#3shot

Lại là tôi đây, Park Jihoon tôi lại chắp bút thả những dòng tâm sự này vào trang nhật kí đã quá chằng chéo chữ.

Tôi cũng chẳng biết phải nói sao. Tình yêu em dành cho tôi không nồng nhiệt cháy bỏng mà dịu dàng và êm ả, và tôi thích thế. Cũng chẳng biết từ khi nào mà tôi thèm khát con người em đến vậy, nhớ đến điên dại phát rồ, thèm cái nụ cười ngọt xớt như nắng của em, thèm vuốt lên mái tóc nâu chỉ lưu lại mỗi hương thơm từ đôi môi của tôi.

Tôi nhìn màn hình điện thoại tối ngòm mà chạnh lòng. Cái sự thèm khát của tôi đã không được đáp ứng gần một tháng, khi em liên tục lấy lý do bận học mà tránh mặt tôi.

DaeHwi đang âu yếm với Bae JinYoung thấy cái xác khô thù lù ở cửa cũng ngao ngán lắc đầu. Nó lại gần tôi, dè chừng đá đá vài phát vào mông.

-" Ê Ê Park Jihoon, mày ủ rũ như âm hồn vất vưởng như thế thì ai mà buôn bán được hả?"

-" Ứ ừ...."- Tôi chẳng thèm ngó ngàng gì tới, gục đầu xuống bàn

Thất vọng lại càng thêm thất vọng, cứ như một đống nợ chồng chất trong lòng chẳng thể trả dù có vay lãi.

Daehwi thở dài, hơi thở nó phả sau gáy tôi, đập vào thính giác cái mùi mì tương đen mà nó vừa mới xơi cùng Bae Jinyoung.

-" Uầy, gớm!"

-" Hồi nãy có em Samuel đến kiếm mày kìa, ẻm tha thiết nhờ tao nhắn lại với mày là tối nay gặp ẻm ở công viên gần nhà, không gặp không về".

Daehwi nói cho xong, cái giọng nó léo nhéo khó chịu cứ như đang than phiền việc cứ bị sai vặt đưa tin hộ. Nó vội vàng lại chạy đến bên JinYoung, làm lại khuôn mặt dễ thương kia rồi chủ động vòng qua cánh tay hắn ta, nũng nịu như con mèo nhỏ. Tất nhiên là với khuôn mặt dễ thương và khá 'phi giới tính' của Daehwi thì chuyện nó lật mặt nhanh như lật bánh chẳng có gì đáng nói.

Tôi ậm ừ một lúc, cảm thấy bất an cuộn ngược trong lòng, giống như sắp có một cơn đại hồng thủy sắp sửa ập đến, nhấn chìm đi những yêu thương mà tôi cố gắng vun trồng.

Chuyện hai người con trai yêu nhau không dễ dàng để xã hội chấp nhận, chúng tôi phải cố gắng đấu tranh dữ dội lắm mới đến được với nhau, hi vọng em cũng có suy nghĩ thấu đáo, đừng để mọi chuyện trở nên quá tồi tệ là được.

***

Dư vị của cốc cà phê đắng ngắt tan trên đầu lưỡi tôi, tôi chau mày, tự hỏi một đứa học sinh cấp ba như em sao có thể nuốt nổi thứ này mỗi ngày.

Đồng hồ tích tắc điểm danh từng giây một, gió đông bắc lạnh nhạt cuốn phăng đi một cành cây khô khốc đã quá tuổi, khiến chúng rơi bịch xuống đất rồi nằm bất động nặng nề, chẳng vương vấn gì nổi cái cành cây gầy gộc đến mùa nghỉ đông.

--7pm--

Đèn đường bật sáng như ngọn đuốc giữa bầu trời sâu hoắm màu đen kịt, thắp sáng từng bông tuyết rơi nhè nhẹ xuống mặt đường trông thật lộng lẫy bao nhiêu. Với thời tiết như thế, tôi nghĩ em cũng chẳng dại dột mà đợi tôi.

--8pm--

Tôi từ tốn lau từng ô cửa kính dù chúng đã sạch trơn và chẳng còn gì để mà lau. Bên ngoài đã xuống âm độ, nhiệt độ đủ làm đông cứng mạch máu. Đột nhiên tôi nghe tiếng la liếng thoáng từ đám người bên ngoài. Tò mò, tôi ngẩn mặt nhìn lên thì thấy cả đám đông ù ụt chạy vụt qua, dường như là có sự kiện gì ghê gớm lắm, nếu không thì cả xe cứu thương lẫn xe cảnh sát đã không nối đuôi nhau tí ta tí tởn như thế.

Đêm nay hẳn là đêm Giáng Sinh hoành tráng nhất!

--9pm--

Nhưng...

Tôi đột nhiên sợ hãi...

Từng tế bào máu của tôi như sắp nổ tung, lửa lòng càng lúc càng cháy lớn. Tôi lo đến sốt gan sốt ruột, đầu trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì khi nghe tin một vụ tai nạn xe kinh hoàng đã xảy ra gần đây, một tiếng đồng hồ trước, địa điểm cụ thể chính là công viên gần ngôi trường cấp ba.

Không do dự nữa, tôi khoác áo vội vã phóng ra ngoài.

Không gian yên ắng cứ như muốn nuốt chửng người ta vào hơi đêm giá lạnh, càng làm người ta phát điên lên khi cứ chạy mãi mà chẳng thấy lối ra. Dường như càng chạy thì tôi càng hoảng, đến mức trước mắt tối sầm, trong hơi thở gấp gáp tôi kịp nhận ra trên khóe mắt có lăn xuống vài giọt lệ.

Kim Samuel, tôi sợ, giá như có em ở đây!

Tôi len qua đám người có vẻ vô cùng kích động. Xe cứu thương mang theo một chiếc băng ca, tôi kịp thấy đôi bàn chân nọ trước khi bóng xe đi mất.

Và nạn nhân cũng biến mất khỏi đó.

Chỉ còn vũng máu khô bốc mùi tanh nồng khủng khiếp.

-" Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi một nữ sinh đang ôm đầu khóc sướt mướt. Nữ sinh khóc đến độ mặt mũi tèm lem, son phấn lẫn lộn với nhau, đến cả tóc cũng bết lại vì tầng mồ hôi lạnh trên trán cứ thi nhau túa ra không ngừng .

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt, ấp a ấp úng.

-" Bạn...em...bị tai nạn...nghiêm trọng lắm"

Từng lời một đứt quãng, như xé toạc cả tâm trí tôi, dần dần rút hết sự bình tĩnh.

Tôi run run vỗ lưng người lạ, gật gù tỏ vẻ đồng cảm, đột nhiên tầm mắt hướng xuống bàn tay đang nghiến chặt mẩu giấy kia.

-" Park ChungHa"- Tôi nhìn vào bảng tên-" Cái kia...."

Em nghe xong thì bật khóc nức nở hơn trước nữa. Bàn tay nhỏ run rẫy duỗi phẳng tờ giấy kia

Tôi như chết lặng...

Đó không phải là chữ kí của tôi hay sao, hơn nữa đó là chữ kí mà tôi tặng Samuel khi em ấy lần đầu mở lời với tôi.

-" Cậu ấy...cái này...đáng ra lúc đó nên đưa cho cậu ta...như thế...thì sẽ không xảy ra tai nạn...."

Tôi trấn an tâm mình cố giữ bình tĩnh, đợi đến khi nữ khóc sưng bọng mắt rồi dừng lại. Tôi mới đem khăn choàng quấn thêm lên cổ cô ta, ôn tồn nhờ thuật lại hết mọi chuyện.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
****

Đã quá tuổi rồi cái thời thầm thương trộm nhớ, lén lút bỏ gói ô mai vào hộp bàn người ta rồi kèm theo mẩu giấy nhàu nhĩ: " Mình thích cậu". Cũng đã quá tuổi để suy nghĩ mơ mộng như trẻ nít, đã đến lúc tôi thoát ra khỏi cái vỏ bọc yếu đuối, trưởng thành thực sự.

Đã một năm trôi qua kể từ cái đêm kinh hoàng ấy, cái đêm mà tôi cứ tưởng trái tim mình bị bóp nghẹn đến chết khi thấy vũng máu khô hòa trộn với tuyết trắng...

~~~~

-" . Còn nhớ cậu ấy khi đó rất hoảng sợ, đôi mắt tràn ngập hoang mang, điên đảo, cho nên không suy nghĩ nhiều liền vươn tay với theo. Cũng thật trớ trêu, ngay lập tức chiếc xe tải thật to kia điên cuồng phóng về phía trước giống như lấy cậu ấy làm mục tiêu va chạm thật mạnh...

Cả người tiếng hét của tôi sốc đến mức chân cứng đờ, đôi mắt cậu trắng sợ sệt, như biết Thần Chết sẽ đến cướp lấy mạng mình, cậu ta nhắm chặt mắt...

Vậy cả người bị hất tung lên không trung, rồi văng xa tới 5 mét. Máu...lúc đó tôi chỉ thấy máu chảy ta từ đôi chân cậu ta rất nhiều, cậu ta nằm bất động, chẳng còn thoi thóp ngừng thở ngay tức khắc, đôi môi khô khốc hình như đang cố gọi tên một người..."

-" ai?"

-" Park Jihoon"

Ba từ cuối như giáng thật mạnh vào tâm tôi, giống như có ai lấy kéo triệt để cắt từng sợi rôn đang căng đến mức giới hạn. Lòng tôi quặn thắt, đau đớn hơn cả cái chết...

Tôi ngồi khụy xuống, thẩn thờ. lẽ đã chịu đựng quá nhiều chuyện tồi tệ từ trước tuyến nước mắt bị chai sạn, hiển nhiên đơ đến nỗi không rơi một giọt lệ nào, nhưng trong lòng thì liên tục gào thét như muốn bộc phát ra bên ngoài sự cuồng loạn.

Tôi lúc đó chỉ muốn hét lên với cả thế giới rằng mình vừa đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Nhưng cổ họng đắng nghẹn, tiếng lòng bị trôi vào , của màn đêm quỉ quyệt, nào hay...

****

--18 tháng sau--

Hôm nay là ngày giỗ của em,trong phòng tôi ngập mùi hương dịu của đóa hoa bạch cúc.

Tôi nghe thoang thoảng mùi gió thu tới gần. Thật ra tôi cũng không biết em mất khi nào nên lấy ngày chúng ta lần đầu gặp nhau làm ngày giỗ vậy. Nghe có vẻ hơi phũ phàng, nhưng đó là cách duy nhất mà tôi chấp nhận vứt bỏ những kỉ niệm đẹp đẽ của năm đó.

Tôi vận đồ đen, trên tay nâng niu đóa bạch cúc.

Bầu trời không phải màu xám, thảo nguyên xanh bát ngát trải rộng đến chân trời xa tít đằng kia.

Tôi xây cho em một ngôi mộ, nằm giữa những ngôi nhà kê mái ngói màu đỏ và có vài cọng rơm ấp ủ kế bên, ngôi mộ em chính là độc nhất, bởi vì xung quanh toàn nhà dân và chẳng còn ngôi mộ nào nữa.

Nắng sớm khỏa lấp tư vị lạnh lẽo của hơi sương, tôi từ sớm đã ra khỏi nhà, cầm theo đóa hoa bạch cúc đó.

Từ xa, tôi thấy Daehwi đang tiến lại gần, đã không còn cái giọng đanh đá, bản mặt khó ở ngày nào. Có lẽ vì thấy mắt tôi cứ chăm chăm vào đóa hoa trên tay và sắp bật khóc nức nở, nó vội trấn an bằng cái vỗ về trên lưng.

Tôi không đáp...

Hơn 18 tháng thanh xuân tôi dành cho em. Người tôi thương. Em đi rồi, để lại trong lòng tôi bao muộn phiền, núi tiếc, nói vấn vương thì không đúng, chỉ tôi không đủ dũng cảm để quên đi, cũng không đủ dũng cảm để yêu thêm một người nữa...

Em xa tôi, em không sai, tôi sai, tôi sai khi gặp em, khi trọn vẹn đem sự yêu đương non nớt trao cho em...

Daehwi nhìn thấy bóng của Bae JinYoung từ xa đi đến, cười khả ái chạy lại khoác vai cậu ta.

Trước khi rời đi còn quẳng lại một câu...

-" Sự chờ đợi trong tình yêu không bao giờ phí phạm, đừng lãng quên , rồi sẽ có một ngày cậu được đền đáp"

.

.

Bước đi dưới tán cây xanh um, tôi thấy dòng người qua lại nhộn nhịp, và tiếng leng keng của quán cà phê cuối phố vẫn kêu rộn rã.

Dòng thời gian chảy đều chảy đều, khiến cho mọi người đều guồng chân mà chạy thật nhanh.

"Kết thúc chưa hẳn là kết thúc..biết đâu, đó sự khởi đầu mới thì sao?"

END

🌸 Nếu các bạn thấy hay, nhấn sao ủng hộ bọn mình bằng cách share nhé =)))

"18 tháng, hãy đợi anh nhé Kim Samuel"

=)))

Yêu yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top