23

kim samuel thật sự không biết phải nên trả lời thế nào, đành ngập ngừng lái sang chuyện khác để nói.

' ăn sáng chưa hyung '

nói xong mới thấy mình sao ngốc vậy nè, đã gần 11 giờ rồi còn hỏi ăn sáng hay chưa, có phải là hỏi thừa hay không chứ samuel à, thế là đưa tay lên che mặt che mũi, che đi cái sự xấu hổ hằn rõ trên hai gò má.

' à à ý em là anh đói chưa, em đưa anh đi ăn trưa nhé? '

' được thôi '

thở phào nhẹ nhõm, samuel đưa tay lên chùi đi bao nhiêu là giọt mồ hôi cứ tuôn ra như suối nãy giờ.

anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra bây giờ, nhưng vẻ mặt cũng thích thú, háo hức lắm, sắp được người ta đưa đi ăn đấy, thế là hớn hở chạy theo samuel.

' anh muốn ăn gì nè '

' đến chỗ lúc trước ta ăn đi, anh rất thích '

suốt quãng đường đến đó, jihoon cứ không ngừng mở miệng kể đi kể lại những câu chuyện mà cậu nghe cả trăm lần rồi, đến nỗi cậu không thể chen được một câu nào. nhưng như thế lại cảm thấy khá khẩm hơn vô cùng, thật sự rất vui, khi được ở bên nhau như thế này.

samuel bỗng nhiên đưa tay lên xoa xoa cái đầu tóc rối bời chỉ tại hấp tấp quá quên cả việc chải tóc, rồi cái bàn tay tham lam kia lại mò xuống bẹo má jihoon, nom chẳng khác những cặp đôi ngoài kia là bao nhiêu.

anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào samuel, khoảng cách bây giờ thật gần, thật rõ nét, chưa kể đến việc cánh tay của cậu còn đang choàng qua cổ anh.

ngại quá, jihoon lại cúi mặt xuống, định thoát ra khỏi vòng tay ấy, nhưng cái thân hình nhỏ bé này chống cự có kham với cánh tay khoẻ khoắn kia, anh đành tựa mình vào cái thân thể gầy gạc ấy, đưa tay lên che lại hai gò má phồng phềnh đã ửng đỏ tự khi nào

cậu mỉm cười, chẳng nói gì cả, chỉ đơn giản vì cái động tác ấy quá đáng yêu đi mất, trên cả thế giới này còn có ai đáng yêu hơn cái con người này nữa chứ?

tự dưng, trong lòng samuel có một thứ gì đó, nó cứ hối thúc cậu thốt lên một câu, nó thúc giục cậu nói ra tất cả những gì cậu là đang suy nghĩ trong đầu

' em thích anh '

một tháng trời, chỉ đúng một tháng cậu và anh trở thành bạn bè, mà cái tình cảm này nó vô tình nhen nhóm trong tim mỗi người, việc này, là gì đây chứ?

++

hường chở lại dòi đây :D lại spam ban đêm không biết mấy mẹ có giận toi không =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top