Chap 4

Samuel lúc này cũng đứng hình một lúc, sao tên bán bánh lúc nãy lại ở đây, ngay văn phòng của daddy, bộ có chuyện gì sao.

"Này, sao cậu lại ở đây... không lẽ cậu là..."- Samuel có chút nghi ngờ nhưng hỏi lại cho chắc.

"Tôi... tôi được ông Kim mướn về làm quản gia cho..... cho cậu"- Hoon mặt đỏ càng thêm đỏ.

"Cái gì, daddy không đùa con chứ, một tên như này mà daddy muốn thuê làm quản gia cho con á. Ít ra  phải tìm một chỗ thuê người làm uy tính để thuê cho con chứ... nhìn quê mùa như cậu ta thì làm ăn được nỗi gì, còn không thì daddy mau thuê lại Julien cho con đi."- Sam từ nhỏ đã có tính nết như vậy nên ông Kim khi nghe những lời này cũng không lấy làm lạ, chỉ tội cho một người đang đứng mắt chữ A mồm chữ O kia.

Bao nhiêu thiện cảm, hình tượng cho đến tiếng sét đầu đời trong lòng Hoon bỗng chốc sụp đổ tan tành thành mây khói. Sao lúc gặp cậu ta ăn nói đàng hoàng thế cơ mà, sao giờ lại thô lỗ đến vậy chứ.... từ crush --> Rudeboy chỉ trong vào 1 nốt nhạc.

"Nèeeeee... tôi nói cho cậu biết, cho dù bây giờ cậu có tiền, vàng hay kim cương đi chăng nữa thì tôi cũng đ*o thèm làm quản gia cho cậu đâu, cái đồ xxx"- Bạn nhỏ cũng là người nóng tính nên những chuyện gì thấy bất mãn đều phải nói hết ra thay vì giữ nó trong lòng.

"Cậu... cậu nói ai là đồ xxx hả"

"Tôi nói cậu đấy"

"Cậu dám....."

"Thôi.. thôi ta xin hai đứa, nể mặt ta một chút có được không vậy. Sam nè, con cũng thật quá đáng đó, con đã tìm hiểu người ta thế nào rồi mà dám ăn nói kiểu đó chứ. Bây giờ ta cho con 5 tiếng đếm, mau xin lỗi Jihoon đi"- Ông Kim thấy tình hình lúc này thật sự đang căng thẳng.

"Cho dù daddy cho con 10 tiếng đếm, 50 tiếng đếm hay 100 tiếng đếm đi chăng nữa, con cũng không thèm xin lỗi cái thằng nhà quê này đâu"- nói rồi cậu quẳng mấy chiếc Macaron xuống trước mặt Jihoon và chạy thẳng một mạch ra khỏi phòng

Căn phòng lúc này chỉ còn lại sự căng thẳng của ba con người còn lại. Jihoon nhẹ nhàng ngồi xuống nhặt từng chiếc bánh vào hộp rồi lại nhẹ nhàng quay sang nhìn ông Kim nói.

"Thưa ông Kim, không phải là vì con không muốn giúp ông, nhưng xem thái độ của cậu ta thì con thấy nếu nhận chức quản gia này không sớm thì muộn con cũng sẽ  bị quăng đi như mấy chiếc bánh này thôi"- đã có những giọt nước mắt rơi xuống trên đôi gò má bé nhỏ kia. Ông Kim nhìn thấy hình ảnh này mà không khỏi chạnh lòng.

"Jihoon à con có thể đi với ta đến một nơi này không, xong rồi khi đó con muốn đi đâu ta cũng sẽ không ngăn cản"- ông Kim đứng lên nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Jihoon rồi dù chưa nhận được câu trả lời ông vẫn dắt Jihoon đến một căn phòng khác.

Cậu và ông đến một căn phòng có cánh cửa màu trắng. Mở cửa ra, Jihoon mới thật sự choáng ngộp bởi thiết kế của nó, lấy màu chủ đạo toàn là tông Pastel, nó khiến cậu như đang lạc trôi trên những đám mây vậy.

"Con vào đây với ta"- ông Kim nắm lấy Jihoon dẫn vào phía trong.

"Ông đưa con đến đây làm gì vậy"

"Con nghĩ ta sẽ làm gì với con" *mặt nham hiểm*- nói rồi ông Kim quay lại đóng sầm cánh cửa.

"Hả.... khôn... không lẽ ông định... con... con biết võ đó nha..."- bạn nhỏ trở nên run rẫy trước tình huống như này.

"Đúng vậy ta đang định.... mà con biết võ cũng đâu giúp ích cho chuyện này của ta chứ hehehe...." *mặt tiếp tục nham nhở*

"Vậy... vậy tôi sẽ la lên... BỚ NGƯỜI TA..."

"Con quên đây là nhà của ta à... bớt ồn ào lại đi"

"Ahuhu... ôi Jihoon đáng thương, 17 năm nay gìn giữ trinh tiết, chưa qua được cái tuổi trăng tròn mà hôm nay lại phải mất trong tay một ông già như này đây, thật là hồng nhan bạc phận mà TTOTT"- Jihoon khóc òa lên như mình sắp mất mạng đến nơi vậy, nhưng thật ra...

"Mày chê ai già hả thằng oắt con kia, còn phong độ đẹp trai lai láng thế này... già là già thế nào hả. Mà còn cái gì nào là trinh tiết rồi gìn giữ rồi mất gì ở đây.... ai làm gì nhà ngươi"

"Ủa... chứ.. chứ ông dẫn con vào đây để làm gì"- mặt e thẹn khi hiểu được chuyện (có mà đội quần lên đầu rồi chạy về thì nên (-,-'))

"Ta dẫn con đến đây là để cho con nghe về Samuel"- ông Kim vừa nói vừa mở hộp tủ ra lấy một bức hình.

"Đây là hình gia đình của ta, nó được chụp cách đây 5 năm trước, cũng là ngày mà Papi của tụi nhỏ ra đi..."- Ông Kim nghẹn ngào đưa bức hình cho Jihoon xem.

Trong hình là hai người đàn ông và hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ trong đó là Sam và Somi thì Hoon biết rồi nhưng người đàn ông đứng cạnh ông Kim là ai.

"Cho con hỏi người này là ai vậy ạ"- Jihoon chỉ vào người đàn ông trong tấm hình hỏi.

"Thì đó là Papi của tụi nhỏ, vợ ta... nhưng giờ cậu ấy đã đi xa rồi... thật rất xa ta"- ông Kim không kìm được nước mắt mà cứ thế tuông ra.

"Ôi... con xin lỗi đã nhắc về chuyện buồn này"

"Không sao... không sao, ta đã quen rồi, chỉ là hơi nhớ về vợ ta chút thôi..."

Jihoon tiếp tục nhìn xuống bức ảnh chợt thấy một dòng chữ ghi là * Kỉ niệm hình gia đình : Kim Tae Hyung x Jeon JungKook x Kim Samuel x Jeon Somi.

"À phải rồi ông bảo sẽ kể cho con nghe gì mà"

"Ừm, ta sẽ kể con nghe về Samuel..... Thật sự trước đây nó là một đứa trẻ rất ngoan nhưng từ khi mẹ nó đi xa, không còn ai chăm sóc cho nó hết, ta thì túi bụi với công việc, người hầu trong nhà không thiếu nhưng nó chẳng muốn gần ai cả thế nên ta cho nó du học bên nước ngoài vì với tính tự lập của nó thì nước ngoài là con đường tốt nhất. Và sẽ không có chuyện gì xãy ra nếu ta thuê Julien làm quản gia riêng cho nó"

"Julien... là ai?, cậu ta là người xấu phải không ạ?....hay cậu ta bị tên Samuel ấy làm gì ạ?.... Cướp -giết- hiếp phải không ạ?"- Hoonie từ nhỏ đã có tính tò mò nên bây giờ bé được dịp thỏa tính.

"Ấy, tào lao không, thật ra Julien cậu ta...."

"ÔNG CHỦ ƠI, CÓ ĐỐI TÁC LIÊN LẠC BÀN BẠC GẤP VỀ CUỘC HỌP NGÀY MAI Ạ"- ngoài cửa có một giọng nữ lớn tiếng gọi ông Kim

"Ôi thôi chết ta rồi, quên bén mất việc đại sự của ta, thôi lần sao ta sẽ kể tiếp cho con nghe..."- nói rồi ông chạy vụt đi mất bỏ lại bạn nhỏ với ánh mắt ngơ ngác nhìn theo.

"Chào cậu, cậu có phải là quản gia mới của cậu chủ không "- người con gái lúc nãy đứng ngoài cửa đi vào chào hỏi cậu lịch sự.

"Ùm... đúng rồi, cứ cho là vậy đi. À mà phải rồi, tôi tên Park Jihoon rất vui được làm quen"- Jihoon chìa tay ra bắt tay với người con gái đó.

"Ồ, tôi cũng rất vui được làm quen với cậu, tôi là Kim Sejeong, quản gia riêng của cô chủ Somi"- cô cũng chìa tay ra và nở một nụ cười thân thiện đáp lại Jihoon.

________________________
End Chap 4

Đây là fic đầu tay mình viết nêu chắc chắn có hơi thiếu muối, mong mọi người xem và cho mình ý kiến, thanks for watching guys....♡


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top