#2shot
Hôm nay tôi rảnh, những giờ phút căng thẳng trong tờ giấy thuyết trình sáng nay chằng chịt những chữ là chữ, tôi thả hết vào nỗi vô tư, vào niềm háo hức đáy lòng.
Bởi chiều nay, tôi sẽ gặp em
Tôi tan làm sớm hơn dự định, và giao lại hết công việc còn lại cho DaeHwi gánh vác.
Nó khan cổ gọi với theo, nhưng tiếc là mũi giày tôi không ngừng được, cứ tiến về phía trước mãi thôi ,quẳng lại sau lưng câu thì thầm chửi rửa của DaeHwi
Bước đi trên phố với khuôn mặt rạng rỡ, chẳng hiểu sao trời hôm nay lại xanh đến vậy, phải chăng cơn mưa hôm qua bất chợt gột rửa màu u tối sâu hoắm nhường cho mảng màu trong vắt ló dạng. Như một cách gián tiếp thay đổi tâm trạng trong tôi?
Một Park Jihoon với đôi mắt buồn luôn gửi gắm tiếng lòng đứt quãng vào những nơi xa xôi nào đó mà người chưa từng đặt chân tới, nay đã khâu lại tâm trạng. Đi qua 22 thanh xuân đằng đẵng, chưa có ngày nào là tôi vui như ngày này
Có lăn lộn trong xã hội mới biết, dòng đời tràn ngập bồn bề khó khăn chưa bao giờ biết mở lòng thì con người bị xô đẩy chênh vênh không lối thoát cũng sẽ chất chứa nhiều nỗi thầm kín hơn. Có ngày hưởng bánh mật, có ngày lai rai đến tối vẫn chẳng kiếm một xu, có ngày ngọt ngào như kẹo bông vị dâu, cũng có ngày đắng chát như vết máu loang lổ trên dao găm rỉ sắt, tôi là vậy, và tôi cá là chẳng ai có cảm nhận sâu sắc như tôi về cuộc đời- một vòng tuần hoàn chán ngắt lặp đi lặp lại mà ai cũng có, tệ hơn nữa, đó là cái nhìn thấm nhuần nước mắt của thằng nhóc mồ côi cha
Và đối với tôi, cái tuổi thanh xuân vốn sẽ chẳng nghĩa lý gì nếu như không có em, chàng trai mang đến một chút cảm nhận về tình yêu. Để tôi thấy được rằng hóa ra không phải ai cũng bị cuộc đời đối xử tệ bạc
Con đường lạ băng ngang qua hàng cây xanh thẳm, tôi từ phía bên kia đường thấy em đang vui vẻ đi cùng một vài bạn học ra khỏi cổng trường
Đáng lẽ ra tôi phải cất tiếng gọi theo, nhưng lời tôi đột nhiên trôi tuột xuống cổ họng khi thấy một nữ sinh ngại ngùng đưa cho em món quà có cái nơ màu xanh biển đẹp mắt , khuôn mặt nữ sinh còn lộ vài phiếm hồng bắt mắt khó che nổi, gợn lên trong tôi cảm xúc rối rắm khó tả, nhưng có lẽ tức giận và hụt hẫng chiếm phần nhiều nhất!
Và cảm xúc ấy càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn khi thấy em vui vẻ nhận món quà từ nữ sinh, kèm theo cái xoa đầu và ánh mắt hài lòng. Dáng vẻ đó rất giống như lúc ở bên tôi, đôi tay mềm mại của em cũng từng lướt nhẹ nhàng trên mái tóc tôi như thế.
Đầu tôi choáng váng đến lạ!
Trước mắt tôi trở nên tối đen, hóa ra trong lòng em, tôi cũng là một người bình thường trong vạn người em tiếp xúc mỗi ngày
Em trở nên thật xa lạ!
Tôi trở nên thật thảm hại....
Nuốt vội nước mắt vào trong, tôi quay người bước đi, dọc về phía con đường có hàng cây xanh thẳm.
Gió rì rào thổi qua tán cây, như đang xát muối vào trái tim rỉ máu
Lòng tôi quặn thắt, giống như có ai đó thò tay vào lồng ngực bóp nghẹn trái tim yếu ớt cằn cỗi này. Thật quá ác độc. Tôi từng bị lừa gạt, từng bị phản bội, nhưng chí ít nó không đau đớn, nếu người đó không phải là em
Có yêu mới có đau...
Vì tôi yêu em nên mới đau như vậy...
Dòng người lướt qua tôi chẳng nán lại để hỏi thăm một câu, cũng chẳng lưu luyến, họ là những kẻ xa lạ mà tôi chẳng biết tên tuổi.
Mối tình đơn phương này cũng đi đến hồi kết, rồi cũng sẽ có lúc tôi lướt qua em như những người xa lạ vô tình chạm mặt trên phố, chẳng một lời chào, chẳng một câu hỏi thăm. Bước vào đời nhau rồi rời đi, đục khoét một lỗ thật sâu trong trái tim tôi, hẳn em vui lắm!
Có một cậu chàng sinh viên năm hai bị cậu nhóc cấp ba chơi một vố thật đểu. Đúng là chuyện nực cười
Đôi khi thiết nghĩ 1 con đường vốn không thể đi sao vẫn cứ ngoan cố mà đi cho lòng này rướm máu?
[Phải đi chứ]
...... phải đi để biết phía sau hạnh phúc còn có nỗi đau
.........phải đi để biết phía sau nụ cười còn có nước mắt
...........phải đi để biết phía sau sự hiện diện của 1 người còn có sự ra đi
..............phải đi để biết sau tình yêu là chúc phúc
.................phải đi để biết rồi lòng người còn có thể bạc bẽo đến đâu
....................cũng như phải đi để biết có những người trong tình yêu luôn không ngừng chờ đợi
nhưng không phải chờ đợi ngày ai đó có thể yêu họ mà chờ ngày họ có thể ngừng yêu ai đó
Lòng tôi chiu chắt biết bao nỗi niềm, những nhớ mong chiều buồn, những lo lắng quan tâm thái hóa chẳng biết cất đâu cho hết. Tôi bước đi trên thảm cỏ xanh mơn mởn của trời, có hương hoa tử đằng thơm ngát vờn trong gió, có đám mây rộng lê thê soi vào tâm hồn tôi một màu xám xịt
****
Đã một tuần, một tuần sau đó tôi không gặp em.
Ting ting
" Anh Jihoon anh đang ở đâu vậy?"
" Có phải anh đang tránh mặt em đúng không? Cho em biết lý do đi"
" Quá đáng lắm, cả mấy hôm anh không đi làm"
" anh DaeHwi bảo anh đi hẹn hò, có phải không?"
" Jihoon, anh không còn quan tâm đến em nữa à?"
" Em...."
.
.
" Anh bận học"
" Thôi nhé, nếu em mà nhắn tin nữa người ta đuổi anh ra khỏi thư viện mất"
.
.
.
Đã xem
Em tạm ngưng những dòng nhắn vội vã, lòng tôi nhẹ đi hẳn, Park Jihoon tôi chưa từng nói dối bởi tôi nghĩ, chỉ có những kẻ giả tạo mới dùng những cách bỉ ổi hèn hạ như thế để lừa gạt mọi người, nhưng hóa ra, không phải ai cũng vậy
Tôi quay lại với trang sách còn dở dang, nhưng đầu óc thì chẳng thể tập trung nổi, hình ảnh em cứ đeo bám tôi dai dẳng
Tôi điên thật rồi, nhớ em đến phát rồ phát dại cả mấy hôm không ăn không ngủ. Kim Samuel không biết em có giống tôi, nếu tôi cứ tiếp tục lừa dối em như vậy, liệu em sẽ buồn, liệu sẽ làm tổn thương em?
Hơn ai hết, tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Em là đóa hoa tinh khiết nở rộ trên ban công một tòa biệt thự sang trọng nào đó, em hồn nhiên tinh nghịch trong tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết. Còn tôi là đám cỏ dại dưới chân căn nhà trọ xiên vẹo mục nát, cũng chẳng còn vương vấn gì cái tuổi thanh xuân bị dòng đời nghiệt ngã đập vỡ đi ước mơ ấp ủ, cũng quá tuổi để mơ mộng
Phải chi tôi đừng gặp em, bởi tôi không dám chắc rằng mình có vấy bẩn em hay không?
Tôi chăm chăm nhìn điện thoại, mi mắt chậm chạp rũ xuống
Ting
" Tối nay, 8h, anh đến công viên gần trường em nhé, em đợi anh"
Em không từ bỏ tôi
Tôi khẽ cười trong lòng, Kim Samuel em đúng thật ngốc mà
***
Tôi chạy đến chỗ làm vô tình bắt gặp Kim Samuel em ngồi ở đó, ngay tại góc bàn lúc trước em đang ngồi
Ánh mắt em lơ đãng chợt lướt qua tôi thì mở to hết cỡ
-" Anh Jihoon "
Em gọi lớn tên tôi, giữa dòng người rộng lớn, tôi vội che mặt lại xấu hổ tránh ánh nhìn phức tạp từ người lạ
Em mở cửa quán, như sợ tôi vụt mất khỏi tầm mắt em chạy thật nhanh, đáy mắt phảng phất chút núi tiếc, chút sự cầu xin tiếc rẻ. Bả vai kia va chạm không biết bao nhiêu người, nhưng em là vậy, vẫn mãi mãi hướng ánh mắt rối rắm đó về phía tôi mà không một lời xin lỗi người ta
Vòng tay em mở rộng ôm chầm lấy tôi, cái áo khoác to xụ của em vùi cả thân hình tôi thọt lỏm vào bờ ngực vững chãi, ấm áp cuốn quanh chóp mũi tôi mùi sữa tắm dễ chịu
Khuôn mặt em phụng phịu, em đưa tay xoa nắn má tôi đến đỏ cả lên
-" Em thực sự nhớ anh~"
-" Anh biết mà"- Tôi cười nhẹ, khóe môi cong lên giễu cợt em
-" Jihoon đáng ghét"
-" Haha, em tưởng em không đáng ghét chắc, em bảo đợi anh ở..."
-" Em biết anh sẽ không đến cho nên..."- Samuel cúi gầm mặt, nói đến đây đột nhiên mắt em rưng rưng, vừa đáng thương mà vừa đáng yêu
-" Sao lại biết anh không đến?"
-" Park Jihoon giận em"
Một Park Jihoon! Hai Park Jihoon
Tôi véo nhẹ lên chóp mũi cao của em. Kim Samuel hư quá, lại thiếu kính ngữ rồi
-" Ai dạy em cách ăn nói như thế hả?"
-" Park Jihoon"-Em thì thầm vào tai tôi
-" Cái gì?! Anh dạy hồi nào??"
Em không nói, cười ngu ngơ, nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của tôi vào vòm ngực săn chắc. Em tựa cằm lên đầu tôi, để tôi lắng nghe tiếng tim em đập thật dồn dập, thật nhanh, thật mạnh
Có phải đó là câu trả lời?
Chẳng biết em có nghe thấy hay không, nhưng nơi lồng ngực trái của tôi cũng vậy
Tôi và em vốn dĩ là hai con người xa lạ, nhưng gặp nhau, rồi có sợi tơ duyên gắn kết, dần dần cùng chung nhịp đập, chung một tình yêu
Tôi vòng tay vỗ nhẹ vào lưng em, mỉm cười nhẹ
Cuộc sống này khó khăn thật nhưng nếu chọn được một niềm vui giữa vô vàn cái khó khăn ấy, chọn được người để thương giữa rất nhiều lớp mặt nạ kia thì đã dễ thở hơn rất nhiều rồi. Ít nhất biết rằng mình còn lòng tin vào một người, còn tin vào chút niềm vui sót lại, còn tin vào câu chuyện Bạch Tuyết là những vở tuồng cho cuộc sống có hậu.
Cuộc sống vốn không phải là một thảm hoa hồng trải dài từ mặt đất đến ngưỡng cửa thiên đường, đôi khi con người ta sẽ bị trói buộc vào những định kiến cổ hủ, bị vùi dập trong cái bóng đêm của thứ gọi là đạo đức, là pháp luật. Mỗi người chúng ta đều có nỗi ám ảnh tâm lý riêng, chẳng ai biết được, cho nên chẳng ai sẻ chia quan tâm dù chỉ là một chút
tôi từng có ý nghĩ tự vẩn. Năm lên 4 tôi mất cha, mẹ thì bỏ đi mất tăm biệt tích với người chồng mới. Tòa nhà sang trọng bên kia họ sẽ nhìn trời thấy màu xanh biếc đẹp mắt, còn bên những căn trọ cũ kĩ kia họ sẽ nhìn màn đêm thấy sâu hun hút trong những con hẻm tưởng như vô tận. Đó là sự khác biệt, cũng là khái niệm đồng tiền, là ma lực, là sự cuốn hút xấu xa
Tôi khi ấy chỉ muốn hóa thành con thiêu thân để lao đầu vào ánh sáng đẹp đẽ nơi thiên đường dù biết sau đó sẽ là sự tàn lụi của một kiếp người
Nhưng tôi biết đó là điều không thể
Một người khi chìm trong đáy bóng đen đã quá lâu thì khi được cứu vớt lên họ cũng chẳng thể gột rửa hết sự tanh tưởi dơ bẩn sâu trong tâm hồn
Tôi từng hận trời bất công, trong khi nhiều người còn nhởn nhơ sống trong đầy đủ xa hoa vật chất thì lại bỏ rơi tôi trong sự lạc lõng cô đơn. Là tôi mọc trên khóe mắt của Người, cho nên Người mới không thấy tôi phải không?
Nhưng hóa ra không phải, người cho Kim Samuel đến như một vì minh tinh với vầng hào quang sẵn sàng chọc mù mắt những kẻ bén mảng lại gần!
Thay những tổn thương bằng niềm vui. Giống như em đã từng nói, sống là luôn hướng về phía trước, không nên hoài niệm mãi quá khứ
Và tôi đã hiểu, sống hóa ra cũng là một sự kì diệu mà chúa trời ban tặng. Tôi sống vì tôi và vì tương lai của mình, vì tương lai của tôi có kẻ khờ mang tên Kim Samuel
-" Kim Samuel, anh yêu em"- Samuel nhìn tôi dường như đã đoán được điều đó từ trước
Em xoa đầu tôi, cười dịu dàng như âu yếm một chú mèo nhỏ
-" Cuối cùng thì anh cũng chịu nói rồi à, còn tưởng anh giữ đến lúc xây mộ luôn chứ"
-" Vậy thì anh nói rồi, còn em thì sao?"
-" Để suy nghĩ đã"
-" Yah! Quá đáng!"
-" Haha, là do anh dễ dãi quá đó chứ! "- Em trông thật ranh mãnh, nhưng trong nụ cười hắc hắc xấu xa kia thì có chút gì đó rất trìu mến
Em nắm tay tôi. Dù là mùa đông cận kề, dù cái lạnh khô giòn của Seoul có làm những vệt nước đọng trên giày tôi đóng băng đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng, vì tình yêu mà em lan tỏa, ngọt ngào đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top