Chap 3
- Sao không vào? - cái tiếng nói nghe thật lạnh lùng, mang 1 chút gì đó gọi là đáng sợ. Jihoon khẽ rùng mình. Cậu tự hỏi đây chắc chắn sẽ là con người sống chung với mình trong học kì tới ư? Vui hay buồn? Khó thế này!
- Còn đứng đó?
Câu nói này cắt ngang suy nghĩ của cậu. Cậu bước vào. Căn phòng trang trí rất đơn giản nhưng thật bắt mắt. Cái giường của hắn với tông màu đen trắng làm chủ đạo. Xung quanh căn phòng toát ra 1 vẻ gì đó khiến cậu lạnh sống lưng. Có lẽ căn phòng này, và cả người con trai đẹp như vị thần kia nữa. Họ đang cần hơi ấm đấy. Hơi ấm đủ để sưởi ấm căn phòng lạng lẽo này, và trái tim lạnh lẽo của người con trai đẹp như tạc tượng kia.
Cậu thật muốn đánh tan sự im lặng này. Và trong 1 phút manh động, cậu đã nói ra 1 câu rất....
- Xin chào, tôi là Park Jihoon
- Biết
- Sao cậu lại biết a, chúng ta chưa....
- Cậu là bạn cùng bàn của tôi. Và cậu đã nói câu này rồi.
Xong, Jihoon xấu hổ quay mặt đi, tự nhiên tự lành làm bản thân mất mặt trước trai đẹp. Thật là.
———————-
Đã 1 tuần cậu nhập học, và đã 1 tuần cậu ở chung phòng với hắn. Như đã thành thói quen, sáng thức dậy, cậu sẽ dành ít nhất 15 phút để ngắm con người kia, rồi chìm vào giấc mộng của bản thân. Sau đó mới nhẹ nhàng đi vệ sinh cá nhân rồi lặng lẽ đi học. Chành trai kia căn bản rất ít đi học. Có lẽ hắn lười. Mà chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn hắn, nơi con tim cậu luôn lệch 1 nhịp, khi ngắm hắn cậu luôn tưởng tượng ra bao câu chuyện hay. Và trong những câu chuyện đó hắn luôn nhẹ nhàng, ôn nhu với cậu. Khẽ hôn rồi khẽ nắm tay. Đó có phải là yêu? Là đơn phương? cái thứ tình yêu chết tiệt. Chả hiểu tại sao nữa. Cậu ghét nó. Vì người đau khổ mãi mãi là cậu, vì thứ tình cảm đó chỉ được cất sâu nơi trái tim. Âm thầm lặng lẽ quan sát. Ghen tuông lặng lẽ. Khóc cười người không hay. Thấy người bên ai khác mà chỉ biết lặng thầm rơi lệ. Vì đó là đơn phương mà. Cậu sợ hắn biết hắn ghét cậu, vì cậu là gay, vì cậu yêu hắn, kinh tởm? Cậu sợ hắn không biết, vì nhỡ đâu nếu hắn biết hắn lại yêu cậu, nhỡ hắn yêu cậu? Và quan trọng hơn, điều cậu sợ nhất là biết nhưng vờ như không biết, không khí ư? Cậu sợ lắm. Cậu trót trao trái tim mình nhầm chỗ, vì chỗ đó không thể cho trái tim cậu dựa. Rồi 1 ngày, khi hắn cùng ai kia cầm tay vào lễ đường. Cậu phải là sao đây?
Jihoon lại quạy người sang bàn bên cạnh. Nó vẫn trống. Chủ của nó lại lười nữa rồi. Nếu cậu là người yêu hắn, cậu sẽ bắt hắn đi học, không cho hắn lười nữa. Cơ mà đó chỉ là Nếu.
Sau khi đi học về, cậu thấy hắn vẫn nằm trên giường. Má hắn hơi ửng đỏ, trông thật dễ thương. Ừ, dễ thương đấy, vì mọi khi gương mặt hắn luôn lạnh lẽo đến như vậy cơ mà. Cậu thật sự chỉ muốn ngắm hắn như lúc này, vội lấy điện thoại chụp lại. Trong máy cậu chỉ toàn ảnh hắn, có lẽ khi hắn biết hắn sẽ ghét cậu lắm đây. Sau khi tắm, hắn vẫn 1 mực nằm đó, thấy có gì không ổn cậu vội lại gần, đặt tay lên trán hắn. Sao nóng vậy, sao cậu không nhận ra cơ chứ, mặt hắn đỏ thế này, hắn sốt rồi. Cậu vội vã lấy khăn cùng nước mát lau người cho hắn, rồi lại chạy đi mua thuốc hạ sốt. Cả đêm đó cậu không hề chợp mắt. Chỉ mãi nghĩ cách cho hắn hạ sốt rồi lại ngây ngốc ngắm nhìn hắn rồi mỉm cười, ôi thế giới méo mó này
Sáng sớm hôm sau có người gõ cửa. Một cô gái bước vào:
- Kim Samuel CỦA TÔI làm sao vậy- cô ta nhấn mạnh chữ CỦA TÔI làm Jihoon khó xử
- Cô là ai?
- Tôi là Lee Taeyeon, người yêu dấu của anh ấy. Còn cậu? Bạn cùng phòng à?
- Ừ
- Vậy phiền cậu có thể lui ra để tôi chắm sóc Người Yêu tôi được không?
Cô ta lại cười, nụ cười thật bỉ ổi. Nói rồi cậu lẳng lặng ra ngoài, tìm đến nơi nào đó yên tĩnh khóc. Hắn ở chung với cậu cả tuần qua, đâu có bạn gái cơ chứ? Hắn cũng không gay. Cô ta bước vào phòng hắn lúc hắn sắp dậy. Như ngôn tình thôi, hắn sẽ tưởng rằng cô ta đêm qua chăm sóc hắn, tình cảm lại chặt hơn. Cậu mãi là đồ bỏ đi.
Hôm đó cậu không lên lớp, mà ngồi lì ở đó
++++++++ Tại phòng Kim Samuel ++++++++
- Sao cô lại ở đây?
- Em đến chắm sóc anh, cả đêm qua em đã ở đây mà
- Nói dối, cô đừng tưởng tôi ngu như nam chính ngôn tình. Mà tôi khôn như nam chính đam mỹ, ok? Cút được chưa?
- Anh đang nói gì vậy, đám mỹ? Anh là gay sao?
- Ừ, sợ không? Sợ thì đi đi. Chạy đi. Chạy nhanh vào. Tôi ghê tởm lắm mà.
- Anh đang đùa? .
- Không, tôi không thích gái, tôi không có hứng thú, tôi không thích núi đôi to tướng kia của cô hay cái thứ nằm trong chiếc váy bó sát của cô. Mỗi khi tôi mộng xuân, tôi chỉ thấy đàn ông. Đàn ông. Và đàn ông. Ok? Kinh Không? Kinh thì chạy đi.
Không nói thêm câu nào nữa, cô liền chạy đi, chạy thật nhanh. Có lẽ cô ta đang cảm thấy tởm thật, chẳng hiểu sao đi yêu thằng gay nữa. Con mà nữ phụ đam mỹ thế là quá nhẹ nhàng rồi nhỉ? Kim Samuel cần cái khăn trên đầu mình xuống, nhìn một lúc. Sau đó chợt nhớ ra con người kia đã không còn trong phòng, mà cái khăn này lại có mùi giống cậu ta. Không lẽ... " Park Jihoon, cùng chơi trốn tìm nào" nói rồi hắn cười, nụ cười thật ĐỂU.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top