18
thật sự thì hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường thôi, nhưng đối với jihoon, hôm nay là ngày đã tạo nên biết bao nụ cười, xoá bỏ đi biết bao sự cô đơn của anh.
" là vì có samuel.
phải không hả jihoon? Từ khi có samuel, mọi chuyện thật khác biệt.
mày sẽ không phải ngồi một mình ngắm từng chiếc lá rơi xuống mà tâm hồn nặng nhọc như chính bản thân mày.
mày sẽ không phải ở nhà một mình với xung quanh là bao nhiêu cái suy nghĩ vô cực luẩn quẩn.
mày sẽ không phải bị người ta mỉa mai là cái thứ tự kỉ, cái thứ cho cũng chẳng ai thèm, cái thứ bất tài của thế giới.
từ đầu đến cuối, mày vẫn chỉ là một đứa vô dụng thôi jihoon à
người ta quan tâm mày, người ta nghĩ cho mày, người ta chăm sóc mày, mày tưởng.. địa vị của mày sẽ cao hơn?
mày đã làm được gì cho người ta chưa hả jihoon? mày đã bao giờ hiểu cho người ta, lắng nghe người ta nói, quan tâm chăm sóc cho người ta, như samuel đã làm với mày
thậm chí cả một lời cảm ơn mày cũng không hề thốt ra
từ khi nào, mày đã biến thành một kẻ phụ thuộc vào tấm lưng của người khác?
tỉnh lại đi, mày thích em ấy
mày thích samuel
đúng không? "
nhật kí của park jihoon hôm nay thật nặng nề với những suy nghĩ cứ như nặng cả ngàn tấn gánh trên vai.
" người ta bảo mày gay
họ không sai đâu "
điện thoại bỗng rung lên từng tiếng vô tình phá vỡ cái sự ngột ngạt này
là samuel
++
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top