Chap 15
Người đang đứng trước mặt Park Jihoon là Kang Daniel, đàn anh khóa trên kiêm "anh rể" của cậu.
"Chú mày làm gì ở đây vậy hả?"- Daniel ngạc nhiên.
"À, em mới được nhập học vào trường, vừa dọn vào đây để ở KTX với cậu ch... à cậu bạn"- Jihoon.
"Vậy à, ...hề hề... chú mày làm anh bất ngờ quá, cũng lâu rồi anh không gặp chú mày"- Daniel.
"Vâng, thật lâu rồi không gặp anh. Hồi trước còn qua tiệm bánh chơi rồi dạy em học nhảy, sao dạo này mất luôn tâm hơi vậy ông anh"- Jihoon.
"Ummm, chuyện dài lắm để anh kể cho em nghe sau .... hay là em đói chưa, đi ăn chung với anh nha, Sungwoo cũng đang đợi ở đó đấy"- Daniel.
"Thôi anh cho em hẹn lần sau đi, vừa mới dọn tới à, hơi mệt trong người chút nên em muốn nghỉ ngơi hơn"- Jihoon.
"Ừ vậy cũng được, em vào nghỉ đi, anh đi trước.... bye nhóc"- Daniel.
"Bye anh"- Jihoon.
Nói rồi Daniel đi mất. Jihoon thì đóng cửa đi vào phòng với bộ mặt phụng phịu, chả là vì muốn đi ăn chung với hai anh lắm nhưng mà không thể bỏ tên đáng ghét kia ở lại một mình được đành nói dối anh thôi.
"Nè, là ai mà cậu nói chuyện lâu vậy"- Samuel nằm trên giường ôm chiếc iphone vừa chơi game vừa hỏi.
"À, là người quen của tôi thôi"- Jihoon.
"Người quen?"- Samuel.
"Ừ, người yêu của ông anh họ tôi.... mà nói cho cậu biết, ổng là người dạy tôi nhảy đó nha"- Jihoon.
"Ghê gớm vậy sao?"- Samuel trề môi nhìn cậu.
"Đúng vậy... nè thái độ gì đó"- bạn nhỏ cũng lườm lại.
"Ummm thôi không có gì.... tôi đói rồi, làm gì ăn đi"- Samuel.
"Ở đây mà có gì để ăn chứ.... À, hay chúng ta ra ngoài ăn đi"- Jihoon.
"Không... không thích, tôi muốn ăn đồ cậu nấu kìa"- lại hành bạn nhỏ đây mà.
"Nhưng có gì để nấu đâu chứ, tủ lạnh trống rỗng này"- Jihoon mở lấy tủ lạnh trong giang bếp và nó thực sự trống không.
"Vậy đi mua đi"- Samuel.
"Đi mua!!"- Jihoon.
"Ùm, lúc nãy tôi thấy dưới lầu có một cửa hàng tiện lợi đấy"- Samuel.
"Tại sao phải là mình tôi đi chứ, sao không đi cùng đi?"- Jihoon.
"Thì cậu là quản gia của tôi mà, chẳng phải Papi bảo cậu phải chăm sóc tốt cho tôi sao, có chuyện nhỏ này cũng làm một mình không xong thì sau này làm được gì chứ"- đang muốn hành bạn nhỏ đây.
"Được... cậu được lắm, cứ chờ đó. Tôi đi mua"- Jihoon.
Cuối cùng thì đứa phải đi mua cũng là Park Jihoon. Cậu đi bằng cầu thanh bộ xuống vì cửa hàng cũng gần chỗ cầu thang này.
"Mình nên nấu gì giờ ta?"- cậu lưỡng lự tự hỏi không biết tên đáng ghét đó đang muốn ăn gì lúc này, nhỡ mà làm xong hắn không chịu ăn thì lúc đó lại khổ thân cậu nữa.
*bóng đèn sáng lên*
"Phải rồi, gọi điện cho Sejeong sư tỷ cầu cứu vậy"- Jihoon mắt sáng rực, lấy ngay điện thoại ra gọi cho Sejeong.
"Alo... gì vậy Jihoon"- Sejeong bắt máy.
"Sejeong à cho mình làm phiền cậu một chút nha... cho mình hỏi thường thì giờ này thì tên đáng ghét à không... cậu chủ thường hắn muốn ăn gì vậy"- Jihoon.
"Hề hề... lại bị hành hả... Ùm để coi, giờ cũng chiều rồi mà thường thì giờ này cậu chủ hay ăn những món ăn nhẹ lắm đó"- Sejeong.
"Ồ, vậy hả... cảm ơn cậu nha, mình đi mua ngay đây, tạm biệt"- Cậu cúp máy rồi vào thẳng cửa hàng tiện lợi để mua đồ.
Jihoon hiện đang đứng trước cả một giang hàng đồ đóng gói rồi bắt đầu chọn lựa.
"Mua gì đây nhỉ, tokbokki, mì cay hay kimbap cuộn... haizzz, khó chọn à nha..."- Bé đang phân vân nghĩ ngợi thì
"Jihoon à, phải cậu không"- một nam sinh bất ngờ từ cửa chạy vào vổ vai cậu.
"Jinyoung à, là cậu nè huhu"- Jihoon mừng rỡ khi gặp lại Jinyoung.
"Hihi tưởng không còn được gặp lại cậu nữa chứ"- thiết nghĩ trường cả nghìn đứa mà không ngờ gặp lại được như vầy đúng là may mắn.
"Xía, làm như mình đi đâu luôn không bằng.... mà cậu xin được phòng KTX chưa"- Jihoon.
"Được rồi tớ mới ở đây nè"- Jihyoung.
"Vậy cũng mừng... à mà phòng cậu ở đâu vậy?"- Jihoon.
"Mình ở tầng hai dãy Vocal phòng 003"- Jinyoung.
"OMG... trùng hợp vậy, phòng mình đối diện luôn đó"- dường như hai đứa có duyên thì phải ^^
"Woaaa.. Daebak... thế cậu.. bla bla..." và rồi hai ông tám gặp nhau thì chuyện gì tới cũng sẽ tới. Tụi nó chọn mì với đồ ăn các thứ thôi mà mất đến 20' đồng hồ.
*Lúc này trên lầu.
"Tên này có cần đi lâu vậy không chứ, mình đói sắp chết rồi"- cho chừa nha con, ai bảo không đi theo nó.
*cạch*
Tiếng khóa phòng mở ra.
"Tôi về rồi đây"- Jihoon nhí nhảnh đi vào xách theo cả một bịch đồ to đùng.
"Nè, đi gì lâu vậy, có biết người ta đói bụng chờ lâu lắm rồi không"- Samuel bực bội.
"Dĩ nhiên là.... Không. Cậu đói chứ tôi đâu có đói... nói chứ lúc nãy ở dưới tôi có ăn một cái hot dog rồi"- Jihoon.
"Tôi trên đây đói vậy mà cậu còn thản nhiên ngồi ăn hotdog ở dưới kia sao"- Samuel.
"Thế thì sao, cậu có cấm tôi à!"- Cứng quá con trai.
"Hứ.. không thèm cãi với cậu, mau làm gì đó cho tôi ăn nhanh đi"- còn sức đâu mà cãi với nó.
Jihoon lấy ra một phần tokbokki đóng hợp và hai gói mì ăn liền. Cậu bắt chảo nước nóng lên rồi cho tất cả vào nấu với nhau. Quả thật qua tay nghề của cậu thì món ăn giờ đã trông siêu kích thích vị giác luôn nha.
Cậu lấy chén đũa ra rồi bày lên bàn. Kim Samuel giờ đang nuốt nước bọt nhìn về đĩa đồ ăn trông mà tội nghiệp.
"Rồi này, cậu ăn thử xem có ngon không"- Jihoon mắt chớp chớp nhìn Samuel như muốn nghe thử lời nhận xét của hắn.
Samuel giơ đũa lên gắp phát đầu, bỏ vào miệng nhai nhai rồi..... im lặng. Phát thứ hai, bỏ vào miệng nhai nhai rồi..... cũng im lặng. Jihoon cảm thấy lo lắng. Phát thứ ba rồi thứ tư, bỏ vào miệng nhai nhai..... và sau đó, à mà không còn sau đó nữa vì... hết mịa nguyên đĩa rồi.
"OMG... cậu gấp bốn đũa mà hết luôn đĩa mì với tokbokki luôn rồi đó, quả thật sợ cậu rồi nha. Mà chắc do tôi nấu ngon lắm nên cậu mới ăn quyết liệt thế"- Jihoon confident mode.
"Tự tin gớm, chả qua là do tôi đói quá mới ăn vậy đó.. chứ còn cậu nấu cũng bình thường thôi... chẳng gì đặc biệt"- Samuel.
"Xía, nấu cho cậu ăn còn không nghe cám ơn lấy một tiếng mà ở đấy còn chê khen tôi như vậy.... tôi đúng là từ đầu ngốc lắm mới đi nấu cho cậu ăn mà, được rồi ngày mai thì tự nấu đi nhá"- bạn nhỏ giận dỗi đứng dậy bỏ đi.
"Ấy... thôi cho tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó... chỉ là muốn chọc cậu thôi... này... Jihoon này.... ốiii..."- Samuel với nắm lấy tay bạn nhỏ gịch lại nhưng do Jihoon hất tay lại mạnh quá nên làm Samuel vấp phải ghế bàn và...
Hai đứa đang nằm dưới sàn, nhưng không chỉ đơn giản như vậy, Jihoon đang nằm đè lên người Samuel... và hình như môi Samuel đang chạm vào môi Jihoon thì phải.
*cạch* tiếng mở cửa phòng.
"Jihoon à, mình mang đồ qua cho cậu đây.... hơzzzzzz, xin... xin lỗi đã làm phiền hai người không đúng lúc. Tại cửa không khóa nên... à mà thôi mình đi cho hai người tiếp tục hihi, bye... lần sau nhớ khóa cửa nha!"- chẳng ai khác là bạn Ánh Bùi, có thể nói bạn chọn thời điểm không chính xác để vào phòng một chút nào.
------------------------
End Chap 15
*Nếu thấy hay thì mọi người vote để mình có động lực ra chap nha. KAMSAHAMITA ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top