Chap 14.

Q: Làm sao để tiếp cận với trẻ con nhanh nhất?
A: Hãy suy nghĩ như một đứa trẻ!

Nhưng hỡi ôi Jihoon và Samuel đã qua cái thời non nớt của một đứa trẻ, tiến hóa đến thời trẻ nghé của thanh thiếu niên rồi làm sao có thể hiểu hết tâm lý trẻ em được chứ?!

"Anh Jihoon, bé Hyungseob ra ngoài với cô chú rồi. Mình làm sao đây?" - Samuel từ bên nhà hàng xóm hối hả chạy về báo tin. Chẳng là anh Donghan có một cậu em trai trạc tuổi bé Woojin, Gia Cát Hoon dự tính rủ bé sang nhà chơi với Woojin vì căn bản những đứa trẻ xêm xêm tuổi sẽ dễ dàng làm thân với nhau hơn. Không ngờ hôm nay cô chú đưa bé đi chơi. Woojinie mất cơ hội kết bạn mới thật đáng tiếc~

"Bạn ấy như thế nào ạ?" - Woojin rất điềm tĩnh ngồi ngay ngắn trên ghế một tay cầm thìa ăn dưa lưới một cách ngon lành. Thật ra Woojin cảm thấy mình cũng không cần phải được cưng chiều từ đủ thứ như bọn trẻ khác đâu. Nhưng mà cũng thật tò mò về bạn Hyungseob gì đó ghê~

Thế nên Jihoon mở điện thoại cho xem ảnh chụp của Hyungseob trên Instagram của anh Donghan, trên hình là một cậu bé trắng trẻo xinh xắn trong bộ trang phục thủy thủ, bàn tay be bé giơ trước ống kính tạo hình chữ V thời thượng.

"Nhìn ghét quá ha~ Nhà bên ấy cả anh Donghan lẫn bé Seobie ai cũng xinh trai hết trơn!" - Samuel tấm tắc khen ngợi visual của anh em nhà bên.

Woojin nhìn hình, rồi lại cắm cúi bên phần dưa lưới, biểu tình không quan tâm lắm nhưng thực ra lại đang tiếc thầm trong lòng. Ây dô sao bữa nay đằng ấy lại đi vắng chứ...  ̄0 ̄

Ba đứa trẻ suốt nửa tiếng cứ gặm dưa lưới một cách nhàm chán trong phòng khách. TV cũng không có chương trình gì đặc sắc, chỉ phóng sự về ngành công nghiệp gravure idol là khiến Samuel và Woojin hào hứng nhưng sự ham hố đã sớm bị dập tắt bởi Tổng cục kiểm duyệt Park Jihoon cùng lí do hết sức thuyết phục: chương trình không dành cho trẻ vị thành niên trở xuống! Trẻ vị thành niên và trẻ em đành xị mặt chấp hành theo đúng luật.

"A! Con biết rồi! Hay hai chú ở đây đi, chú Sungwoo có cho con vào phòng chú ấy để tìm đồ chơi á! Con có nhiều trò lắm. Ở đây đợi con ná~" - Nhờ vào những buổi chủ nhật baba đưa đi sinh hoạt ngoài trời mà Woojinie rất sáng tạo trong việc bày trò chơi. Hai chú thở phào nhẹ nhõm hẳn ra vì đỡ phải vắt não suy nghĩ nên làm gì, cùng nhau an phận ngồi ở phòng khách.

Một khoảng thời gian chỉ có hai người, bỗng dưng không khí lại trở nên ngượng ngùng đến kì lạ, dù là người kia ngồi cạnh bên nhưng giống như có một bức tường vô hình chắn ngang vậy. Tâm tưởng Jihoon bắt đầu nghĩ về lần chạm môi đó.

Phê...

NO NO NO không phải như vậy! Vốn dĩ nó là điều không nên xảy ra. Nhưng chuyện cũng đã lỡ cho nên bạn nhỏ cảm thấy mình nên có trách nhiệm một chút!

"Chuyện hồi hôm tôi làm vậy là không đúng, tôi thật sự xin lỗi. Nếu như có việc gì tôi có thể làm để bù đắp lại được, tôi sẽ làm hết!"

Samuel chột dạ, sao tự dưng ảnh lại nghiêm túc vậy?! Chính mình cũng đâu biết phải làm gì đâu? Hay bảo giờ anh chịu trách nhiệm làm người yêu em đi? Aaaa em chỉ là bé nai con thôi em hổng biết gì hết!!!

Bối rối tới nỗi hệ thống ngôn ngữ trong đầu cũng muốn loạn cả lên!!!

"Hay, hay mình "iu" nhau đi anh!!! Trong phim là giờ tới giai đoạn đó rồi á!" - Samuel sau khi suy tư vài phút đã chốt được câu trả lời. Cậu chàng quay sang để đối diện với Jihoon. Trong đôi mắt mười phần đủ mười là quyết tâm cháy rực. Mà Jihoon dường như cũng có chút xao động, cả hai má ửng đỏ cả lên hệt như lớp mứt dâu phết lên bánh bao trắng mềm.

"Điên à... đồ... đồ con nít quỷ này!"

"CON XONG RỒI ĐÂY!!!"

"ỐI TRỜI ƠI!!!" - Bé Woojin từ nhà bếp bất thình lình tốc biến đến căn bản là làm hai "ông chú trẻ" giật bắn mình may mà hold lại kịp! Woojinie từ trong phòng dịch chuyển sang bếp từ bao giờ thế? Lỡ mà bé thấy đoạn hội thoại ban nãy thì...

"Ô ô Woojinie của chúng ta giỏi quá. Con tính tổ chức trò gì thế?" - Samuel giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Mình sẽ chơi bóng nước ạ!" - Woojin biểu tình rất hào hứng, hai mắt đều sáng rực như đèn pha. Mọi hôm ở nhà baba phải đi làm suốt, lúc về nhà rất mệt nên bé không dám đòi baba chơi với mình vì dọn sẽ cực lắm! Hôm nay có hai chú trẻ nên có thể vui chơi thỏa thích được rồi~

Nhưng rất không may Water Festival này không được Tổng cục kiểm duyệt Park Jihoon chấp thuận.

"Này này không được đâu! Chú Sungwoo về mà thấy nhà cửa ướt nhem sẽ cực kì tức..."

BẸP! Một quả bóng màu hồng phi thẳng vào người bạn nhỏ, ướt gần nửa mặt áo trước.

"...giận."

Samuel: Oh my god.

Jihoon rơi vào trạng thái .jpg ba giây.

"TIỂU QUỶ IM WOOJIN KIA MAU ĐỨNG LẠIIII!!!" - Bạn nhỏ Jihoon tắt mode giám thị trong vòng một nốt nhạc, chuyển sang mode mèo Oggy đuổi theo đám gián chọc phá mình. Mà gián con Woojin đang thích thú vì đã kích động chiến tranh thành công, bé nhanh chóng nghiêng xô đổ một ít "đạn" xuống để cho kẻ thù dùng rồi cong chân chạy trốn.

"Heyyyy Park em tham gia nữa!!!" - Samuel không cam tâm làm người bên lề nên hệt như mèo Jack nhảy vào sát cánh chiến đấu cùng mèo Hoonggy.

Bé Woojin nhỏ con nên rất nhanh lẹ trong khoản tìm chỗ ẩn nấp. Báo hại Samuel và Jihoon chạy vòng vòng khắp nhà tìm bé mệt bở hơi tai.

"Chờ chút.. ha.. ha... mệt quá.. ha.. thở... hổng nổi.." - Jihoon ngồi bệt xuống sàn thở dốc. Lúc đi học bạn nhỏ hay đá bóng cùng bạn bè nên dây thần kinh vận động rất tốt. Bất quá ngày nghỉ mọi người lại trở nên lười nên là tạm thời ngưng đá. Mà hơn nữa bạn nhỏ cũng không biết vì sao bản thân càng ngày càng béo lên dù hôm nào cũng vận động đều. Hay trong phần bánh gạo mà lần đó Samuel mời có thuốc tăng trọng???

Samuel cũng bắt đầu thấm mệt theo, một phần hơi đói vì ban nãy ăn cơm khá ít. Cả mắt cũng lờ đờ nhìn chuột hóa mèo hết cả. Trời ở đâu có cái bánh giầy khổng lồ đã quá...

May mà tỉnh táo kịp thời không thì Hoon-bánh-giầy có nguy cơ bị mất một lượng thịt mà mình dày công tích trữ mười mấy năm qua!

Đáng tiếc là bé Woojin chỉ tìm được mười cái bong bóng để đổ nước làm bom nên rượt đuổi tầm một tiếng đồng hồ thì vũ khí cạn kiệt, mà ba đứa trẻ cũng đuối rã rời nên đành đình chiến, tập trung xử lí bãi chiến trường. Vì áo của Woojine bị ướt nên Jihoon đã lấy áo mình cho bé thay, còn tâm đắc tự khen mình thật tâm lí khi lựa ngay áo có hoạ tiết bóng bay màu sáng, đặc biệt đặc biệt phù hợp với trẻ nhỏ nha!

Lau lau dọn dọn một hồi ai nấy cũng đều sắp cạn hết pin hết cả, sấy tóc cho Woojin xong Jihoon lại bế bé vào phòng nằm nghỉ chờ baba bé trở về. Vì có thêm Woojinie nên Samuel nép vào sát tủ đồ ngủ thẳng cẳng. Woojinie lại muốn nghe chú Jihoon kể chuyện nhưng vừa kể được năm phút thì cả hai đều đồng loạt "xỉu" mất tiêu! Trước khi hoàn toàn gục ngã tự nhiên có một suy nghĩ chớp nhoáng qua đầu Jihoon.

Nhưng anh Sungwoo lớn rồi vẫn còn chơi bong bóng à...

Sau đó thì hoàn toàn "bất tỉnh nhân sự".

Lúc anh Sungwoo cùng anh Youngmin trở về đã gần mười rưỡi. Nhà cửa vẫn sạch sẽ tinh tươm, không có dấu hiệu gì cho thấy ở đây vừa xảy ra một cuộc chiến sống còn cả. Thấy ba đứa nhỏ ngủ ngoan như vậy nên hai người không nỡ đánh thức, anh Youngmin bèn bế Woojin ra xe về. Trước khi đi còn không quên cám ơn ông bạn rồi hẹn hôm khác gặp lại.

Youngmin vừa đi mất thì Daniel về đến, còn mang theo bánh castella loại siêu ngon, siêu khó để mua được ở cửa hàng đắt khách nhất nhì thành phố. Đi chơi vui vẻ thoải mái với ông bạn thân về nhà còn được người yêu chăm như vậy, anh Sungwoo cảm thấy người hạnh phúc nhất quả đất không phải mình thì là ai đây? Thích muốn bay lên tậng chín tầng mây luôn rồi!

Bởi vậy đêm nay phải hầu hạ lại thiệt tận tình mới được!

Sau khi tắm Daniel trở lại phòng ngủ với độc mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Trên mái tóc vẫn còn chưa khô hẳn vương lại vài giọt nước nhiễu lấm tấm xuống bờ vai rộng vững chãi mà bao người thèm muốn. Rồi từng hạt nước lại chảy dài dọc xuống cơ thể cao lớn vạm vỡ như có những ngón tay ai đó đang mơn trớn khắp người anh. Đối với Sungwoo mà nói đây thật sự gợi dục quá mức! Gong Yoo là ai? Yoon Shi Yoon là kẻ nào? Jo In Sung có nghĩa lí gì? Kang Daniel là vô địch, ai phản đối mời bước ra đánh nhau với Ong Sungwoo!

Sungwoo nằm trên giường nuốt nước bọt tim đập bùm bùm. Công tình cố gắng bày ra biểu cảm yêu nghiệt nãy giờ đều thành công cốc hết, giá đỗ đều muốn đem đi xào với thịt bò rồi có được không? Nhịn không được bật dậy kéo tay gã trai kia ấn xuống giường, khẽ hôn nhẹ lên má gã trai ấy làm một cái đảm bảo.

"Mình ở yên đây nhé, để Ong Sungwoo này hầu hạ mình từ A đến Z!"

Nói xong lại nhanh nhảu phi đến tủ tìm đồ bảo hộ, hai tay đều muốn run rẩy vì gấp gáp đến phát điên rồi.

"Sao lâu vậy mình ơi?" - Daniel cũng đang khẩn trương muốn chết đây này.

"..."

"Kang Daniel."

"Sao vậy mình?"

"Vì cái gì mà không còn cái nào hết?"

"Mình nói gì chứ hộp mới mà?"

"KANG DANIEL GIẢI THÍCH ĐI HỘP SUMO* TO ĐÙNG KHÔNG CÒN CÁI NÀO??? BAN CHIỀU VÁC ĐI ĐÂU???"

"Á à mình đang đổ tội oan rồi đấy!!! THẾ LÚC TỐI MÌNH ĐI CÙNG IM YOUNGMIN THÌ SAO?????

"YOUNGMIN KHÔNG CÓ LIÊN QUAN!!! KHÔNG MÌNH THÌ CÒN AI VÀO ĐÂY!!!"

"AABA#($!$!'!*?))$+|%+*NSOWK"

"AJQ$+$!%?$)FKGKRK$-|!$("?)ZNSSDM"

Ở phòng bên kia, có hai đứa trẻ ngủ mê mệt không biết trời trăng mây đất gì. Hoàn toàn không hay rằng phòng bên đây đã nổ ra chiến tranh thế giới thứ ba rồi.

Ừ thì một đêm nửa-yên-tĩnh trôi qua...

-------------------------------------------------------------
*Sumo: Baw Caw Shu *chạy*

End Chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top