#11. Cylamen (1)
Chap mới tên là Cylamen, là tên khoa học của cây hoa anh thảo. Các cô hẳn là tự hỏi vì sao một oneshot lại có bìa fic? =)) Chẳng qua plot của chap này là pic trên đó, cho nên nếu không des thành bìa oneshot thì phí của trời >< Cho nên, toi des luôn ;;-;;
================================
"Vì sao cậu xin vào làm ở tiệm hoa này?"
Jihoon giật mình, anh chủ tiệm hỏi câu gì lạ vậy? Chẳng phải ngoài kia dán bảng cần người phụ việc sao?
"Ờm.... Bởi vì tôi có đam mê với hoa cỏ?" - cậu ấp úng. Thực ra cậu có đam mê gì đâu, nhà nghèo cần tiền thì đi xin việc làm thôi, vậy cũng làm khó cho được nữa.
Anh chủ tiệm nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại. Có phải cậu vừa hoang tưởng không hay là anh chủ tiệm khó tính kia vừa nhếch mép cười?
"Tôi xin lỗi, tôi không thể nhận cậu vào làm cho Cylamen được, tôi chỉ nhận những người có đam mê thật sự." - anh ấy gật đầu nói với cậu, sau đó không hề thủ hạ lưu tình mà bỏ vào tiệm ngay lập tức.
Jihoon đứng thẫn thờ dưới mái hiên, gió vờn nhẹ nhè qua khuôn mặt bầu bĩnh có chút thất thần của cậu.
Thôi được rồi, chỗ này không nhận thì mình đi chỗ khác chứ biết sao giờ.
Jihoon thở dài, hôm nay hẳn là ngày xui xẻo nhất cuộc đời cậu, bị từ chối những bốn lần. Liệu còn có thể xui hơn nữa không? Jihoon xoa xoa mặt, cố gắng vực dậy tinh thần, bước tiếp về phía trước.
Trời chiều tà óng ả, ánh hoàng hôn nhàn nhạt chiếu vào mặt cậu. Cậu lại thở dài thêm hơi nữa, bây giờ sắp tối, phải về nấu ăn cho mọi người rồi.
==============
"Ai~ Mùi gì thơm thế nhỉ?" - cậu đang xào xào nấu nấu thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, tim như đánh bật một cái ra khỏi lồng ngực.
"Aa~ Ba về rồi!" - cả cậu và mấy ông anh cùng ùa ra cửa nhà để hội ngộ với ba. Vì ba cậu phải làm việc ở xa nên ít khi nào về nhà lắm, cả năm có khi về có một lần nên mấy anh em đều rất vui.
"Hoonie lớn thế này rồi." - ba ôm cậu một cái thật chặt sau đó ôn nhu xoa xoa đầu. - "Việc học thế nào hở con?"
Đột dưng bầu không khí gượng gạo hẳn, mấy anh em lấm lét nhìn nhau.
"Dạ tốt lắm ba, cô dạy hay lắm." - cậu cười hi hi đáp lời, trong lòng đau như cắt. Nếu như mà nói cậu đã bỏ học đi làm thêm, kiếm tiền phụ ba chữa bệnh cho anh tư thì ba sẽ buồn đến mức nào...
"Ha ha, cả nhà còn có mình con đi học thôi đó, ráng học cho tốt vào để cho ba tự hào." - ba nhéo má cậu một cái.
Jihoon vội cười rồi chen qua mấy ông anh vào bếp, nếu đứng đó nữa hẳn cậu sẽ khóc mất.
Gia cảnh nhà cậu lúc đầu rất tốt, có ba mẹ, có bốn ông anh hiền lành dễ tính. Ba mẹ thì được làm trong công ti lớn, tiền lương rất nhiều. Bốn anh Minki, Sungwoo, Jisung, Youngmin rất thương cậu. Cả nhà vô cùng hạnh phúc.
Nhưng, khi ấy cậu không biết rằng hạnh phúc nào cũng chỉ là tạm thời...
Năm Jihoon lên mười, ba bị đồng nghiệp vu oan nên công ti sa thải, còn mình mẹ cáng đáng kinh tế gia đình bảy người. Năm Jihoon mười ba, mẹ bị tai nạn giao thông, sau đó quá đau khổ mà tự vẫn. Năm Jihoon mười sáu, anh Minki bị bệnh máu trắng, các anh lần lượt bỏ ngang đam mê để dấn thân vào đời. Năm nay, cậu mười bảy, cũng bỏ ngang ước mơ quá đỗi xa xỉ với họ bây giờ.
Cậu chỉ mới mười bảy, ở một lứa tuổi đẹp động lòng người, đáng lẽ phải ngồi nghe thầy cô giảng bài hay đùa bỡn cùng bạn bè thì lại phải cực nhọc kiếm từng đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình. Lắm khi Jihoon đạp xe ngang ngôi trường cũ mà sống mũi cay cay. Buồn thì có chứ, cậu vốn rất thích học mà, nhưng gia đình như thế, các anh như thế, cậu còn lòng dạ nào mà an tâm học?
Chẳng thà cùng nhau vượt khó còn hơn.
Lúc này, anh cả Jisung bước vào nhà bếp chật chội, ánh mắt u buồn dán lên lưng cậu.
"Hoonie." - anh Jisung xoa lưng cậu, thì thầm. - "Em có hối hận không? Nếu em muốn, bọn anh đủ sức cho em đi học tiếp mà."
"Không có, em không hối hận." - Jihoon gạt mấy giọt nước mắt. - "Em chỉ có lỗi với ba thôi, ba kì vọng vào em như thế..."
Nói đến đây giọng cậu nghẹn ngào.
"Nhỏ nhỏ thôi, ba biết bây giờ là không tốt đâu." - anh Jisung đưa tay lên suỵt suỵt. - "Hôm nay em có kiếm được việc nào không?"
"Không có, em bị người ta từ chối." - cậu lắc đầu với vẻ thất vọng. - "Có dì thấy em bị từ chối còn nói, bộ dạng như em, nếu vào bar-"
"Bỏ ngay cái ý tưởng đó anh!" - Jisung đánh vào mông cậu một cái. - "Chúng mình có nghèo, nhưng tuyệt đối không khốn cùng đến mức để cho bảo bối của các anh vào nơi bẩn thỉu đó!"
"Anh nói thế không sợ Sungwoo buồn sao? Anh ấy cũng làm ở quán bar đó thôi?" - cậu thở dài.
"Em không hiểu đâu, Jihoon. Em còn trẻ lắm." - Jisung vỗ vỗ má cậu. - "Mau bưng đồ ăn ra đi, cho dù Sungwoo có dẻo mồm đến mức nào cũng không đánh lạc hướng ba được hơn nửa tiếng đâu. Lau nước mắt đi."
Cậu ngậm ngùi lấy nước từ bồn rửa chén kế bên tạt lên mặt cho tỉnh táo. Gia đình bọn họ đau khổ như thế, có được một khoảng khắc hạnh phúc là quý lắm rồi, cậu không được làm mọi người buồn.
=====
Ba chỉ về thăm mấy anh em cậu được một ngày, sáng sớm hôm sau lại chuẩn bị đồ đi tiếp. Mặc dù ba đã cố gắng nhẹ tay nhẹ chân hết cỡ nhưng ba nào biết, kể từ ngày anh Minki bị bệnh chẳng có ai thực sự ngủ cả, chỉ mơ màng phòng trường hợp anh ấy có gì thì mọi người còn trở tay kịp.
"Ba, ba sắp đi sao?" - Youngmin là người phản ứng đầu tiên. - "Sao ba không nói với tụi con một tiếng?"
"Ba sợ mấy đứa mệt." - Ba cậu thì thầm, sau đó anh Sungwoo với anh Jisung cũng lục đục ngồi dậy, cậu cũng đi bò dậy chào ba thì ba nói tiếp làm cậu khựng lại. - "Mấy đứa khẽ thôi để Jihoon ngủ, sáng em nó còn đi học."
Jihoon lại nhắm mắt giả vờ ngủ mà cổ họng nghẹn lại, gương mặt thoáng cái đã đẫm nước mắt.
Nhiều khi cậu tự trách bản thân mình là con trai vì sao lại khóc nhiều như vậy, nhưng có trách móc đến mức nào cậu cũng không ngừng khóc được. Khóc, là cách duy nhất Jihoon giải tỏa nỗi buồn của cậu. Các anh đều rất tâm lí và sẵn sàng trò chuyện với cậu nhưng cậu có những thứ không thể nói ra được, dần dần các anh cũng chẳng làm phiền cậu nữa mà chỉ im lặng nhìn cậu khóc.
Lát sau, các tiếng thì thầm kết thúc sau một cái đóng cửa hết sức nhẹ nhàng.
Anh Minki nằm gần cậu, lơ mơ hỏi:
"Jihoon, có phải ba vừa về không?"
Cậu ngồi dậy, ôm lấy anh ấy, vùi hết mặt vào lòng anh Minki. Jihoon lúc còn bé rất thích dụi mặt vào lòng các anh, đặc biệt là anh Minki vì anh thương cậu nhất. Nhưng bây giờ có muốn cũng rất khó, anh Minki hay mê mê man man chẳng nói được lời nào với cậu, hơn nữa số lần phải nhập viện của anh ngày càng nhiều, số lần ở nhà chẳng còn bao nhiêu. Đã thế, anh còn ngày càng gầy nữa, cả người ốm tong ốm teo thấy mà xót xa.
"Jihoonie, đừng... đừng khóc." - anh ấy nói một cách nặng nhọc.
Jihoon từ bé đến lớn luôn trả lời anh Minki khi anh nói một cái gì đó, lần này, cậu mạn phép không trả lời. Bởi vì, cậu đã không còn sức để mà nói một câu hoàn chỉnh với anh nữa rồi.
Có những khi, nỗi đau nhấn chìm cả sự mạnh mẽ...
======
Sáu giờ sáng, cậu chuẩn bị xong bữa sáng, đặt lên bàn cho các anh. Vì thời gian eo hẹp nên tất cả mọi người đều vội vã ăn.
"À Hoonie này, thằng em họ của bạn anh nó có quen một ông chủ tiệm bông." - Jisung lúng búng nói. - "Anh đã nhờ người ta giữ một suất cho em vào làm việc rồi. Tới đó cư xử tốt một chút, người ta đã từ chối hết mấy người vì em đó."
"Tốt quá, nếu làm chỗ người quen cũng yên tâm hơn." - anh Youngmin thở phào nhẹ nhõm - "Cứ để Hoonie làm việc ở mấy chỗ kia em sợ người ta hại Hoonie muốn chết."
Cậu sặc sữa, ho om sòm.
"Anh làm như thể em tiên tử không bằng!" - cậu chùi mép, bĩu môi nói.
"Chính thế đó bae~" - anh Sungwoo nháy mắt một cái.
Lần này thì cả nhà cùng ho khù khụ. Cũng công nhận, kể từ ngày anh Sungwoo làm ở quán bar kia, cứ mở miệng là "cưng" với chả "bae". Anh Jisung cũng ngứa họng mắng hoài đấy chứ, nhưng anh Sungwoo nói đó là tác phong và thói quen làm việc nên anh Jisung chép miệng bỏ qua cho ảnh.
"Mày còn bae bae nữa xem, nhất định tao sẽ thồn cái bánh mì này vào miệng mày!" - Youngmin dí cái ổ bánh mì vào mặt Sungwoo. Sau đó anh Sungwoo tranh thủ cơ hội còn cạp một cái nữa, làm mọi người cười ha hả.
Vừa hay, lúc đó anh Minki thức dậy, lề mề bước ra ngoài.
"Em dậy rồi này." - cậu định la lên lên chào lại thì... - "Jonghyun đến chưa ạ?"
"..." - cậu ngậm miệng lại. Anh Jonghyun chính là người bạn từ hồi bé của anh Minki, nghe nói sau này anh Jonghyun yêu Minki mãnh liệt lắm nên sống chết gì cũng đòi chăm sóc cho anh Minki hết đời, cuối cùng anh Jisung mủi lòng, cho anh Jonghyun chăm sóc anh Minki mỗi ngày.
"Chú đừng quên đây mới là người nhà chú nhé." - Jisung nhâm nhe chĩa ổ bánh mì về phía Minki. - "Cứ mở miệng ra là hỏi trai, mày thiếu hơi nó thì chết chắc?"
"Chuyện, không có Jonghyun chăm sóc chắc em chết được tám kiếp rồi." - anh Minki ngáp một cái, thờ thẫn quay lại giường nằm tiếp.
Mặc dù anh Jisung tức anh ách nhưng cả nhà đều công nhận, nếu không có Jonghyun, nhất định Minki đã chết từ lâu rồi.....
"Thôi! Anh đưa em tới chỗ tiệm bông đó.' - anh Jisung đứng dậy, cầm luôn áo khoác của cậu.
"Chờ tẹo, em chưa ăn xong!!!" - cậu rống lên, sau đó vội vàng nuốt luôn chỗ bánh còn lại vào bụng.
--------------------
Vì thiếu ngủ nên vừa quàng tay qua ôm eo anh Jisung chắc chắn xong cậu liền gục đầu lên vai anh ngủ tiếp, đến tận nơi đó cậu vẫn đang ngủ, bị anh Jisung đánh cho một cái mới giật mình thức dậy.
"Tới rồi." - anh Jisung lôi cậu vào bên trong tiệm hoa kia.
Chẳng hiểu sao mà cậu thấy chỗ này có mùi rất quen, cách bài trí cũng rất quen, cả anh chủ tiệm đứng trước mặt cũng thấy quen nữa....
....
Ách! Đây là tiệm hoa Cylamen ngày hôm qua mình đến ứng tuyển!
Jihoon ngại ngùng, trốn tọt ra sau lưng anh Jisung. Cậu tim đập thình thịch, nghe anh Jisung hàn huyên với anh chủ tiệm kia một hồi thì cũng thấy kì lạ, tại sao tim đập nhanh thế nhỉ?
Cậu ghé đầu ra nhìn lén anh chủ tiệm kia lần nữa, sau đó giật mình rụt đầu lại. Chắc chắn là vì anh chủ tiệm rất rất đẹp trai! Nhưng tại sao hôm qua cậu không để ý chuyện đó ta, có khi nào tại căng thẳng quá không? Chứ một người đẹp khuynh nước khuynh thành tán gia bại sản người nhìn như thế tại sao mình lại không ấn tượng cho được chứ!
Jihoon vuốt vuốt ngực, hít thật sâu. Phải bình tĩnh lại.
"...nó còn ngây ngô lắm, cậu lo cho nó giúp tôi nhé. Nếu có hỏng hóc gì cứ gọi báo một tiếng, tôi sẽ đền cho cậu, chỉ mong cậu đừng đuổi thằng nhỏ là được." - anh Jisung gật đầu nói với anh chủ tiệm, sau đó quay sang Jihoon, kéo cạu về phía trước. - "Jihoon, đây là Samuel, sếp của em đó. Nghe lời Samuel nha chưa?"
"Dạ." - Jihoon ngoan ngoãn gật đầu.
"Anh đi làm đây, chiều xong việc liền về không được la cà nha chưa."
"Vâng." - cậu tiếp tục cười híp mắt. Nhưng khi anh Jisung vừa bước ra khỏi cửa tiệm thì cậu liền nghiêm mặt nhìn anh chủ tiệm tên là Samuel kia. - "Em chào sếp."
Cậu cúi chào đúng 90 độ như anh Sungwoo hướng dẫn, hết sức là kính trọng đối phương.
Anh chủ tiệm đẹp trai phì cười, xoa xoa đầu cậu.
"Jihoon không nhận ra anh là ai sao?" - anh mỉm cười nhìn cậu.
"À... sếp là bầu trời bao la, ngày nào cũng thấy sao quên được ạ." - cậu nghiêm túc nịnh bợ, anh Jisung chính là người chỉ cho cậu mấy trò này nhưng trong mấy anh em thì cậu là người tiếp thu tốt nhất luôn, mấy bữa là thuần thục ngay.
"Rồi. Mau vào đeo tạp dề đi rồi ra đây anh chỉ cho." - Samuel mỉm cười hiền hậu làm hai má cậu ửng hồng, phải bỏ chạy vào trong thật nhanh.
Cậu nào biết, nụ cười hiền hậu kia chỉ là phát súng bắt đầu cho chuỗi ngày đáng sợ của cậu ở tiệm hoa Cylamen này...
=================
Khửa khửa Chu đã comebackkkk cùng với KARD đêiiii
#Nochu
19.7.17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top