Chap 6
Sau khi rửa chén xong thì cả hai nhìn lại cũng đã 11h tối. Dù là mai có chuyện gì thì bây giờ cũng phải đi ngủ trước đã.
"Jihoon à, để mình dẫn cậu lên phòng ngủ, cũng trể rồi có gì mai tính tiếp"- Sejeong thấy bạn nhỏ có vẻ mệt mỏi.
"Nè nè, đừng có nói với mình là ngủ chung đó nha"- chẳng hiểu sao từ khi bước chân vào nhà này bạn nhỏ lại trở nên đa nghi một cách kì lạ, nghi ngờ đủ thứ.( -_-')
*Bốp*- Sejeong giơ lấy cánh tay rắn chắc của mình đánh bốp vào sau gáy Jihoon.
"Cậu điên rồi à... ai mà thèm ngủ với cậu cơ chứ, đừng có mơ"- SJ
"Chứ... chứ mình ngủ ở đâu???"- JH
"Thì phòng của cậu chứ đâu, không lẻ phòng mình"- SJ
"BỘ CÓ PHÒNG RIÊNG LUÔN HẢ"- JH sốc văn hóa
"Chứ sao, giờ cậu là quản gia của cậu chủ nhà này không lẽ định xuống bếp ngủ sao"- SJ
" Quào... bất ngờ thiệt nha, đúng là làm cho nhà giàu có khác"- JH
Hai người lên lầu, Sejeong dẫn cậu đến một căn phòng và đối diện phòng cậu không ai khác là phòng của Samuel thiếu gia.
"Phòng cậu đây này, cậu vào nghỉ đi... à mà nè, nếu CÓ GÌ thì cứ kêu mình tới, phòng mình ở tầng dưới cạnh cầu thang ấy"- SJ
"Ùm mình biết rồi.... ê mà khoang đã, cậu nhấn mạnh từ CÓ GÌ là sao hả... đừng có nói với mình là có THỨ ĐÓ à nha"- một thanh niên từ nhỏ đã sợ ma bắt đầu hãi.
"Cái đó mình không chắc à nha"- SJ *bonus thêm quả mặt đáng sợ*.
"Eoooo ơiii.... mình lạnh hết tóc gáy rồi này"- JH sợ sệt.
"Thôi, nói chứ chẳng có gì đâu, chỉ có cái là phòng này lâu rồi không ai ở nên hơi cũ với cái mình sợ là có chuột thôi à.... đi ngủ đi"- SJ
"Thật hả.. uhm vậy mình vào ngủ..."- JH
Nói rồi cậu vào phòng khép cửa lại nhưng chỉ là khép thôi chứ chẳng dám đóng vì sợ nếu có CÁI ĐÓ thiệt thì chạy cho mà nhanh.
Bạn nhỏ thật sự lúc này toàn thân rã rời, thường đi làm về là cậu ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ ngay vì mai còn dậy sớm, nhưng có lẽ lâu lắm rồi cậu mới thức khuya như này.
Sáng sớm phải đi giao hàng các thứ linh tinh, trưa về phải trong cửa tiệm bánh đến chiều mới được về, có hôm đến tối vì nếu tiệm bán quá đắt hàng. Cuộc sống hàng ngày của cậu cứ vòng lập lại vậy như một chu kì. Họ hàng cậu rất nhiều, ai cũng giàu có, điển hình là họ Ong kia, không phải vì họ không muốn giúm đỡ gia đình cậu mà là cậu không cho họ giúp vì đơn giản tiền đó nếu vào tay bama cậu thì thể nào cũng ra ở casino thôi.
"À mãi nghĩ mà quên nói với anh Sungwoo là cho mình xin nghỉ làm một thời gian nữa, phải sắp xếp mọi chuyện ở đây ổn thỏa cái đã"- JH tự ngẫm.
Ấy chết, bình thường toàn dùng điện thoại bàn ở nhà chứ cậu nào có điện thoại di động mà dùng, giờ không có thì làm sao liên lạc với họ Ong kia đây. Trong phút chốc bạn nhỏ lại nhớ ra ở dưới lầu có một cái điện thoại bàn nên quyết định xuống để gọi cho anh Sungwoo xin nghỉ.
Căn nhà lúc này yên tỉnh đến đáng sợ, vì là giờ ngủ nên chủ yếu tắt hết đèn sáng chỉ còn lại một số bóng nhỏ đủ để thắm sáng đường đi mà thôi. Cầu thang thì dài mà xung quanh tối om thế này, bạn nhỏ vừa đi vừa run cằm cặp trông rất tội.
"Nhà thì to mà sao lạnh lẽo thế này cơ chứ... uiiii"- JH vừa đi vừa niệm phật trấn an lòng không sợ.
Xuống đến sảnh nhà, cậu nhanh chóng đi đến chỗ cái điện thoại bàn nhấn nhanh số rồi gọi cho Ong Sungwoo và đương nhiên tay chân thì đang run lên vì nghe thấy tiếng đồng hồ vừa điểm đúng 12:00 tối, giờ linh à nha.
"Alô, ai mà giờ này lại gọi thế "- đầu dây bên kia bắt máy với giọng điệu ngáy ngủ. Chính là Sungwoo
"À anh, em Jihoon đây, gọi chỉ để nói là anh cho em xin nghỉ việc một thời gian nha à mà không, là nghỉ luôn mới đúng, tại giờ em bị bán làm người ở cho người ta rồi...bla bal"- JH tranh thủ nói vội.
"HẢ... thật hả, mà giờ nhóc đang ở đâu đó, còn ở nhà không, sao giọng nghe run dữ vậy"- Sungwoo nghe giọng Jihoon có gì đó kì lạ nên lo lắng.
"Không... không có gì hết... tại trời tối quá nên... hơi sợ thôi"- vừa nói cậu vừa nhìn bức tranh gia đình của ông Kim được treo trên bức tường trước mặt cậu. Mà khoang đã.... sao nụ cười của người trong ảnh lại kì lạ đến vậy, chính xác là Papi đã mất của Somi ấy, nụ cười khác hẳng với bức ảnh lúc nãy ông Kim đưa cậu xem, còn đôi mắt đó...... nó đang nhìn thẳng vào cậu.
Cậu mặc dù tay vẫn cầm máy nghe, miệng vẫn nói chuyện nhưng mắt lại bị bứt tranh kia như hút hồn vào trong.....
"Ôi nơi này đáng sợ quá anh ơi... huhu"- JH mếu máo.
"Hay giờ anh qua đó đón mày nha, để mày như vậy anh thật sự không yên tâm chút nào"- Sungwoo lo lại càng thêm lo.
"E... em thấy không cầ... cần đâu, tạ... tại.... tại... ÁAAAAAAAAAAA"
"GÌ VẬY JIHOON... TRẢ LỜI ANH MAU, JIHOON À... CÓ SAO KHÔNG ĐÓ.. PARK JIHOO..... Tút... tút... tút...."- Đang nói chuyện thì tiếng la thất thanh của Jihoon lại vang lên làm anh giật mình hết cả lên, sau đó không còn nghe thấy tiếng ai nghe máy bên kia nữa.
Jihoon lúc này đang nằm xỉu dưới đất vì gặp phải một người..... người mà.... ĐÃ LÂU RỒI KHÔNG VỀ THĂM NHÀ.....
________________________
End Chap 6
Đây là fic đầu tay mình viết nêu chắc chắn có hơi thiếu muối, mong mọi người xem và cho mình ý kiến, thanks for watching guys....♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top