#3shot(2)
Đây là cái kết thêm cho những bạn thích kết HE
Thay vì SE :)))))
....
Sự chờ đợi trong tình yêu không bao giờ là phí phạm, đừng lãng quên nó, rồi sẽ có một ngày cậu được đền đáp
Jihoon chưa bao giờ quên câu nói đó, chỉ là đôi khi mệt mỏi vì phải gánh vác quá nhiều thứ trên vai, anh cất sự chờ đợi bồng bột đó vào sâu trong tim.
Chờ đợi một người không phải là tốn hàng giờ đợi người đó mà vứt bỏ tuổi thanh xuân, hoài bão ra sau đầu. Jihoon vốn đã dành cả tuổi xuân của mình cho người kia rồi, cho nên đôi lúc muốn tìm lại chút hưng phấn bù đắp lại khoảng thời gian quá khứ đau buồn đã qua.
Có một câu nói như thế này "Chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn suốt cuộc đời". Ngẫm lại, thấy cũng đúng. Thanh xuân của họ thì có chút gì là lo âu? Chỉ biết vô tư và hồn nhiên bên nhau, thật nhẹ nhàng mà cũng thật đáng nhớ, nếu như khi đó biết trân quí một chút, biết sống thật với cảm xúc của mình một chút thì mai này dù có chia tay sẽ vẫn mãi là bạn tốt.
Họ sẽ quay đầu lại mà nói một câu cảm ơn...
Cảm ơn vì đã để lại cho tôi một thời đẹp đẽ đáng nhớ, cảm ơn vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi, vì nhờ có người nọ mà thanh xuân mới trọn vẹn.
Lồng ngực Park Jihoon đập nhanh liên hồi, chẳng hiểu sao lại thấy bâng khuâng và trống trải. Nhìn quanh căn trọ cũ kĩ gắn bó suốt thời sinh viên của mình, Park Jihoon đột nhiên thấy nhớ, bao kỉ niệm vui buồn ồ ạt dạt về, đốt cháy những cảm xúc miên man lênh đênh trong tâm hồn nhỏ lạnh lẽo, giống như biển cả, vốn chỉ chắt chiu dư vị mặn mà nhất.
Cầm trên tay tấm học bổng, Jihoon vội vàng gói ghém những đồ đạc cần thiết vào trong chiếc vali.
Ngày mà anh lên chuyến bay đó, tấm bia mộ của Kim Samuel đã mãi mãi lạc vào vĩnh hằng.
Giữa vùng thảo nguyên mênh mông chằng chịt bước chân người đời, cánh hoa bạch cúc lập tức héo úa, bởi vì người thương của Kim Samuel kia, đã không ngoảnh đầu lại, bởi vì ánh mắt đó mỗi khi nhìn về phía chân trời ngập tràn màu nắng giòn tan đã không còn nhấp nhoáng bi ai.
Ngày anh từ bỏ Kim Samuel, mọi thứ đã trở về con số không.
Hoàn toàn trống rỗng, giống như chưa từng bắt đầu, giống như hai đường thẳng song song vốn chưa bao giờ giao nhau...
Mỗi người một ngã rẽ...
Kim Samuel ơi, em có trách anh không?
Bởi vì Park Jihoon này còn cả sự nghiệp phía trước, không thể dành trọn cuộc đời để túc trục bên em được.
Chúng ta...
.
.
Chia tay nhé!
.
.
Anh cũng mệt mỏi quá rồi!
.
.
Cứ mãi hoài niệm về hình bóng của em, anh càng cảm thấy lòng mình nặng nề hơn...
.
.
Chi bằng anh sống cho thật tốt quãng đời còn lại, anh nghĩ như vậy... chắc sẽ làm em yên tâm hơn nhỉ?
.
.
2018
Jihoon dạo quanh bờ hồ, bước chậm rãi trên thảm lá phong màu đỏ vàng rực rỡ, tiếng xào xạc phát ra từ mỗi bước chân của anh nghe sao thật sống động.
Chiếc áo blouse trắng không thể che đi tấm lưng đơn độc giữa biển người.
Chúng ta cách nhau nửa vòng trái đất
Có trăng và sao
Giữa 7 tỉ người rộng lớn, vĩnh viễn lạc mất nhau
Đứng ở vị trí đơn phương một người
Thương một cách yếu đuối
Sao mà nhói?
Ở nơi không em, lạnh hơn cả Seoul!
Anh trong một nhà hàng sang trọng nào đó, trên một tầng cao, đưa đôi mắt nhìn ngoài ô cửa kính..
Phục vụ đã dọn sẵn thức ăn lên, mùi vị thật khác với món ăn dân dã Hàn Quốc, ngon hơn, nhưng lại không hợp khẩu vị của anh. Park Jihoon mới gắp một miếng đã nhăn mặt, biết thế này đã không gọi nhiều.
Anh đứng dậy lau miệng, thầm tiếc rẻ tốn cả đống tiền mà chẳng lấp đầy bao tử được. Park Jihoon đột nhiên ngẫu hứng muốn đi dạo đêm, thôi thì đành đổi ca trực với bác sĩ Hwang vậy.
Cuộc sống của Park Jihoon bây giờ, nếu đem so sánh với cậu thư sinh nho nhã trước kia thì hoàn toàn khác xa. Con người này đã không còn thắp đèn dầu cả đêm để đọc sách, không còn chạy đôn chạy đáo kiếm tiền để gánh vác khoản học phí ở đại học. Con người này lạnh lùng, trầm tĩnh mà xa cách hơn rất nhiều, nụ cười rạng rỡ trên môi chính vì vậy mà buông xuống...hay nói đúng hơn là tâm trạng luôn mang một màu u ám, niềm vui cứ bỏ đi xa tít ở nơi phương trời nào đó...
Kể từ khi Park Jihoon đường đường chính chính chạm tới ước mơ, giá trị con người của anh cũng thay đổi, tầng lớp địa vị trong xã hội được nâng lên một tầm cao mới.
Nhưng...
Danh vọng không mua được hạnh phúc. Vì vậy mà sâu thẳm trong lòng vị tiên sinh kia luôn tồn tại loại cảm giác trống trãi cùng đau đớn tột cùng!
Park Jihoon đang thẩn thơ nhìn ngắm trời đất, quả thật tâm trạng cả ngày cứ lâng lâng, chẳng đâu vào đâu.
Bước chân dừng lại bên vệ đường, Park Jihoon đột nhiên nhìn chăm chú vào bên trong cửa hàng quần áo trẻ em vừa mới khai trương.
-" Papa, xem thử cái áo màu hồng này có hợp với con không"
Bé gái độ chừng 4 tuổi có khuôn mặt xinh xắn đang quấn quanh ba nó. Hai mắt sáng lấp lánh rất đáng yêu. Dáng người của bé con thì gầy mà lại ướm chiếc váy rộng thùng thình, không hợp, nhưng người kia lại đứng xoa đầu con bé, ý rằng : kể cả không hợp, ba đều mua cho con tất.
Park Jihoon chứng kiến gia đình người ta hạnh phúc như vậy, tự nhiên thấy tiếc nuối, là bởi vì...Người đó! Anh ta chững chạc hơn, phong độ hơn. Cái cách mà anh ta khoác lên mình bộ vest đắc tiền hay cái cách mà anh ta dang tay âu yếm ôm đứa trẻ vào lòng làm Park Jihoon bỗng dưng nhớ tới những ngày trước.
Có một đứa trẻ lẽo đẽo theo anh, luôn gọi : Jihoon ơi, Jihoon à!
Đứa trẻ tên Kim Samuel đấy luôn cần những cái ôm che chở. Những ngày mưa gió cuốn qua khu phố sầm uất của Seoul, đứa trẻ ấy sẽ cư nhiên rút vào lòng anh ngủ một giấc thật sâu. Dĩ nhiên là người thương của Park Jihoon, có cái mà chẳng ai có được: là trái tim và những ngày thanh xuân đơn thuần đẹp đẽ.
-" K-Kim Samuel"- Park Jihoon khẽ gọi.
Cái tên đó xoay cuồng trong đầu anh, mà 4 năm trước, những tưởng đã mãi mãi chìm vào lãng quên.
Khoảng khắc mà người đó quay lại, trái tim của Park Jihoon như ngừng đập, bởi vì đôi mắt kia hệt như đôi mắt Kim Samuel, sống mũi cũng giống Kim Samuel, cả đôi môi mỏng màu đào kia nữa, giống y đúc! Nhưng trên thế giới này hiếm gì người giống người?
Nhưng Jihoon lại tin rằng người lạ là Kim Samuel, lí trí mách bảo như vậy, khiến cho đôi chân giấu sau lớp áo blouse run lên cầm cập.
Điều đáng sợ nhất không phải là bị bỏ rơi mà là phản bội. Nhưng éo le thay, cả hai thứ đó đều một lượt để lại bóng ma tâm lí trong Park Jihoon, kể cả quá khứ hay hiện tại!
Đảo mắt một vòng chợt thấy sóng mũi cay cay, Park Jihoon lần đầu tiên khóc, trước con mắt kinh ngạc của nam nhân kia. Bé con thấy anh khóc cũng cuống quít cả lên, vội vã lay lay cánh tay ba nó.
-" Ba ơi, chú kia bị đau kìa, ba giúp người ta đi"
Park Jihoon đứng đó nức nở, đôi mắt nhèm nhẹp nước chăm chăm vào nam nhân nọ. Lời nghẹn lại ở cổ họng, bật ra những tiếng thút thít đáng thương. Hồi ức lúc trước đồng loạt tua chậm như một thước phim, lại nhấn chìm người ta vào bể khốn tuyệt vọng
-" Anh ơi cho em một ly nước nhé!"
.
.
-" Anh là Park Jihoon ạ, cho em xin chữ kí nhé"
.
.
.
-" Jihoon a~~ Giỏi lắm, nếu biết anh giỏi hóa thì ngày nào em cũng mang bài tập qua cho anh giải rồi"
.
.
.
-" Jihoon ah~~, chắc để anh đợi lâu rồi nhỉ, thật ra thì hôm nay em phải đi học thêm toán..."
.
.
.
.
-" Jihoon của em, anh đang nhớ em chứ gì! Xin lỗi nhé, tại trời mưa lớn quá..."
.
.
.
.
.
-" Kim Samuel, anh thích em nhiều lắm"
-" Em biết mà"
.
.
.
.
.
-" Người thương của em, anh lại khóc cái gì chứ?! Chúng ta không sai! Là bọn họ sai, từ giờ anh không cần phải sợ, em ở đây bảo vệ anh này! Từ giờ chỉ hướng về mỗi em thôi nhé!"
.
.
.
.
Đúng vậy, chúng ta không sai, nhưng tình yêu của chúng ta là sai trái, em yêu anh...nhưng rất tiếc là không đúng người và không đúng thời điểm
.
.
.
.
.
Anh giống như mặt trời nhỏ
Sưởi ấm hòn đảo lạnh giá nơi em
Hằng ngày cất tiếng hát cô độc lạc trôi giữa đại dương xanh biếc
Có ánh nắng màu vàng len lỏi qua hơi thở của biển cả
Như cứu vớt cả linh hồn em
Tia sáng nhỏ nhoi ấy tựa hồ một hạt cát nhỏ
Có thể bị người ta chà đạp, nhưng vĩnh viễn sẽ được biển cả ôm vào lòng
Người em thương,
Sẽ mãi mãi không còn cô độc nữa
Em hát, để chạm đến tia hi vọng của ngày mai
Để mặt trời của em dù ở nơi đâu cũng cảm thấy hạnh phúc
Ở một vùng đất mới không chứa vị mặn của nước mắt
Cho một trang giấy trắng gột rửa sạch sẽ
Gặp anh là một sai lầm, yêu anh là một tội lỗi, và em là phạm nhân, đáng bị tử hình
Nơi em giam bởi xiềng xích thối nát, anh đừng chạm đến nhé!
Để khi ốc đảo của em lạc vào vĩnh hằng
Để khi anh không còn nghe giọng hát của em
Cũng đừng khóc!
Gặp một người xa lạ bỗng nhớ một người, gặp lại một người quen bỗng thấy mình xa lạ. Chẳng có loại tẩy nào có thể xoá sạch được những gì đã có. Và chẳng có loại bút nào có thể vẽ lại những gì đã mất!
Bước chân kia tiến gần về phía Park Jihoon. Khuôn mặt người đó lạnh tanh chẳng có chút biểu cảm nào.
Park Jihoon giống như trở về những ngày cơ cực, sợ người ta dè dặt đến mức chui vào cái vỏ bọc yếu đuối của bản thân, hai tay gầy tự ôm lấy cơ thể, đôi mắt cụp xuống.
Giống như con mèo nhỏ hay lui tới gầm cầu, trên mình đầy rẫy vết thương rướm máu.
-" Đừng đến gần"
Là nó sợ bị tổn thương, sợ loài người mang móng vuốt sắc nhọn xé toạc vết thương của nó.
Tôi sợ em, mỗi bước chân của em đều sộc lên mũi tôi mùi tiền đầy tham vọng
Tôi đã thấp hèn, làm ơn đừng biến tôi thành kẻ xấu xa
Người nọ nghe xong thì dừng lại, cả hai cách nhau chừng năm bước chân, đôi mắt sắc bén kia không còn nhìn anh nữa, mà đổi sang khung cảnh diễm lệ ngoài trời.
Bởi vì càng nhìn Park Jihoon, sẽ càng khiến ai đó đau lòng.
Bao nhiêu lời cứ như nghẹn ở cổ họng, nam nhân bối rối, cảm xúc hỗn độn ẩn dật sâu trong đáy mắt.
-" Park Jihoon...Anh vẫn khỏe chứ?"
.
.
.
.
.
.
.
***
Kim Samuel hôm đó đi làm về, liền bị cảnh trước mặt dọa cho khủng hoảng tinh thần.
Ôi trời! Căn nhà của cậu buổi sáng vừa mới dọn ngăn nắp xong sao giờ lại chẳng khác nào bãi rác công cộng thế này. Kể cả thùng rác cũng tơi bời hoa lá hẹ. Không nghi ngờ gì nữa, Samuel biết chính xác thủ phạm là ai rồi.
Cậu vứt chiếc cặp da sang một bên, rón rén đi gần cục bông đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa kia, TV thì bật phim tình cảm sướt mướt, xung quang đầy khăn giấy vo tròn lẫn bỏng ngô.
Không phải là buồn đến mức hóa điên luôn rồi chứ?
-" Park Jihoon oiw~~ Park Jihoon à, người thương của em đã về rồi này"
Bàn tay hư hỏng lần mò trong tấm chăn dày ấm áp, người nằm bên dưới nghe mùi nguy hiểm liền bật dậy như một phản xạ có điều kiện. Hại Kim Samuel đỡ không nổi, liền bị cú vung tay của thanh nên kia hất văng xuống ghế, đầu đập đất nghe một tiếng chói tai, nụ cười trên miệng trở nên méo mó khó coi.
Oops, lỡ tay!
Park Jihoon cười bò lăn bò càng, nhưng ngặt nỗi Kim Samuel không biết đau là gì, lại nhào lên đè người kia xuống.
Hơi thở cả hai dường như hòa quyện vào nhau, giữa không gian hỗn độn như một bãi chiến trường lại vô cùng mờ ám. Kim Samuel khẽ cúi người cắn nhẹ lên vành tai của người bên dưới khiến miệng nhỏ phát ra tiếng rên ủy khuất ái muội, cậu nâng khuôn mặt anh lên, trong người nóng ran hối thúc cậu mau chóng ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp kia.
Nhưng Kim Samuel chợt ngừng lại, khi nhận ra đôi mắt đẹp đẽ của người thương đã đỏ hoe và sưng tấy. Samuel cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt bỏng rát đã hong khô trên khóe mi Jihoon.
Ham muốn trong lòng một lúc bị thủy triều cuốn trôi xuống biển, hiện chỉ thấy đau lòng cùng xót xa khôn nguôi.
-" Mau nói thằng nào đánh em để anh xử nó!"
Lời vừa dứt liền bị một cú thúc mạnh vào bụng, Park Jihoon phổng mũi gõ đầu cậu.
-" Này cậu Kim, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy nhé"
Kim Samuel không chịu thua, lấy quyền làm công ( hay đúng hơn là thê nô) gân cổ cãi lại.
-" Nhưng anh xem, hằng ngày ai nấu cơm cho anh ăn, ai giặt đồ cho anh mặc, ai kiếm tiền cho anh tiêu, ai thỏa mãn anh trên giường mỗi đêm.... Ưm~~...ưm..."
Lời còn chưa nói xong Park Jihoon đã nhào vào bịt miệng Samuel, kèm theo cái trừng mắt không thể thân thương hơn được nữa.
-" Tóm lại là, nếu như KHÔNG CÓ KIM SAMUEL THÌ PARK JIHOON CŨNG KHÔNG CÓ NGÀY HÔM NAY ĐÂU!!"
Kim Samuel đáng ghét, tưởng không có cậu thì anh sống không nổi à!
Jihoon im lặng, nhưng ánh mắt hung hăng tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Có phải khi yêu người ta thường sẽ yếu đuối hơn không? Khi mà lúc nào Samuel to tiếng một chút là Jihoon đã rơm rớm nước mắt rồi. Kim Samuel kéo người kia vào lòng mình, vừa vuốt ve vỗ về vừa dùng lời ngon ngọt dỗ dành.
-" Jihoon của em. Ngoan. Không khóc nữa "
-" Này Kim Samuel~~" - Anh nói bằng giọng mũi -" Em có thương anh không"- Jihoon ngước đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt Samuel.
-" Anh hỏi điều mà ai cũng biết"
-" Vậy mai này em không được bỏ rơi anh, không được phản bội anh. Hứa đi"
-"..."
-" Em không dám hứa chứ gì..."
-" Sao anh lại hỏi thế?"
-".. Thật ra là lúc nãy, anh có giấc mơ tồi tệ lắm, anh thấy em kết hôn với một nữ nhân, còn có một đứa trẻ"
-"..."
-" Thậm chí trước đó em còn dựng một vở kịch tai nạn, lừa anh rằng em đã chết để bỏ sang ngoại quốc kết hôn, hại anh suốt 4 năm ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào cũng tự trách bản thân không làm được gì cho em"
-" Đồ ngốc này!"- Samuel xoa quả đầu trong lòng mình -" Chỉ vì một giấc mơ mà anh khóc hết nước mắt"
-"..."
-" Haha, em nhất định phải quay phim lại rồi đăng lên Twitter mới được"
-" YAHHHHH!!!! EM DÁM SAO KIM SAMUELLLL"
Sau đó là một tràng tiếng động không rõ nguyên nhân. Kim Samuel vừa chạy như ma đuổi, vừa thở hổn hển đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ bụng
Nếu lúc trước mình không bá đạo cầu hôn anh ấy rồi ép anh ấy nghỉ học ở nhà...Chậc chậc, không chừng đó không phải là một giấc mơ, mà là sự thật cũng nên...
***
Đó là chuyện của 10 năm trước, còn 10 năm sau, khi Park Jihoon và Kim Samuel cùng nhau gắn bó dưới một mái nhà chừng ấy cái xuân mới biết, mình trong lòng vị thiếu niên năm xưa quan trọng cỡ nào
Có người nói Park Jihoon là kẻ lụy tình, không sai! Cũng có người nói Park Jihoon là kẻ ngu xuẩn dùng cả thời niên thiếu cho một tên ngốc, cũng không sai!
Lời ra tiếng vào là điều khó tránh, khi đó Park Jihoon sẽ vui vẻ chấp nhận những lời cay độc nhất bọn họ đay nghiến lên tấm chân tình của anh
Người ta nói vì sao Park Jihoon lại lụy tình, ngu xuẩn như vậy?
Đơn giản, vì Park Jihoon yêu Kim Samuel
Vì tôi yêu em, tôi nguyện ý làm tất cả!
Hoàn chính văn 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top