Chap 10
Buổi học bắt đầu. Sejeong dạy cho Jihoon những thế võ cơ bản rồi sau đó khó dần lên.... và cứ thế mà trôi qua vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ. Bạn nhỏ lúc này mệt lã người, đến thở còn muốn không nổi nữa cơ.
"Hôm nay mình kết thúc tại đây, ngày mai học tiếp. Giờ cậu nghĩ mệt rồi đi tắm rửa đi sau đó cùng tớ chuẩn bị bửa chiều cho cả nhà"- Sejeong cũng có tâm. Thấy cục moe kia nằm ịch xuống đất mà thở hổn hển, tội quá nên cho nghĩ sớm.
Bạn nhỏ dù mệt lã người nhưng vẫn phải nhanh chống về phòng để tắm và còn chuẩn bị bửa ăn nữa.
Thường thì phòng mỗi người đều có phòng tắm riêng nên phòng tắm chung ở ngoài thường ít được sử dụng.
"Cái vòi nước bị gì thế này... lúc chảy nước lúc không chảy là sao. Haizzz"- Bạn nhỏ đã thay đồ ra để chuẩn bị tắm thì cái vòi nước trong phòng lại bị hư. Đành phải ra nhà tắm bên ngoài tắm vậy.
Ở cuối dãy có một cái phòng tắm rất to nhưng lại là tắm nước nóng thì phải, trong nhà lại ít ai đến đó nên cậu nghĩ ra ngoài ấy tắm sẽ thư giãn cơ thể hơn.
Mở cửa nhà tắm vào Jihoon thật bất ngờ nha. Trong đây không phải gọi là phòng tắm nước nóng mà là hồ tắm nước nóng thì đúng hơn, nó thậm chí còn lớn hơn cái nhà ổ chuột của cậu. Có cả một hồ nước nóng đầy sương khói rồi còn đá cảnh cây cảnh nữa chứ. Vào đây thư giản đúng là không sai lầm.
Cậu hồ hởi cởi hết quần áo ra nhảy luôn xuống hồ. Cả một chiều phải tập võ với bà cọp kia mệt lã người giờ thì được relax như này đúng là chẳng còn gì bằng. Cậu nhắm mắt định ngã ra tảng đá sau lưng để nằm nghĩ, nhưng.... có gì đó sai sai.
"Ủa cái gì êm quá đâu phải tảng đá ta..."- vì xung quang toàn xương mù với khói nên cậu cũng chẳng phân biệt được là cái gì, nhưng mà nó êm lắm.
"Êm chứ"
"Ừ êm lắm......... ê mà khoang"
"AI ĐÓ..."- Jihoon giật mình vì có giọng nói phát ra sau lưng mình. Vì có phần hơi cận nên cậu lấy tay quạt quạt đám khói bay ra.
Dần dần khuông mặt người hiện ra........ Đó là KIM SAMUEL với gương mặt không thể nào khó ở hơn nữa.
"OÁIIII... CẬU LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ..." Jihoon hết hồn hét lên. Lại gặp tên đáng ghét này.
"Tôi hỏi cậu mới đúng đó. Cậu làm gì ở đây vậy chứ"- Samuel.
"Thì.... thì tắm chứ chi. Đây là hồ nước nóng có thể tắm chung mà... không lẽ tôi không được vào đây"- bật mode đanh đá.
"Đúng... cậu có thể vào tắm chung nhưng có cần phải nằm lên người tôi vậy không..."- Samuel.
"NẰM LÊN NGƯỜI CẬU..."- Jihoon.
"Chứ cậu nghĩ cậu nằm lên thứ gì êm vậy hả"- Samuel.
"Thế hả... vậy... vậy xin lỗi cậu"- bạn nhỏ mặt đỏ lên rồi phụng phịu nói
"Hơn nữa...."- Samuel.
"Hơn nữa gì chứ... tôi đâu mò mẫm xờ xẫm gì cậu đâu chứ"- Jihoon
"Uầy... không phải chuyện đó..."- Samuel
"Vậy thì cái gì hả..."- Jihoon
"Cậu nói đây là hồ tắm chung thì ít ra cậu cũng phải quấn cái khăn ngang hông rồi hẳng xuông tắm chứ"- Samuel.
Bạn nhỏ nghe đến đây thì mặt mài tái mét nhìn xuống thân dưới.... đơn giản là TRẦN NHƯ NHỘNG. Chả là lúc nãy giật mình nên mới đứng dậy mà nước hồ chỉ cao có đến gối thôi nên bạn Sam đã thấy hết cả trên lẫn dưới cmnr.
"ÁAAAAAA..."- Lại âm thanh quen thuộc ấy vang lên.
Bạn nhỏ hoãng quá lấy tay che chổ ấy lại rồi chạy thẳng lên bờ lấy khăn quấn người lại rồi biến mất về phòng trong tích tắc.
"Thật hết hiểu nỏi"- Samuel ngồi lại lắc đầu ngán ngẩm song miệng thì nở một nụ cười đáng yêu.
*Giờ ăn chiều. Jihoon cùng Sejeong đã dọn hết các món ăn lên bàn. Giờ chỉ cần gọi mọi người xuống ăn cơm thôi.
"Hoon à, cậu lên gọi mọi người xuống ăn đi"- Sejeong.
"Là mình sao..."- Jihoon.
"Đúng. Không lẽ mình nói mình sao... nhanh đi"- Sejeong.
"Ờ... mình đi"- bạn nhỏ không phải không muốn đi mà là do sợ gặp mặt tên đáng ghét kia hắn lại chọc cho coi ngại chết.
Cậu đã gọi mọi người xong hết rồi giờ chỉ còn phòng của hắn.
"Cậu chủ xuống ăn cơm này"- Cậu chỉ đứng ngoài mép cửa nói vọng vào mà khong dám vào trong.
"Tôi ăn rồi"- Samuel.
"Ờ... ờ vậy tôi xuống dưới..."- may quá hắn không để ý mình.
"Mà nè..."- Samuel kêu cậu lại.
"Hả... hả, chuyện gì"- Jihoon giật bắn người quay lại.
"Coi như tôi với cậu huề rồi nhỉ.... thấy của nhau hết rồi còn gì. Mà hình như cậu TRẮNG hơn tôi đó"- hắn lại gần cánh cửa rồi nói nhỏ qua khe cửa cho cậu nghe.... đúng là giang quá mà.
Mặt bạn nhỏ lúc này đúng là đỏ hơn quả gất nữa cơ. Cậu mắc cỡ không nói lời nào mà chạy thẳng xuống lầu bỏ lại tên kia đứng nhìn theo rồi lại cười ngặt nghẽo. Đúng là thằng biến thái.
*Trong bữa ăn.
"Jihoon. Chắc giờ quen với nơi này rồi nhỉ, ta thấy con tự nhiên hơn nhiều rồi"- Papikook.
"Dạ. Nhờ Sejeong với Somi làm bạn với lại chỉ dạy nên con quen hơn rồi ạ"- Jihoon vui vẻ trả lời.
"Thế Samuel thì sao. Nó đối sử với con tốt chứ"- Papikook.
"Ơ... dạ..."- Jihoon ấp úng.
"Đương nhiên là tốt rồi..... Jihoon nhỉ!"- Samuel từ đâu bỗng xuất hiện rồi lại bàn câu cổ Jihoon nói.
"Ùm.."- Jihoon thật sự vẫn còn ngại quá đi.
"Sao nãy nói ăn rồi"- Somi.
"Ăn rồi nhưng giờ đói thì ăn tiếp... không được à"- Samuel ngồi vào bàn. Và cũng là đối diện Jihoon.
"Hứ... đồ lắm chuyện"- Somi.
Và rồi trong lúc ăn hắn chỉ nhìn vào cậu mà không đụng đến miếng thức ăn nào.
Papikook không hiểu sao đang ăn mà mặt Jihoon lại đỏ hết cả lên rồi nhìn sang đối diện... thì ra là do thằng quý tử của ông.
"Mày lại muốn ăn thằng Jihoon nữa hả thằng kia"- Papikook.
"Đúng... con đang muốn ĂN cậu ta đây".
----------------------------------------------
End Chap 10.
Chắc mấy má cũng coi cảnh này rồi...
Ôi tim t đau quá..... Jihoon tội nghiệp của t phải làm thao đây TT^TT
Đây Vali đây... Kim Samuel cậu đi đi chúng tôi không tiễn đâu... ("~")
*Nhớ vote ủng hộ để mình lấy làm động lực viết nữa nha. KAMSAHAMITA ~ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top