ㅡ 5 ㅡ
Hôm nay Jihoon rất ngoan, ngoan một cách bất thường. Sáng dọn nhà, trưa về đấm lưng cho Samuel, ban đêm lại chủ động ôm ôm ấp ấp.
“Samuel~ em thương anh nhất đúng hông?”
Mới nói xong, Samuel liền quay lưng về phía anh.
“Em hết tiền rồi. Chưa lãnh lương.”
“...”
Jihoon dỗi, đưa chân đạp mông Samuel một cái.
Sáng sớm hôm sau ngủ dậy, người đã đi làm mất, chỉ còn một phong bì dày cộm trên bàn cùng tờ giấy nhớ.
Lần sau nếu cần cứ nói thẳng, không phải làm việc nhà chi cho cực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top