Chap 17

*Flashback.

Trước khi ném đồng xu xuống chiếc lọ Samuel thầm ước rằng.

"Nếu tháp nước này linh ứng thật thì hãy cho Park Jihoon yêu thương tôi 1 LẦN thử xem sao"- và như thế cậu ném.... ai ngờ nó vào.

Rồi... điều ước của mày thành hiện thực rồi đó nhưng khổ nỗi bà tiên tháp nước này già rồi nên cái cũng chỉ cho người ta chút chút chứ không được hoàn toàn như người ta ước đâu con ạ.

Ví dụ điển hình là cậu bạn Lee Daehwi. Tội nghiệp, ước là cua đỗ được thằng Crush (các mẹ biết ai rồi hén) mà nỡ lòng nào chỉ cho thằng nhỏ ở chung phòng rồi tự thả thính cua chứ chã đỗ đống gì cả.

*End flashback.
Trở lại căn phòng của hai chẻ.

"Nè... cậu nói lầm bầm cái gì đó. Thật quá đáng nha, thấy người ta giận như vậy mà còn không thèm dỗ dành gì hết... ahuhu... tui đúng là bạc phận mà ông trời ơi... ahuhu"- Jihoon bây giờ thiệt là trái ngược hoàn toàn với Jihoon của 1 tiếng trước. Vừa bánh bèo lại nhõng nhẽo chẳng như ngày thường vừa cứng đầu lại vừa nghiêm túc.... nhìn trông là lạ sao ấy.

"Ờ.. ùm tôi hiểu rồi, thôi cho tôi xin lỗi, cậu nín đi, mai sẽ mua quà bù lại cho cậu nha... muốn gì tôi cũng mua"- Samuel lại gần xoa đầu Jihoon rồi ôm cậu vào lòng mình bảo. (ui giời học đâu cách dỗ đó vậy con trai... ờ từ ông Dady Taetae chứ ai).

"Cậu hứa rồi đó nha.. không được gạt người ta"- Jihoon phụng phịu nhìn Samuel.

"Ùm, tôi hứa... giờ khuya rồi, ta ngủ thôi"- Samuel.

"Ùm... vậy đi ngủ"- Jihoon nằm lại một bên.

Samuel nằm lại bên kia của chiếc giường. Cậu duỗi thẳng cánh tay trái của mình ra rồi kéo Jihoonie lại gần nằm lên cánh tay mình. Jihoon mặt đỏ ửng hết lên đành dúi sâu vào lòng ngược rắn chắc đầy ấm áp của người kia mà ngủ. Samuel khẽ hôn nhẹ lên trán Jihoon rồi thì thầm vào tai bạn nhỏ rằng: "giây phút này, mãi mãi Kim Samuel anh sẽ không quên đâu".

Samuel đưa tay còn lại ôm lấy con người bé nhỏ đáng yêu kia rồi cả hai cùng nhau đi sâu vào giấc ngủ một cách ngọt ngào như vậy.

*Sáng hôm sau.

Jihoon dậy từ rất sớm, cậu vào toilet làm vệ sinh cá nhân xong xui thì ra chiếc bếp nhỏ bắt đầu nấu bửa sáng cho cậu vào con người còn nằm ngủ kia.

"Nấu gì đây nhỉ?"- Jihoon loay hoay vì hôm qua mua được khá nhiều đồ nhưng toàn đồ đống gói thôi.

Cháo yến mạch!... buổi sáng như vầy ăn cháo yến mạch có lẽ hợp lý đó chứ, vừa dinh dưỡng vừa thanh đạm.

Cậu bắt đầu cầm dao thái những lát hành lá ra thì bỗng.... hai bàn tay của ai đó luồn từ phía sao ra trước rồi ôm lấy vòng eo của cậu và rồi có gì đó áp sát vào khuôn mặt cậu thì thầm vào tai cậu rằng " Despacito..." à nhầm.... nhầm

"Chào buổi sáng, Baebae"- vâng đó không ai khác chính là Sam thiếu gia của chúng ta.

Jihoon hoảng hồn từ từ quay đầu sang trái nhìn thì thấy chính khuôn mặt đang tươi cười (nhưng còn say ke) kia đang áp sát vào mặt mình và còn ôm eo mình thì thầm vào tai mình... và rồi...

"KIM SAMUEL... TÊN BIẾN THÁI NÀY MAU TRÁNH RA. TÍNH LÀM GÌ TÔI VẬY HẢ, MỚI SÁNG SỚM ĐÃ GIỞ TRÒ BIẾN THÁI ĐỒI BẠI NHƯ VẬY RỒI... CẬU CÒN BIẾT CÁI GÌ LÀ SĨ DIỆN CỦA THIẾU GIA NHÀ HỌ KIM KHÔNG HẢ!!! TÔI... TÔI ĐANG CẦM DAO ĐÓ NHA"- Jihoon thục một cú sâu vào bụng Samuel sau đó quay 180 độ ra sau rồi bẻ tay chấn chỏ Samuel bẹp dưới sàn.Vâng... đúng như quý vị các mẹ nghĩ, Park Jihoon của ngày hôm qua.. à hôm kia đã quay trở lại rồi... Tada~

"Buông... buông tôi ra... aaa... đau.. đau quá. Gãy tay tôi rồi"- Samuel rên rĩ.

"Hứ..."- thấy vậy Jihoon ngồi bật dậy xã thế, sợ nếu để lâu quá hắn ta gãy tay thì có mà cậu bị phiền phức.

"Cậu bị điên à... hôm qua còn tình cảm mặn nồng lắm, sao hôm nay thô lỗ thế chứ... ui daaa"- Samuel đứng dậy xoa nắn cánh tay của mình.

"Nè, cái gì mà thô lỗ chứ, đó gọi là tự vệ khi gặp BIẾN THÁI đó biết chưa... còn cái gì mà 'tình cảm mặn nồng' ở đây nữa... Cậu chủ à, có phải cậu xem phim Hàn nhiều quá hóa điên rồi không... ai yêu thương gì cậu ở đây"- Jihoon nhăn nhó.

"Không lẽ, cậu quên hết mọi chuyện tối qua tôi và cậu như thế nào rồi sao?"- Samuel bất ngờ.

"Tối hôm qua... aiii da, tối qua chỉ là tai nạn thôi mà... tôi... tôi đâu phải là cố ý đè cậu ra hôn đâu chứ"- Jihoon ngại ngùng-ing.

"Không phải chuyện đó.... chuyện sau đó nữa kìa"- Samuel.

"Chuyện sau đó gì nữa... sau đó tôi đi ngủ rồi cậu thì đi hóng mát gì gì đấy mà.. tôi đâu còn nhớ cái gì nữa đâu"- Jihoon.

"Thật là quên sạch rồi sau"- Samuel.

"Có gì để nhớ đâu mà quên"- Jihoon.

"Thôi được, tôi hiểu rồi, cậu nấu ăn tiếp đi"- Samuel nói giọng bất lực rồi đi thẳng vào toilet.

"Xía... đồ kì lạ"- Jihoon ngây thơ vô số tội is comeback.

*Trong toilet lúc này.

"Lạ thật, chẳng phải hôm qua điều ước còn phát huy đó sao, bây giờ lại... khó hiểu thật. Nhưng nghĩ kỉ lại thì mình thích con người của cậu ta như bây giờ hơn đó chứ, càng đanh đá mình càng muốn cưa đỗ... được rồi, vậy mình sẽ... "

*ẦM ẦM*

"CÓ LẸ LÊN CÒN RA ĂN KHÔNG HẢ... CHÁO NGUỘI HẾT BÂY GIỜ"- Ajuma Jihoon đập cửa hối thúc cậu thiếu gia Samuel đang độc thoại nội tâm trước chiếc gương trong toilet.

"BIẾT RỒI, TÔI RA NGAY... thật, cậu ta tính tình chẳng khác gì Papi cả... haizzz"- Samuel.

Và thế rồi cả hai cùng nhau ăn sáng trông yên bình... cho đến khi.

*cốc cốc*

"Cho hỏi có ai trong phòng không?"- tiếng ai đó quen lắm đứng ngoài cửa phòng hỏi.

"Có.. ra ngay ra ngay"- Jihoon vội vã ra mở cửa.

Chẳng ai khác là Ong Sungwoo, thằng anh họ nối khố của bạn nhỏ đến thăm.

"Anh à.. huhu lâu quá không gặp anh rồi"- Jihoon.

"Huhu anh cũng lâu quá không gặp mày, nhớ chết đi được"- Cả hai tai bắt mặt mừng, ôm ấp nhau chẳng khác gì một cảnh trong "Như chưa hề có cuộc chia ly" vậy. Chỉ khổ nỗi có một người đang ngồi ăn sáng mà phải xem một cái TV show thực tế ướt át như thế này thôi... haizzz mệt tim quá đi.

"Anh đến tìm em có việc gì không?"- Jihoon.

"Bộ anh nhớ mày nên đến tìm không được à....."- Sungwoo.

"Xía... thật không đó ông"- Jihoon.

"Mà thật ra thì có việc thật hehe"- Sungwoo.

"Biết ngay mà, có việc gì anh nói đi"- Jihoon.

"Là vầy, do tụi anh là học sinh năm cuối của trường cũng là thành viên của hội học sinh nữa nên thầy hiệu trưởng có nhờ tụi anh đưa các học sinh, sinh viên mới đi tham quan trường rồi truyền bá nội quy trường cho mấy đứa nghe luôn thôi"- Sungwoo.

"Ồ vậy à... em hiểu rồi, vậy lúc nào thì ta bắt đầu"- Jihoon.

"Khoảng 11:11 bắt đầu tập trung ở sân trước KTX. Đông đủ học sinh thì ta bắt đầu đi"- Sungwoo.

"Yes sir!... vậy hẹn gặp lại anh sau"- Jihoon.

"Ùm anh còn đi phòng khác thông báo đây... tạm biệt"- Sungwoo nói rồi đi đến phòng kế bên.

Jihoon đóng cửa rồi vào trong kể lại cho Samuel nghe.

"Rồi sao, cậu đi không?"- Jihoon.

"Hứ.. chẳng có gì thú vị, không có hứng thú, cậu đi một mình đi"- Samuel nằm dài lên bàn chán ngán.

"Được, không đi thì thôi, tôi sang phòng bên rủ Bae Jinyoung đi cùng vậy"- Jihoon.

"ĐI... tôi sẽ đi với cậu. Cậu tuyệt đối không được đi với tên kia nghe chưa"- biết giữ vợ thế là tốt đó Kim thiếu gia... hehe.

"Mới bảo không có hứng thú cơ mà"- Jihoon.

"Giờ có hứng rồi, được chưa... mà thôi, nói nhiều quá, mau dọn dẹp đi còn đi thay đồ chuẩn bị nữa, giờ này cũng 10:30 rồi"- đến lược Samuel hói thúc

"Xía... tên cà chớn"- Jihoon.

------------------------------
End Chap 17

*nếu thấy truyện hay thì hãy vote cho mình để có động lực ra chap tiếp nha... KAMSAHAMITA~♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top