🌁 Behind him 🌁
Đó là một bí mật, ngay cả với anh, người quan trọng nhất trong trái tim em.
Ngày hết, chiều tàn. Hoàng hôn bắt đầu trải một tấm thảm vô tận màu tím hồng nơi cuối chân trời để gọi màn đêm, hắt những tia buồn man mác lên rặng mây mỏng đang trôi lờ lững. Khắp không gian phủ một sắc vàng cam rực rỡ huy hoàng, nhưng với Jinyoung, cậu chỉ thấy một màu u buồn đến heo hắt. Tựa hai tay vào hàng lan can nơi sân thượng vắng lặng, Jinyoung nghiêng nghiêng đầu sang nhìn gương mặt với những đường nét đẹp như tượng khắc, hỏi :
- Samuel này, hồi cấp 1 cậu đã làm chết con cá vàng của bố bằng nước sôi đúng không?
Xoay người ngược lại với hướng mặt trời lặn, Samuel trả lời bâng quơ :
- Không phải nước sôi, là trà.
Đôi mắt tròn chợt mở to, Jihoon hỏi lại:
- Sao lại là trà?
Như thể lướt qua kí ức nào đó thú vị lắm, một nụ cười mờ nhạt bất chợt hiện trên môi Samuel làm cho Jihoon nhìn đến ngơ ngẩn.
Samuel chậm rãi đáp :
- Mình để con cá trong cái chén trà của bố, sau đó không để ý mà lỡ rót thẳng trà vào. Đến khi nhìn lại thì nó đã đổi sang màu khác luôn rồi.
Jihoon cười khúc khích :
- Đáng thương thật, nhưng cũng buồn cười quá.
Samuel gật đầu:
- Đó là một chuyện tớ sẽ không bao giờ quên.
Jihoon quay đầu lại, nụ cười trên môi dần nhạt. Cậu nhìn vào mông lung, miệng thì thầm khe khẽ chỉ để riêng mình nghe thấy được.
- Không bao giờ quên sao...
Vậy thì em sẽ làm con cá vàng trong ký ức của anh.
Hai người cứ đứng đó, mỗi người chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, chẳng ai lên tiếng nhưng lại không hề cảm thấy dù chỉ một chút lúng túng hay ngại ngùng. Bởi vì có những khoảng lặng không cần thiết phải lấp đầy bằng lời nói, nó giống như nốt lặng trong một bản nhạc trầm lắng tìm kiếm dư âm...
Chợt một giọng nói của con gái vang lên, phá tan khoảnh khắc yên tĩnh đó.
- Samuel, về thôi, anh đã hứa tan học sẽ tới cửa hàng băng đĩa với em rồi mà!
Đó là Bae Jin Hae, hoa khôi lớp bên cạnh, thư ký Hội học sinh, niềm ngưỡng mộ của hầu hết nam sinh, đối tượng ghen ghét của phần lớn nữ sinh trong toàn trường. Một cô gái với mái tóc dài màu hạt dẻ rất đẹp.
Bạn gái Samuel.
Cô ta bước tới ôm lấy cánh tay Samuel, hướng về phía Jinhoon nở nụ cười tươi rói :
- Cậu cũng ở đây à?
Đừng chạm vào anh ấy.
Cậu gật đầu.
Samuel không thoải mái gỡ bàn tay Jin Hae ra, cúi xuống nhặt ba lô lên khoác vào một bên vai, nhìn cậu với vẻ áy náy:
- Mai gặp nhé, Jihoon.
Rồi rời đi. Còn cô ta, lén quay đầu lại tặng cậu nụ cười của người chiến thắng. +
Đồ giả tạo.
Còn anh, sao không thể quay lại nhìn em lấy một lần...
***
- Hoonie, đừng có nằm dài ra bàn như thế, lại đây ăn hoa quả đi.
Mẹ Park đặt đĩa hoa quả lên bàn, thấy con trai đang nằm thẫn thờ, liền cất tiếng gọi, rồi quay ra trách chồng:
- Ông xem, tại nó giống ông mà thỉnh thoảng mới ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thế đấy!
Bố Park nhăn mặt rồi phản bác:
- Rõ ràng là nó mơ mộng giống bà đấy chứ!
Jihoon than thở, làm đứt luôn cuộc tranh cãi của cha mẹ.
- Tại sao mẹ không sinh con là con gái?
Nghe thấy vậy, cả hai người liền quay ngoắt lại, bố Park nhíu mày:
- Không phải làm đàn ông tốt hơn hay sao? Phụ nữ như mẹ mày đây này, suốt ngày cằn nhà cằn nhằn, rồi cũng chỉ béo ra thôi chứ có làm gì đâu...
Mẹ Park liếc bố Park một cái sắc lẻm :
- Và họ lãng phí cuộc đời mình cho mấy gã hói đầu ở bẩn như thế này...
- Bà xem lại đi nhá...
- Tôi thì làm sao...
Đã quá quen thuộc với việc đôi ba hôm bố mẹ lại đấu khẩu với nhau cho vui cửa vui nhà, Jihoon lặng lẽ lê từng bước lên cầu thang, ném người cái phịch xuống tấm nệm dày.
Bốn năm? Năm năm? Lần đầu cậu gặp Samuel là năm nhất trung học cơ sở. Từ lúc đó Samuel đã là người trầm tĩnh và rất thông minh, thế nên khi cậu ấy trượt trường chuyên và phải vào học một trường cấp 3 bình thường, mọi người đều cảm thấy nuối tiếc và thương cảm. Đặc biệt khi lí do là bởi Samuel bị ốm, buộc phải bỏ lỡ kì thi chứ không phải là khả năng không đủ.
Ai cũng sẻ chia, cảm thông cho cậu ấy, bảo rằng thật tệ, thật không may mắn, còn riêng Jihoon, cậu nói:
- Tớ thấy rất vui, vì lại được học cùng cậu, chỉ có cậu mới chịu chơi với đứa ngốc như tớ.
Samuel sững người ngạc nhiên, rồi cười vui vẻ.
- Cậu không ngốc, và, cảm ơn.
Cũng chính vào khoảnh khắc đó, chính nụ cười dịu dàng đó đã khiến Jinyoung nhận ra tim mình hẫng đi một nhịp. Ngay giây phút cậu nghĩ rằng Samuel đối với mình có ý nghĩa nhiều hơn một người bạn, thì hình bóng của cậu ấy đã tràn ngập trong tim cậu mất rồi.
Nhưng mà, nó cũng chỉ là một thứ tình cảm đơn phương vô vọng.
Em thì không được sao hả Samuel?
Em không phải là một đứa con gái, không xinh đẹp, không biết làm ra vẻ đáng yêu mà bám lấy anh, nhưng chắc chắn em là người đầu tiên.
Em đã thích anh từ rất lâu rồi, thậm chí em còn để tóc dài đến thế... +
Nhìn chong chong lên trần nhà trắng toát lạnh lẽo, cậu dần khép đôi mi ướt nước lại.
Đầu cảm thấy rất đau...
Đang mơ màng thiếp đi, bỗng tiếng gọi của mẹ từ dưới lầu vọng lên làm Jihoon giật mình tỉnh giấc:
- Hoonie, xuống nghe điện thoại này!
Cậu quay ra liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường rồi đứng dậy. Tám giờ rưỡi, ai lại gọi giờ này nhỉ?
- Con xuống chưa? Là Samuel!!!
Sao cơ?
Cơn ngái ngủ lập tức biến mất, Jihoon vội vội vàng vàng chạy huỳnh huỵch xuống lầu, giật phắt lấy chiếc điện thoại từ tay mẹ, khiến bà phải cau mày. Cậu đưa tay lên tỏ ý xin lỗi, rồi hít một hơi thở sâu để lấy lại bình tĩnh :
- Alo?
- Samuel đây.
- Sao cậu lại gọi? Ý tớ là, sao không gọi vào điện thoại di động?
- Tớ gọi mãi không được.
Ồ, mình khóc mệt lăn ra ngủ lại quên không cắm sạc rồi.
Từ bên kia, Samuel ngập ngừng nói:
- Uhm... chỉ là... Tớ cảm thấy mình nên xin lỗi, chuyện bỏ cậu lại lúc chiều ấy...
Jihoon tay mân mê vạt áo, nén tiếng thở dài, cố nói bằng giọng tự nhiên nhất:
- Không sao đâu.
Không hề. Là nói dối đấy. Nhưng thế này cũng ổn rồi.
- Vậy thì tốt. Uh... thế thôi, mai gặp.
- A, khoan đã...
Đừng cúp máy vội, em còn muốn nghe giọng anh thêm chút nữa.
- Đúng rồi. Cậu thích ai nhất trong đám con trai?
Chết tiệt, lỡ nói ra mất rồi. Hỏi câu này không phải kì cục lắm sao...
- Thôi, quên câu hỏi ngớ ngẩn mình vừa nói đi...
- Cậu.
Ahhh.
Jihoon cảm thấy tim mình đập thình thịch, thình thịch ồn ào tới mức làm cậu phải che ống nghe lại.
- Jihoon?
- Uhm... Không có gì, cảm ơn cậu. Chúc ngủ ngon, Samuel.
Cậu đặt máy điện thoại lại chỗ cũ, rồi ngồi thụp xuống chân cầu thang.
Toàn thân mình bủn rủn hết rồi.
Như con cá lềnh bềnh trong cốc trà vậy.
Nhất định mình sẽ lại khóc nữa thôi.
***
- Không phải chỉ là trong đám con trai, mà là anh thích cậu ta "nhất" trong tất cả mọi người, đúng không? - Jin Hae bước ra từ kệ bày đĩa ngay trước mặt Mark, cười đầy ẩn ý, hỏi.
Samuel dựa lưng vào tường, nhìn cô ta bằng gương mặt lạnh lùng, không nói gì.
- Đâu phải vì anh ốm mà không tham dự kì thi được. Em đã nhìn thấy anh giết thời gian ở cửa hàng tạp hóa vớ vẩn ấy.
Anh nhếch mép:
- Và?
Jin Hae bước lại gần, giữ lấy hai cánh tay áo Samuel. Anh nhìn không thoải mái, nhưng không đẩy ra:
- Và anh biết là em biết điều đó, nên anh mới đồng ý hẹn hò với em. Để mua sự im lặng của em.
Cô ta tiến tới, hôn nhẹ lên cằm Samuel:
- Em sẽ không để anh đi đâu, không bao giờ.
***
Jihoon nằm cuộn tròn ở trên giường, tim vẫn còn run rẩy, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu trả lời của Samuel.
Người Samuel thích nhất trong đám con trai là cậu, Park Jihoon.
Thế thôi, cũng đủ rồi.
Đừng bao giờ quên em, vì em sẽ là con cá trong ký ức của anh. Nếu một ngày anh lấy vợ, một người con gái có mái tóc dài... Dù rất ghét cô ta, em cũng sẽ không làm gì cả... Em không ngốc đến thế...
Chỉ là, em muốn nói ra điều này thôi...
Người nghĩ tới anh nhiều nhất,
và khóc vì anh nhiều nhất,
là em.
---------------------------
Chap hơi buồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top