Chap 16
Ánh Bùi cứ thế mà lẳng lặng bỏ đi, còn bạn nhỏ Jihoon lúc này mới kịp nhận ra rằng cái "môi mềm thơm thơm" của tên đáng ghét kia đang chạm vào "môi mềm thơm thơm" của cậu.
Hắn cũng chẳng ngoại lệ gì, lần đầu hôn trai nên cũng bất cmn ngờ.
"ÁAAAAAA"- cả hai đồng thanh.
Có thể nói là hai đứa này hét to đến độ dãy Vocal bên kia cứ tưởng cha nào đang luyện highnote giờ này không đấy chứ.
*Nữa tiếng sau...
Cả hai bây giờ đang mỗi người một góc tường. Bầu không khí trong phòng lúc này đang ngượng ngùng lạ lẫm hơn bao giờ hết, đặc biệt là Park Jihoon, ba mươi phút trôi qua mà mặt cậu vẫn đỏ bưng bửng chẳng có dấu hiệu hạ nhiệt, xuống tông chút nào... nụ hôn đầu đời của người ta mà lị.
"Tôi... tôi buồn ngủ rồi, ngủ trước đây"- Jihoon nói dứt câu thì xông thẳng lên giường nằm co rúm một bên.
Thử hỏi giờ nhìn nhau còn không dám nhìn chứ nói gì đến nằm ngủ, ờ mà ngủ chung trên một chiếc giường nữa mới chết... haizzz.
"Tôi chưa buồn ngủ, ra ngoài tháp nước ngồi hóng gió xíu"- Samuel cũng đứng dậy nói một câu rồi dọt thẳng ra ngoài cửa.
Sam thiếu gia của chúng ta thật ra nhìn bề ngoài Bad boy mạnh miệng vậy thôi chứ trong tâm hồn thì người ta vẫn còn là một em thiếu nư.... à không thiếu nhi ngây thơ vô số tội cơ.
*Trước sân trường...
Ở giữa khoảng sân trường to đùng ngay trước KTX có một cái tháp nước rất đẹp, mọi người thường ra đó hóng mát tâm tình lắm. Người ta đồn rằng nếu có ước muốn gì muốn thực hiện ngay thì hãy ném một đồng xu xuống chiếc lọ dưới chân tảng đá ở giữa tháp, nếu ném thành công thì 30' sau điều ước nhỏ nhoi của bạn sẽ thành hiện thật. Mà nghe đâu mỗi người chỉ được ước ba lần nếu ném trúng vào lọ thôi. (Nhớ là điều ước "nhỏ nhoi" thôi đó nha)
Và thật sự chỉ có vài người ném được đồng xu vào ngay được chiếc lọ và một số điều ước đã thành hiện thật.
Samuel thì không tin vào mấy chuyện mê tính này lắm đâu nhưng thấy vui vui nên cũng muốn thử xem.... ấy mà chết, cậu không đem theo đồng xu nào hết sao mà ném đây.
"Haizzz... xui quá. Thật cũng muốn ném thử cho biết"- Samuel thở dài.
"Này cậu gì ơi lấy không mình cho này"- một cậu trai tóc nâu từ đâu xuất hiện đứng sát bên Samuel, xòe bàn tay ra trên đó có hai đồng xu.
"Ờ.. ờ vậy cám ơn cậu"- Samuel lấy một đồng rồi cười nhẹ.
"Cậu ném thử lần nào chưa"
"Mình có nghe kể qua chứ chưa từng thử"- Samuel.
"Vậy để mình ném cho cậu xem"- nói rồi cậu bạn kia chấp tay lại nói lầm thầm gì đó trong miệng và bắt đầu lấy chớn 1..2..3 ném.
*tủm*
Nghe thôi cũng biết là không vào rồi há.
"Uầy... sao không vào thế này, mình xui quá"- ném dở còn ngụy biện (-_-)
"Hihi... xem ra cũng vui đó chứ, để mình thử"- Samuel.
"Ùm, cậu ném thử đi.... đồng xu rơi vào cái lọ đó là được"
Samuel cũng bắt chước cậu kia chấp tay lại lầm thầm ước gì đó trong miệng rồi.... 1... 2... 3
*keng..*
Đồng xu đã nằm im trong chiếc lọ.
"OMG... sao cậu hay vậy"- cậu bạn thán phục.
"Haha... cái này chuyện nhỏ thôi mà"- tự tin gớm.
"Vậy là 30' sau điều ước của cậu sẽ thành hiện thực đó"
"Thôi... ném cho vui thôi chứ mình không tin đâu"- Samuel.
"Là thật đó. Để kể cho nghe, sáng này mình có đến đây ném xu xuống rồi cầu nguyện vầy này, ai ngờ ném vào... ban đầu cũng nghĩ ném cho vui thôi nhưng không ngờ điều ước của mình thành sự thật luôn đó"
"Thế cậu ước gì?"- Samuel.
"Cua được thằng crush"-^^
"OMG... rồi được luôn hả"- Sam.
"Không, chỉ được là ở chung phòng KTX với nó thôi"- ...(-3-)
"Trời... làm hết hồn"- Sam.
"Thì đó là được bước đầu rồi còn gì"
"Ùm hihi.. thôi chấp nhận"- Sam.
"Mà nè... cậu ước gì vậy"- anh bạn tò mò.
"Bí mật!"- Sam.
"Hmm... không nói thì thôi. Ờm mà nói chuyện nãy giờ mà chưa biết tên nhau nữa... cho hỏi cậu tên gì?".
"Mình là Kim Samuel học sinh mới chuyển đến, lớp dance của ngành Kpop...... rất vui được làm quen, còn cậu là..."- Samuel chìa tay ra ngỏ ý bắt tay làm quen.
"Hân hạnh quá, mình là Lee Daehwi, cũng ngành Kpop nhưng lại thuộc lớp Vocal hehe"- Daehwi thân thiện bắt lại tay của Samuel.
"Vậy tụi mình chung KTX rồi"- Samuel.
"Ờ há... haha có duyên thật"- Daehwi.
"Ờm... mà trời cũng tối rồi hay mình về KTX đi đã"- Samuel.
"Ùm... vậy cũng được, mình đang tính rủ cậu về chung"- Daehwi.
Thế là hai cậu bạn mới gặp cứ thế mà tung tăng vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau.
Cả hai cùng đi chung đường vào, cùng đi chung lên cầu thang, cùng lên tầng lầu rồi... vào cùng dãy...
"Ủa, phòng cậu ngay đây à Samuel"- Daehwi bất ngờ.
"Ừ đúng rồi, hả!!... phòng cậu là phòng đối diện đó sao?"- Samuel cũng bất ngờ không kém.
"Trùng hợp thật nha... chắc mình với cậu có duyên từ kiếp trước đó... hihi"- Daehwi.
"Thôi đi cha... nghe ớn quá"- Samuel.
"Haha... nói chứ mình vào phòng trước đây, mai có gì gặp lại sau.... bye"- Daehwi chào Samuel rồi đi vào phòng.
"Ùm... bye cậu"- Samuel cũng mở cửa vào phòng.
Samuel cứ tưởng bạn nhỏ đã ngủ trước lúc nãy rồi nên rón rén vào để không gây tiếng động. Cậu vào trong bật đèn lên và
"Cậu chủ về rồi đó à"- sai... sai lầm rồi, Jihoon nó đang rồi trên chiếc ghế lắc lư, mở đôi mắt to nhìn lom lom Samuel rồi cười nhẹ.... lên tới mang tai. (Chời đ**. Các mẹ cứ tưởng tượng nó chẳng khác gì con Annabelle đâu)
"Ố- MÀI- GÓT... Park Jihoon cậu làm gì ngồi đó vậy... chút nữa là tôi lọt tim ra ngoài luôn rồi đó..."- Samuel ôm lấy ngực trái ngồi bẹp xuống đất.
"Cậu biết sợ sao?"- Jihoon đầm mặt xuống.
" Sao không chứ... tôi cũng là con người mà"- Samuel.
"Biết sợ vậy sao còn để người ta một mình ở lại phòng như thế hả.... người ta nhớ cậu lắm đó... cậu... cậu có phải hết yêu thương người ta rồi không hả.. huhu"- Jihoon ôm mặt phụng phịu.
"HẢ... hết thương? Cậu đang nói cái gì vậy Park Jihoon, yêu thương gì ở đây?"- Samuel bất ngờ.
"Còn hỏi vậy nữa à.. được rồi, tôi giận luôn cho cậu biết mặt... huhu"- nói rồi Jihoon nhảy tỏn lên giường ôm lấy chiếc gói rồi khóc.
"WTF!!!... cái gì đang xãy ra vậy trời... cậu bị bệnh à Park Jihoon.. à mà khoang đã, có gì đó không ổn.... KHÔNG LẼ ĐIỀU ƯỚC CỦA MÌNH THÀNH HIỆN THẬT HẢ TRỜI!!!- Samuel (tôi đố cấc mẹ nó đã ước gì luôn đấy (>^<))
-----------------------------------
End Chap 16
*nếu thấy truyện hay thì hãy vote cho mình để có động lực ra chap tiếp nha... KAMSAHAMITA~♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top