[Serie #4] Messenger (-1)

Đừng mừng hụt đây là extra nha chưa =))))))) đây chỉ là một câu chuyện khác sau khi hai trẻ yêu nhau mà thôi =))) lười nghĩ ra bối cảnh khác mà thấy cái này cũng hợp nên viết =)))

Extra hả?

Hừm.... dạo này thuế muối cao quá không cam nổi nên hết mịa nó muối rồi ;;A;;

==========================

deersam: hyung làm dự án thế nào rồi ;;-;;

jeojang: vẫn tốt chán ;-;

deersam: mấy bữa nay có bệnh không đấy

deersam: yếu như anh lại còn ra gió em lo muốn chết

jeojang: hơi ho thôi ;-;

deersam: ở busan lạnh lắm không

jeojang: lạnh lắm ;-;

Hai tuần nay Jihoon đi đến một trường đại học nào đó của Busan làm dự án, cậu đòi đi theo nhưng mà bị xua nên đành ở nhà và chịu cái cảnh yêu xa tạm thời. Sam nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi rồi, lạnh thật... Mùa đông cứ chầm chậm về, để lại trong tim cậu một khoảng trống hoắc trống huơ. Không có anh, vừa buồn vừa lạnh.

Cậu vươn người xé một tờ lịch, còn 2 tuần nữa là anh về rồi. Cố lên vậy.

deersam: ở đó anh có ăn đủ không đấy

jeojang: vừa đủ ;-;

deersam: có sụt cân không đấy

jeojang: không có ;-;

jeojang: đang muốn sụt đây

deersam: ơ công cho ăn hai năm mà đòi sụt thế hả

jeojang: nói như thể anh là heo ;-;

Thực ra anh lên đại học rồi, thỉnh thoảng xa nhau là chuyện bình thường, chỉ có lần này để lại cho cậu cảm giác cô đơn đến đau lòng. Vì sao ư? Hôm qua là sinh nhật cậu đấy. Cái cảm giác ăn sinh nhật một mình nó buồn đến nhói lòng. Nếu không vì anh cấm, chắc chắn cậu đã phi đến Busan để ăn sinh nhật cùng nhau rồi. Mà chẳng hiểu tại sao anh lại cấm nữa, ngại cái gì chứ, bọn họ chẳng phải quen nhau hai năm rồi sao?

deersam: hyung, cho em đến busan đi~

jeojang: no ;-; đến làm gì

deersam: em nhớ anh TvT

jeojang: sến ;-; ở nhà đi, tới đây phiền bọn anh

jeojang: ngủ đi em, anh làm bài đây

deersam: ơ, thế là anh off luôn đấy à?

Dạo này trời lạnh anh chắc lại giở chứng khó ở nữa rồi... Biết là anh khó ở nhưng cậu vẫn cứ lấn cấn trong lòng chuyện này, chẳng lẽ người yêu anh nhớ anh cũng không gặp nhau một lần được sao? Kể cả là chỉ được ôm anh một cái rồi về lại Seoul cậu cũng chẳng ngại đâu, chỉ là anh lạnh lùng quá thôi, thẳng thừng từ chối ngay lúc đó.

Sam nằm vật ra giường, bàn tay mân mê bức ảnh của hai người, lòng rối bời suy nghĩ.

Gần đây anh lạnh lùng quá, trả lời tin nhắn chưa bao giờ quá 3 chữ, cứ mỗi lần gọi điện được vài giây lại tắt máy. Nhớ lại quãng thời gian quen nhau, cậu lại càng buồn lòng hơn khi nhận ra anh chưa bao giờ chủ động việc gì với cậu cả. Tỏ tình cũng là cậu nói, ôm cũng là cậu ôm, hôn cũng là cậu hôn, thổ lộ tình cảm cũng chỉ có mình cậu. Lắm khi cậu tự hỏi, có phải cuộc tình này chỉ có mình cậu là thật lòng không?

Cậu nhớ anh như vậy, mong muốn được gặp anh cũng bị từ chối, muốn được nghe giọng anh cũng chẳng được, nói ra câu nhớ anh lại bị mắng sến. Thực sự, 10 giây để viết ra câu 'anh cũng vậy' rồi gửi khó lắm sao?

Rốt cuộc là anh còn yêu cậu không?

Càng nghĩ lại càng thấy anh quá đáng!

Trong vài giây tức giận bồng bột cậu lỡ tay gửi một tin nhắn hết sức khó chịu.

deersam: hyung, vì cái gì mà anh lại hời hợt với em như vậy??

Tới lúc nhận ra mình vừa làm gì thì cậu mới hoảng hồn... Thôi, lỡ rồi thì làm tới luôn vậy.

deersam: dạo này anh kì lạ lắm, gọi điện chẳng nghe, nhắn tin trả lời cụt ngủn, em muốn gặp anh anh cũng từ chối

jeojang: ơ hay anh bận mà

deersam: trước khi đi anh đã như vậy rồi, em rủ đi chơi cũng ở lì trong nhà, em gọi điện thì nói vài câu rồi cúp, nhắn tin chưa bao giờ quá ba chữ

deersam: anh nói đi, anh chán em rồi phải không?

jeojang: o.o

deersam: hai năm quen nhau anh chưa từng chủ động cái gì

deersam: cái gì cũng em làm, em nói

deersam: nhiều khi, em tự hỏi, có phải anh chỉ thích đồ ăn em mua cho anh không?

deersam: rốt cuộc là anh muốn thế nào?

jeojang: em bị cái gì vậy?

Điện thoại trên tay cậu run lên, là anh gọi. Đến lúc này mới gọi sao? Quá muộn rồi! Cậu từ chối cuộc gọi thẳng thừng, suy nghĩ vài giây, sau đó tắt nguồn điện thoại. Bây giờ, cậu nản lắm rồi!

Quăng cái điện thoại lên bàn học, cậu kéo chăn lên bọc người mình lại. Hai năm, chẳng dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ làm cậu yêu anh sâu đậm rồi, nếu bây giờ anh nói lời chia tay, chẳng phải cậu mới là người đau lòng nhất hay sao?

Sam chạm tay lên mặt, giật mình nhận ra mặt ướt đẫm rồi...

Cậu cười khổ, vì cái gì lại khóc chứ? Nào giờ là cậu chủ động, thế thì đành chủ động nốt lần cuối, nói lời chia tay với anh vậy.

=============

"Yah Jihoon! Chú ý chút coi!" - Jinyoung quay sang mắng, dạo này anh hay ngẩng người ra lắm, giống như một cái xác không hồn vậy.

"Xin lỗi, cứ nói tiếp đi." - anh cười có lỗi rồi cố gắng tập trung vào lời mọi người phát biểu.

Đầu óc anh lại rời rạc nữa rồi... Có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng nghe nổi lời mọi người nói. Dù anh rất muốn phủ nhận, nhưng sự thật là anh đang lo lắng vì đứa nhóc kia. 

Hai người cũng chẳng phải là chưa từng giận nhau lần nào, nhưng lần này lại khác, đây là lần đầu tiên cậu giận anh như thế. Lục lọi lại trí nhớ của mình, anh chợt nhận ra, chưa bao giờ hai đứa giận nhau lâu như thế này cả. Một tuần trôi qua rồi mà cả hai vẫn chưa làm lành...

Bình thường cũng chỉ là cậu đi theo xin lỗi anh nên anh chẳng để ý mấy, bây giờ mới hối hận hết sức. Muốn làm hòa thì nói như thế nào đây? Haizz...

Cả tuần nay anh cứ mất tập trung nên làm dự án của nhóm bị trì trệ không ít, anh thấy có lỗi lắm chứ, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được. Cứ mỗi lần họp nhóm thì đầu óc cứ đi đâu đâu, tối về làm dự án thì vài phút lại ngóng tin nhắn của cậu. Chưa bao giờ mà anh lại cảm thấy nhớ mấy cái tin nhắn phiền phức đó như bây giờ. Anh lắm lần nghĩ mình nên mở lời trước, nhưng cứ chạm vào bàn phím lại không biết nói gì, hơn nữa là không dám nói.

Jihoon cảm thấy ngại. Cũng chẳng hiểu là mình ngại cái gì nữa, nhưng mà là ngại, ngại vô cùng luôn.

"Yah!!! Park Jihoon!!!!" - Jinyoung quay qua đập bàn làm anh giật nảy người. - "Rốt cuộc là mày muốn thế nào hả?

Jihoon nghẹn họng, câu Jinyoung vừa nói chẳng phải rất quen sao? Ngày nào anh cũng đọc đi đọc lại tin nhắn đó, nhưng lần nào cũng khóc. 

"Xin lỗi." - anh lắc đầu, sau đó quay lưng chạy khỏi căn phòng đó, để lại cho mọi người một nỗi hoang mang khó hiểu.

=======

Chạy ra ngoài trời, anh thở ra một làn khí trắng toát. Trời lạnh thế này, em ấy ở nhà có buồn không? Anh bồi hồi một chút rồi dựa lưng vào tường, ngồi xuống.

Ăn sinh nhật một mình như vậy, em ấy chắc là rất cô đơn nhỉ?

Dạo này mình trả lời tin nhắn cụt ngủn như vậy, em ấy đau lòng lắm nhỉ?

Từ trước chưa từng chủ động lần nào với em ấy, chắc em ấy buồn lắm...

Jihoon quệt nước mắt trên mặt mình, trong lòng có chút sợ sệt, nhỡ có một ngày Sam chán và muốn chia tay anh thì sao?

Lúc đó, trong lòng anh sẽ trống rỗng đến mức nào?

"Jihoon." - Jinyoung kêu lên nho nhỏ, anh quay lại nhìn. - "Mày với Samuel có chuyện gì à?"

Anh mím môi lại, trái tim đau nhói.

"Không có." - anh cười gượng gạo - "Không có đâu."

Cậu bạn thở dài, vỗ vai anh rồi bỏ đi. Jinyoung đúng là rất hiểu anh, lúc này anh chỉ cần yên tĩnh mà thôi...

===========

Sam lơ ngơ đi trên đường phố, lòng vừa nặng nề lại vừa có chút nhẹ nhõm. Bữa giờ cậu đi khắp Seoul, đến từng ngõ ngách mà cả hai từng đi đến chỉ để nhớ những kí ức đó thật sâu trong lòng, thậm chí là còn ghi lại lời nhắn trên tờ note nhỏ dù cậu biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc được nó.

Hai người sắp chẳng còn là gì của nhau nữa rồi...

Cổ nọng cậu nghẹn không phát ra được âm thanh nào, trái tim đau như bị ngàn mảnh đứt cứa vào. Cậu yêu anh nhiều đến mức kể cả bản thân cũng chẳng đong đo được... Ngày tháng cứ thế trôi qua, hai người cứ chậm rãi bước cạnh nhau, vậy mà bây giờ đến cuối con đường rồi sao? Lòng cậu vắng lặng quá...

Từng kí ức hai người ở bên nhau cứ từ từ tua lại như cuốn phim cũ bạc màu...

Jihoon, nếu như còn một lần nữa, em cũng chỉ yêu anh mà thôi...

Trái tim này, chỉ có mình anh...

=================

;;-;; cảm thấy mùi biểu tình đâu đây...

#Nochu

29/6/2017







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top