Chap 5
"À, thì ra cậu là người mà ông Kim nói... mà cậu vẫn được đi học đúng chứ"- Bạn nhỏ lần đầu gặp người ta mà lại hỏi câu như này, thiệt là...
"Ôi giời, điều kiện rất tốt là đằng khác"- cô nàng cũng bình thường vui vẻ trả lời.
"Mà cậu mới đến chắc chưa biết nhiều về mọi thứ trong nhà nhỉ, để mình dẫn cậu đi một vòng xem cho biết nhá".
"Ồ, được đó"- Nói rồi, cậu và Sejeong bắt đầu đi.
Vừa đi hai người vừa hỏi chuyện nhau rom rả một góc nhà.
"Haha... nói chuyện với cậu vui thật đó. Mà nè, lúc nãy cậu và ông chủ làm gì trong đó vậy ?"- Sejeong tò mò hỏi
"À không có gì, ông chủ đang tính kề cho mình về Samuel nhưng kể đến chỗ anh Julien gì đấy thì cậu đến và ông Kim đi mất rồi"
"HẢAAAAAA JULIENNN... cậu nói ông chủ kể cậu nghe về Julien á"- Sejeong khi nghe đến cái tên Julien thì ngạc nhiên hỏi bạn nhỏ.
"Ừ... ừ có gì... sao" - Hoon ta hơi giật mình xíu vì giọng la quảng tám của cô bạn mới quen.
" Quào, mình nghĩ chắc cậu là người đặc biệt lắm đấy, vì chuyện của anh Julien bị ông chủ cấm tất cả mọi người trong nhà nhắc tới... mà thật ra chuyện của anh ấy như thế nào mình cũng không đc biết rõ nữa"
"Vậy cậu kể cho mình nghe về anh ấy đi, biết bao nhiêu kể bấy nhiêu cũng được... ôi mình tò mò chết mất"- lại nổi máu tò mò.
"Ừ, chuyện là thế này...."
"KIM SEJEONG CẬU ĐÂU RỒIIII... MÌNH ĐÓIIIII"- vừa định kể thì lại có một tiếng hét quảng tám khác vang lên chen ngang câu chuyện.
"ĐÂY CÔ CHỦ, MÌNH XUỐNG NGAY... thôi để dịp khác mình sẽ kể cậu nghe, giờ mình xuống bếp nấu ăn cho Somi đã... à mà cậu ăn gì chưa hay xuống ăn chung luôn nha"
"Thật ra thì lúc nãy đi làm về chưa kịp ăn gì đã bị lôi đến đây rồi, nên giờ bụng cũng hơi đói.. hì hì"- bụng bạn nhỏ thật ra đã đánh trống từ lúc ngồi trong phòng với ông Kim rồi nhưng vì sĩ diện nên... -,-
Xuống lầu, Sejeong dẫn Hoon vào phòng ăn, trong phòng có một cái bàn khá lớn, đã có sẵn Somi ngồi ở đấy, tay cô nàng thì mãi bấm điện thoại, miệng thì chóp chép gói mực bento vì đói.
"Nè, mau làm gì đó cho mình ăn đi, mình đói sắp xỉu rồi nè"- Somi than vản.
"OK... cậu chờ mình chút... Hoon à, cậu có muốn vào nấu với mình không?"- Sejeong một phần cũng muốn giới thiệu cho bạn nhỏ về nhà bếp nên rủ rê.
"OKAY... đi thôi"
Vào bếp, người nấu người xào nên thật sự khi nấu ăn hai người khá là vui, vừa nói chuyện, vừa đùa nghịch.
"À mà nói không phải mình có ý gì nhưng mà nhà to thế này sao lại không có người nấu bếp nhỉ, cậu thì là quản gia cơ mà"- Hoon lại bị tò mò.
"Thì đơn giản là Somi chỉ chịu ăn các món do mình nấu thôi hihi, bà bếp chủ yếu là nấu ăn cho ông bà chủ và các người khác thôi"
"Ồ, ra vậy"- à mà khoang đã có gì đó hơi sai sai... "ông bà chủ sao?"
"Đúng vậy, sao ngạc nhiên thế.... à mà thôi đồ ăn xong hết rồi, dọn ra kia thôi, lẹ lên"
"À... ờ..."- bé gãy đầu vì vẫn thấy có gì đó sai sai.
Bàn ăn được dọn ra, một vài món là do Hoon phụ chế biến còn lại chủ yếu là do Sejeong nấu hết. Thật sự nhìn rất ngon chẳng thua gì các bếp trưởng nhà hàng nấu đâu à nha.
(Ảnh minh họa) ^,^
"Woaaa... quả thật vẫn là Sejeong nấu ăn ngon nhất nha, mà vị giác của Jihoon cũng không tệ đó, nếu mình ăn được thì chắc tên Sam đấy cũng ăn được đây"- Somi có vẻ phấn khích.
" Uầy... xin đừng nhắc đến tên cậu ta trc mặt mình nữa, giờ mình đang ghét cay ghét đắng cậu ta đây"- Hoon bực bội.
"Ấy chết, sao lại vậy, chuyện gì nói mình nghe, mình sẽ xử hắn cho cậu"- Somi ta tính làm anh hùng cứu mĩ nhân đây.
"Là vầy, ông Kim thuê mình làm quản gia cho cậu ta, nhưng vừa gặp mình cậu ta đã nằng nặc không chịu, bảo mình là tên quê mùa còn kêu là trả Julien gì lại cho hắn nữa chứ.... hai cậu nói mình có tủi không chứ"- giả bộ lấy miếng khăn giấy chấm chấm lên khóe mắt.( -_-')
"Ra là vậy... thôi để xong bữa ăn này mình sẽ lên khuyên anh ấy, còn cậu cứ chuẩn bị tinh thần để làm một người quản gia đi... tốt nhất là học hỏi Sejeong này hì hì"- Somi có vẻ khá kiên quyết vì một phần cũng thật sự muốn Jihoon ở đây làm việc.
"Xong rồi, hai cậu dọn hộ mình để mình lên trên phòng anh Sam chút"
"Ùm cậu cứ đi, để đấy cho mình lo"- Goodluck Somi !
Jihoon và Sejeong rửa chén bên trong bếp hai người vẩn tiếp tục trò chuyện rom rả.
"Thật ra cậu cũng đừng quá mất thiện cảm với cậu Sam, cậu ấy tốt hơn những gì cậu nghĩ nhiều đó, chắc cũng vì một phần do ít được người khác quan tâm với lại tự lập bên nước ngoài từ bé nên như vậy"
"Sao cậu biết được tính cách cậu ta thế nào chứ"- Hoon ta vẫn còn uất ức.
"À thì cậu ấy và Somi là hai anh em sinh đôi mà, tuy khác nhau về ngoại hình, giới tính nhưng chẳng khác gì nhau về tích cách và lòng yêu thương người khác cả. Tôi cũng từng giống cậu vậy, rất khó để Somi chấp nhận là sẽ có một đứa lúc nào cũng đi theo mình 24/24, như vậy rất khó chịu, nhưng rồi thời gian sẽ nói lên tất cả thôi..."
"Hì, cậu nói chuyện nghe hay thật đó, mà cậu làm quản gia cho Somi được bao lâu rồi?"
"Chính xác là 10 năm rồi"
"WTHHH... đùa mình à, cậu làm cho cái nhà này 10 năm sao"- hoảng hốt tiếp.
"Mình biết là cậu sẽ bất ngờ nhưng thật ra lúc nhỏ mình là trẻ mồ coi, được người ta bán vào nhà ông Kim đây, ông bà chủ thì bận bịu hơn bao giờ hết nên muốn mình về để chủ yếu là cho Somi có người làm bạn, bớt cô đơn ấy mà"
"Ồ mình xin lỗi nhắc đến quá khứ của cậu"
"Không sao... mình cũng quen rồi, giờ mình cũng xem ông bà chủ như ba mẹ mình thôi.... mà xin lỗi cho mình hỏi hơi nhiều chuyện xíu, hình như cậu cũng bị ba mẹ bán vào đây cho ông Kim đúng không"
"Haizzzz... chính xác luôn, hai cái con người ấy cờ bạc tối ngày, không hổ thẹn còn bán cả con mình để trả nợ thật là ác đức... hứ"- hai người nhớ đó, có chết con cũng không quên tên hai ngườ đâu. Jung Hoseok, Park Jimin.
_______________________
End Chap 5
Đây là fic đầu tay mình viết nêu chắc chắn có hơi thiếu muối, mong mọi người xem và cho mình ý kiến, thanks for watching guys....♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top