Chap 21
*Xin lỗi mọi người vì mấy nay lo cày View cho Holiday với Energetic mệt quá nên ra Chap hơi trễ... mong mọi người thông cảm. ♡
____________________
Cả hai lúc này đứng hình vài giây vì không ngờ lại "Quan gia ngõ cụt" như vậy.
"Ủa, bộ hai đứa có quen biết nhau từ trước hả?"- Sungwoo.
"A không, em không quen biết cậu ta"- Hyungseob nhanh chóng chối.
"Không quen biết nhưng từng chạm mặt và nói chuyện rồi, hơn nữa là mới vừa chỉ 15 phút trước..."- Woojin.
"Là.. là sao, anh không hiểu?"- Daniel.
"Ờ thì... thật ra là..."- Hyungseob lúng túng
"Thôi chẳng có gì đâu, chỉ là tình cờ nói chuyện hỏi đường này nọ thôi, anh biết mà, chẳng phải buổi tiệc này là để mọi người tìm hiểu kết bạn với nhau sao"- Woojin.
"Ờ.. ờ đúng rồi... cậu ta nói đúng rồi, tụi em là vậy đó hihi"- Hyungseob.
"À ra vậy... mà thôi, chuyện nhỏ này để qua một bên, giờ chúng ta ra sàn nhảy quẫy đi"- Sungwoo.
"Được đó, chúng ta đi thôi... LẸT GOOO!"- Jihoon.
Thế rồi cả đám bắt đầu bỏ mặc sự đời quẫy một bửa tưng bừng...
Có một điều như thế này, vì là học sinh sinh viên nên buổi tiệc không được phép phục vụ các chất kích thích như rượu, bia,... nước ngọt có ga và nước ép trái cây là lựa chọn duy nhất ở đây và đương nhiên vì còn nhỏ nên mấy em khóa dưới không được phép uống rượu bia nhưng ngặt nỗi mấy ông anh khóa trên lại lén đem vào rồi rót uống tỉnh bơ, đã vậy còn để tràn lan sang bàn này bàn nọ, lẫn lộn hết cả lên.
Lúc này mấy ông tướng kia cũng vừa quẫy vừa hú hét nên cũng hơi mệt mỏi định vào trong làm vài li nước uống cho giải khát.
"Ui.. hôm nay vui thật anh ạ"- Jihoon hí hửng.
"Haha đây chỉ là mới bắt đầu thôi chú mày còn học ở đây lâu lắm nên những cuộc vui như này còn nhiều"- Sungwoo.
"DAEBAK"- Jihoon.
"Nhìn mày thích vậy là anh vui rồi"- Sungwoo.
"Hihi... mà thôi em mệt rồi, vào trong ngồi uống nước đây"- Jihoon.
"Ừ, vậy vào trước đi"- Sungwoo.
"Êy, để tao đi với mày"- Hyungseob kéo vai Jihoon nói.
"Ừ, đi"- Jihoon.
Thế là hai bạn nhỏ đi thẳng vào trong rồi ngồi vào bàn, từ đâu trên bàn đã có sẵn vày li nước màu vàng nhạt.
"Này là gì lạ vậy mạy, uống được không... tao thấy khát quá"- Hyungseob nghi ngờ.
"Chắc nước ngọt có ga đó mà, chứ nghe bảo ở đây đâu cho uống rượu bia gì đâu"- Jihoon.
"Ờm há, vậy để tao uống thử coi"- Hyungseob.
"Ừ, tao cũng uống"- Jihoon.
Cả hai cầm lên uống ực một hơi hết luôn cả một li "nước"...
"Chời má, nước ngọt gì uống đã vậy mày"- Hyungseob phấn khích.
"Ụi ôi... đã thiệt, chưa bao giờ tao uống thử vị này luôn á"- Jihoon cũng phấn khích theo.
"Làm li nữa?"- Hyunhseob nhướng mày hỏi Jihoon.
"Chơi luôn"- Jihoon.
Và rồi, như một chất kích thích, hết li này rồi đến li khác, hai bạn nhỏ trong tích tắc một hơi đã uống hết 10 li...
Cả đám còn lại lúc này cũng vào trong, thấy hai bạn nhỏ đang ngồi gật gù cầm li nước màu vàng nhạt kia uống mọi người đã thấy có gì đó không ổn nên chạy lại ngay chiếc bàn ngăn.
"Nè, sao nhìn cả hai kì vậy... mà đống li kia là do hai đứa uống đó hả, sao uống nhiều vậy chứ?"- Sungwoo.
Samuel thấy nghi ngờ nên giựt lấy li nước Jihoon đang uống để uống thử.
"OMG... các cậu dám uống rượu hả?"- Samuel bất ngờ.
"HẢ!!!"- cả đám đồng thanh hốt hoảng.
"Rượu ~ gì ~ mà ~ rượu.... là nước ngọt mà ~... trả tui uống tiếp coiiiii"- Jihoon quơ lấy li nước rồi nói với giọng địu chẳng khác gì mấu cha bợm nhậu ngoài quán.
"Còn muốn uống tiếp!... cậu có biết rượu này mạnh lắm không hả!"- Samuel bắt đầu cáu.
"Sao lại vậy nhỉ, rượu đâu ra mà tụi nó uống thế không biết"- Daniel.
"Thì chắc tụi khối mình chứ ai, đúng là tụi lì lợm, đã bảo không được mang rượu bia vào mà cứ cố chấp, em đi xử hết đám tụi nó mới được"- Sungwoo cũng bắt đầu nổi giận.
"Thôi em à, chuyện đó mình để sau đi, bây giờ lo cho hai đứa nhỏ đã"- Daniel kang Sungwoo lại.
"Ừ anh nói cũng phải, mà giờ Jihoon thì đưa lên phòng ngủ là được, haizzzz... còn cái ông thỏ con này tính sao đây, chắc nó chưa có phòng ở gì đâu, mới chuyển tới mà.... làm sao đây ta?"- Sungwoo gãi đầu suy nghĩ.
"Hay là để cậu ta ở phòng em đi, em ở có một mình thôi à"- Woojin.
"Được thế thì tốt quá... vậy có gì phiền em đưa nó lên phòng dùm anh nha, anh với Daniel phải đi xử tụi mang rượu vào mới được"- Sungwoo.
"Vâng, để cậu ta cho em"- Woojin.
Nói rồi cả hai anh chàng bắt đầu dìu hai bạn nhỏ đang xay bí xỉ kia lên lầu. Người ta bảo, những lời nói của người đang xay rượu là những lời thật nhất. Trái với Hyungseob đang liu thiu gật gù buồn ngủ thì bạn Jihoon không hiểu sao cứ vừa đi vừa chửi Samuel um xùm cả lên, khiến ai cũng ngoái nhìn, bàn tán.
"KIM SAMUEL CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT... TÊN XẤU XAAA... ĐỒ KHÔNG CÓ TRAI TYMMMM"- Jihoon.
"Gì vậy chời, cậu điên rồi hả... im mồm lại coi"- Nói rồi Samuel lấy một tay bịt chặt miệng Jihoon lại, mà theo phản xạ, càng bịt chặt nó càng la lớn hơn... nhìn vào lúc này ai không biết chắc tưởng Samuel đang bắt cóc nó.
Về phần Woojin, cậu đưa Hyungseob lên phòng mình rồi đặt bạn nhỏ lên giường định lấy thuốc giải rượu cho nó uống nhưng có lẽ vẫn chưa kịp thì...
"ỌEEEE"- Hyungseob.
Nghe cũng biết là gì rồi, bạn thỏ nhà ta làm nguyên một bãi trên giường của cậu làm hại bẩn hết cả chăn gối... và rồi vấn đề bắt đầu được đặt ra ở đây là. CẢ HAI SẼ NGỦ Ở ĐÂU... haizzzz.
Lên đến cửa phòng, Samuel chật vật tìm chiếc chìa khóa phòng rồi mở cửa vào. Đặt Jihoon lên giường cậu đi vào bếp pha cho bạn nhỏ một li nước chanh mật ong để giải rượu.
Thật ra đây là lần hiếm hoi khi Samuel vào bếp làm gì đó cho người khác ăn hoặc uống đó.
"Nè, ngồi dậy uống cái này cho giải rượu tí đi"- Samuel đỡ bạn nhỏ đang nằm trên giường.
"KHÔNG... TÔI KHÔNG UỐNG, CẬU ĐI ĐI..."- Jihoon.
"uống, nhất định phải uống cho tôi, nhanh lên"- Samuel.
"ĐÃ BẢO LÀ KHÔNGGGG"- Jihoon giẫy giụa.
"Sao nay cậu lì vậy, tôi bảo uống nhanh cơ mà"- Samuel bắt đầu bực hơn.
"KHÔNG!!!"- Jihoon đẫy tay Samuel ra khiến cậu mất chớn vuột tay làm rơi luôn li nước.
*bốp* li nước tang tành, miễng lăn lốc trên mặt sàn.
"CẬU ĐIÊN RỒI HẢ, LÀM TRÒ GÌ VẬY"- Samuel.
"ĐÚNG, TÔI ĐIÊN ĐÓ ĐƯỢC CHƯA"- Jihoon.
"CẬU... "- Samuel.
"TÔI THẬT SỰ ĐIÊN ĐÓ... ĐIÊN MỚI THÍCH MỘT TÊN NHƯ CẬU ĐÓ... ĐỒ ĐÁNG GHÉT.... huhu"- Jihoon bật khóc nức nỡ.
"Cái gì?... cậu... cậu THÍCH tôi?.."- Samuel.
"ĐÚNG, CHẲNG HIỂU SAO BAO NHIÊU CHUYỆN CẬU LÀM VỚI TÔI NHƯ THẾ MÀ TÔI VẪN CỨ THÍCH CẬU... hic hic... CẬU TÌM XEM TRÊN ĐỜI NÀY CÓ AI NGU NGỐC NHƯ TÔI KHÔNG CHỨ... huhu"- Jihoon càng nói càng khóc lớn hơn.
Samuel đứng hình vài giây rồi bất chợt lao tới ôm Jihoon vào lòng.
*cảnh báo Chap sao có H nhaaaaaa
---------------------------
End Chap 21.
* mọi người nhớ vote ủng hộ mình nhé ~♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top