ào tấp nập chẳng cần màng đến nữa.
ả cầm chiếc điện thoại màu đen, lấp ló lấp ló để lấy hết toàn bộ cái cảnh jihoon đùa giỡn cùng một cậu bé tóc vàng nhỏ tuổi, rồi nhóc ta lâu lâu lại còn đưa tay lên xoa đầu, bẹo má, nắm tay anh, rồi lại còn cười nói vui vẻ, nhốn nháo lắm.
' đã bảo với mày nó là gay rồi mà '
cầm điện thoại, cho lại vào túi, ả nghĩ như vậy là đủ để cho ả có thể cười khinh bỉ cả ngày rồi.
' nhưng cũng có thể thằng tóc vàng là em trai nó '
đứa con gái bên cạnh ả cũng nhếch môi lên dùng ánh mắt xỉa mói mà nói.
' nhưng thằng nhóc đó đẹp trai quá, tao muốn nó '
' mày đi đánh ghen với park jihoon đi hahahah '
những cái con người bẩn thỉu này, kể cả lời nói và tâm hồn cũng thế, đều bị những ý nghĩ xấu xa kia vấy bẩn rồi.
tiết lộ một chút, hai cô ả ăn mặc hở hang kia là bạn học cùng lớp với jihoon, cho dù anh chẳng liên quan gì đến họ, nhưng không hiểu tại sao họ rất thích đem anh ra làm trò cười.
cái trò này chắc là quá phổ biến ở "môi trường sống còn" kia rồi, chỉ cần xinh một tí, biết đánh son trét phấn một tí, rồi chụp một bức ảnh, đăng lên mạng xã hội, mọi người sẽ biết đến bạn, và bạn sẽ có cơ hội trở thành chị đại, vì bạn xinh, chứ không phải vì thâm tâm của bạn tốt.
xã hội ngày nay thật đảo lộn, những người chỉ cần có vẻ ngoài ưa nhìn một tí, sẽ được nhiều người biết đến, sẽ được "tôn sùng" như một vị vua, mặc dù có thể những câu từ trong khoang miệng thốt ra chẳng tốt đẹp như vẻ ngoài tí nào.
còn những người cho dù vẻ ngoài không được lắm, nhưng trong thâm tâm thì lại rất tốt bụng, tại sao họ luôn là kẻ bị chà đạp?
chẳng lẽ, cái thứ vẻ ngoài rẻ tiền ấy, người ta lại coi trọng chúng đến thế sao?
...
ngồi một hồi lâu, nói chuyện qua lại, anh sực nhớ hôm nay có buổi học ở trên lớp, thế là xụ mặt đưa tay chào tạm biệt samuel.
' 5 giờ chiều em sẽ đến đón anh nhé '
' ừ, anh chờ '
nói rồi chạy đi mất, không khí bỗng tĩnh mịch hẳn, cả những tiếng cười thô lỗ của hai ả ta cũng thoảng theo làn gió.
chỉ còn lại samuel một mình, giữa không gian lắng yên này, thôi thì đi kiếm daniel tám chuyện, đằng nào hôm nay cũng chẳng có tiết học.
++
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top