Chương 12

Sau khi tiễn mọi người, Samuel cùng Jihoon bắt taxi về nhà. Bây giờ mới có 4h sáng, do vậy trên taxi Jihoon cứ gật gà gật gù. Về đến nhà, thấy Jihoon vẫn ngủ, Samuel nhẹ nhàng bế anh đi vào nhà. Đưa Jihoon lên phòng, Samuel đói bụng nên xuống dưới bếp tìm đồ ăn. Cửa đóng, Jihoon giật mình lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn quanh phòng không có một bóng người, rèm kéo điện không bật tối om. Jihoon sợ hãi cất tiếng gọi:

- Samuel!

Samuel do mới đi đến nửa cầu thang, nghe thấy tiếng gọi của Jihoon thì chạy ngược lên. Mở cửa ra thấy anh ngồi trên giường nhìn chằm chằm mình, mắt rưng rưng. Samuel bật cười tiến đến ôm lấy Jihoon.

-"Jihoonie đừng sợ. Có em đây rồi! Nếu mệt thì ngủ tiếp đi."

Samuel hôn chụt lên trán Jihoon, toan đứng dậy ra khỏi phòng thì có một bàn tay níu lấy gấu áo cậu.

-"Samuel có thể ngủ cùng anh không?"

-"Sao thế ạ?"

-"Anh sợ!"

Samuel tan chảy trước độ đáng yêu của anh, liền ôm anh nằm xuống chui vào chăn ngủ, bụng đói kệ bụng đói đi.

Hai người ôm nhau ngủ đến hơn 6h thì Jihoon tỉnh, quay sang thấy Samuel vẫn ngủ. Mặt cậu ngay gần sát mặt anh. Jihoon có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của Samuel. Lần đầu tiên nhìn gần mặt Samuel như thế, Jihoon không nghĩ tên nhóc này lại đẹp đến như vậy. Mấy sợi tóc rối lòa xòa trước trán. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn toát lên ngời ngời khí chất nam nhi. Lại nhìn xuống đôi môi người kia, Jihoon không tự chủ được đặt lên đó một nụ hôn.

-"Samuel à dậy đi muộn rồi!"

-"Gì vậy? Jihoonie đừng nháo em đang ngủ mà...."- Samuel lẩm bẩm trở người.

Jihoon không chịu thua, trèo hẳn lên người Samuel nằm úp sấp trước ngực cậu. Giật tóc giật mi véo má rồi làm đủ trò trên khuôn mặt đẹp trai của Samuel. Bỗng điện thoại đổ chuông, Jihoon vươn người lấy điện thoại bắt máy.

-"Ê lợn Jihoon dậy chưa đấy?"- Không chào hỏi gì, Jinyoung phang ngay một câu xanh rờn.

-"Ơ cái thằng này mày thiếu đòn hả? Lão tử dậy rồi nhé!"

-"Jihoon xuống khỏi người em đi nặng quá sắp không thở được rồi này!"- Samuel vừa nói vừa đẩy Jihoon xuống.

-"OMG! Daehwi em có nghe thấy gì không?"

-"Giọng Samuel. Jihoon huynh sao lại có giọng Samuel thế? Hai người ngủ với nhau hả?"

-"À à...."

-"AAAAAAAA........ Jihoon huynh ngủ với Samuel đó bay aaaaaaa......"

-"Không phải như mấy đứa nghĩ đâ......"- Jihoon chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang tút tút.

Samuel lúc này cũng đã tỉnh giấc, lờ mờ mở mắt hỏi Jihoon:

- Đứa nào sáng ra đã ồn ào thế anh?

-"Hai thằng trời đánh chứ còn ai vào đây nữa."

-"Rảnh nợ!"- Samuel lại nằm xuống kéo chăn toan ngủ tiếp.

-"Ây Samuel dậy ngay. Không ngủ nữa!"

-"Em ngủ tí nữa thôi mà Jihoonie!"

-"Bây giờ một là dậy hai là từ mai anh sang nhà Jinyoung ngủ." (liên quan quá ha)

-"À à thôi em dậy em dậy. Jihoonie đừng sang đấy ngủ ná ná!"- Samuel vội vàng bật dậy năn nỉ.

-"Rồi rồi nhanh lên muộn học bây giờ."

Sau khi sửa soạn xong, hai người tung tăng dắt tay nhau đi đến trường. Vừa vào đến cửa căng tin đã thấy có 6 con mắt nhìn chằm chằm vào người mình.

-"Chúng mày làm gì mà nhìn bọn tao kinh vậy?"

Daehwi đột nhiên lao đến chỗ Jihoon, vạch cổ, xắn tay áo Jihoon lên nhìn nhìn ngó ngó. Samuel thấy vậy kéo Jihoon ra sau mình rồi đứng chắn trước mặt Daehwi.

-"Mày bệnh hả con? Làm gì Jihoonie của tao vậy?"

-"Xùy! Ai thèm. Tao kiểm tra tí thôi."- Nói rồi Daehwi ngúng nguẩy đi lại ngồi cạnh Jinyoung.

-"Hôm qua hai người ngủ với nhau hả?"- Jinyoung hỏi.

-"Gì?"

-"Lại chối đi. Sáng nay bọn tao nghe thấy tiếng của Samuel nhé!"

-"Thế còn chúng mày thì sao? Sáng nay tao cũng nghe tiếng của nhóc Daehwi trong điện thoại nhé!"- Jihoon bắt bẻ.

-"Tổ lái vl ông ơi. Tao đang hỏi mày nhé! Trả lời đê."

-"Ờ thì......."- Jihoon kể tuốt tuồn tuột mọi chuyện cho cả lũ nghe.

-"Ôi chúng mày sướng vl a! Được đường đường chính chính ở với nhau nữa."

-"Hay tối nay sang nhà Jihoon huynh mở tiệc đi. Sau hôm đi leo núi em lại muốn tụ tập rồi. Guanlin mày cũng rủ cả Chíp em nữa cho vui!"- Daehwi nhanh nhảu chen vào.

-"Còn lâ..... Ừ được đấy rủ thêm cả KangOng huynh nữa."- Samuel chưa kịp nói hết câu thì Jihoon đã ngồi chồm hổm trong họng. Samuel bất lực chỉ biết quay sang lườm nguýt Daehwi. Daehwi bé bỏng không hiểu gì, bị Samuel lườm cháy mặt thì quay sang mách Jinyoung.

-"Jinyoung a Samuel cứ lườm em ý TT"

-"Samuel sao mày lườm Hwi của anh?"

-"Đợi đấy Lee Daehwi!"- Samuel đứng dậy mua đồ ăn để lại 4 con người không hiểu chuyện gì xảy ra.

*Giờ về*

Jihoon và Jinyoung sắp sách vở đi qua lớp Daehwi đợi hai đứa cùng về. Vì lười nên Jihoon bảo Jinyoung đi một mình còn mình sang khối 12 rủ hai người kia. Jinyoung hí hửng tung tăng đi trên hành lang khối 11.

-"Samuel à xin lỗi mà!"- Daehwi vừa bám tay Samuel vừa đi theo sau năn nỉ.

Samuel vẫn mặt lạnh tỉnh bơ bước đi.

-"Samuel oppa~~ Bé Hwi thin nỗi oppa mà. Oppa đừng giận bé Hwi nữa mà....!"- Daehwi vừa nhảy nhảy trước Samuel vừa bắn aegyo đủ kiểu.

Samuel chợt thấy Jinyoung ở cuối hành lang đang đứng nhìn chằm chằm. Cậu nghĩ ra một kế để trả đũa tên Daehwi đáng ghét này. Samuel cúi xuống nhìn thẳng Daehwi cười cười:

- Bạn Hwi có muốn mình hết giận không?

-"Có có chứ!"- Daehwi ngây thơ gật đầu lia lịa.

-"Vậy bobo cái coi."- Samuel nhướn một bên má ra.

Daehwi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn kiễng lên thơm cái chụt lên má Samuel.

-"Daehwi à bảo trọng nhé!"- Samuel cười cười vỗ vai Daehwi đi tiếp.

Daehwi không hiểu mô tê gì quay lại thì thấy Jinyoung đứng cuối hành lang, cả người tỏa ra sát khí. Tựa hồ như đứng gần có thể chết vì ngạt. Daehwi mặt xanh nanh vàng cố nặn ra một nụ cười.

-"Jin....Jinyoung ah! Anh.... anh đến từ bao giờ vậy?"

-"Vừa kịp xem toàn bộ màn tình tứ vừa nãy."- Jinyoung nhếch mép nói.

Daehwi biết không thể chần chừ hơn, vội vàng chạy lại ôm chầm lấy Jinyoung.

-"Jinyoung của em, anh biết em và Samuel chỉ là bạn bè thôi mà nhỉ!"

-"Ừ bạn bè. Bạn bè gì mà thơm nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế hả?"

-"Không phải mà. Tại Samuel giận em chứ bộ!"

-"Samuel giận em thì em cuống quýt như thế. Bây giờ anh nói anh cũng đang giận em đấy. Em không quan tâ......"- Jinyoung chưa kịp nói hết câu thì đã có một đôi môi mềm mềm đặt lên môi anh.

Jinyoung nhất thời sững sờ. Daehwi chỉ hôn nhẹ rồi thả ra, giương mắt cún nhìn Jinyoung:

-"Người yêu hết giận em chưa nè?"

-"Ai cho cậu tự tiện hôn tôi. Cậu giỏi đấy Lee Daehwi!"- Jinyoung thực ra trong lòng đang nhảy nhót lộn tùng phèo hết lên nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường để nạt Daehwi. Anh muốn Daehwi phải nhận thức được một khi Bae Jinyoung này đã ghen thì sẽ biết thế nào. (cẩn thận Hwi giận ngược lại thì nhục nha Bae)

Daehwi sợ hãi, cậu chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy. Jinyoung xoay người bước đi để lại Daehwi sững sờ nhìn theo. Daehwi bé nhỏ cụp đuôi lững thững đi theo sau.

Sân trường

-"Jihoonie yêu quý của em!"- Samuel vừa nói vừa dang hai tay lao đến chỗ Jihoon.

-"Kính ngữ đâu?"- Jihoon tức giận chặn tay trước trán Samuel ngăn không cho cậu nhào tới.

-"Cái đó giờ quan trọng sao?"

-"Chứ lại không. Mà Jinyoung với Daehwi đâu?"

-"Sắp xuống rồi. Đấy Jinyoung huyng kia kìa!"- Samuel chỉ tay về hướng cầu thang.

Jinyoung mặt hầm hầm nhìn Samuel bước từ trên cầu thang xuống. Đằng sau là Daehwi bé nhỏ cúi đầu lặng lẽ đi theo. Jihoon thấy vậy chạy lại khoác vai Daehwi:

- Chú em làm sao thế này?

-"Jinyoung huynh giận em!"

-"Sao thế? Cái tên mặt nhỏ đấy mà cũng dám giận em sao?"

-"Tất cả là tại tên Samuel trời đánh đó."- Daehwi hậm hực nhìn qua phía Samuel.

-"Ơ đâu nào! Tao đã làm gì mày hả Daehwi?"- Samuel tỉnh bơ đáp.

-"Mấy đứa có nhanh không còn phải đi mua đồ nữa đấy."- Seongwoo ngoái lại gọi.

*Tại nhà Jihoon*

-"Samuel hôm nay em làm gì Daehwi vậy?"

-"Em có làm gì đâu! Daehwi tự nhiên bobo em xong Jinyoung huynh nhìn thấy chứ bộ."

-"Thôi đi đừng có giả nai nữa. Daehwi lại tự nhiên thèm đi bobo em chắc?"- Jihoon cốc đầu Samuel chế giễu.

-"Hứ ai chả muốn bobo em!"- Samuel vênh mặt cãi.

-"Buồn nôn quá ta ơi!"

-"Anh dám trêu em hả?"- Samuel vừa nói vừa chọc lét Jihoon. Jihoon có máu buồn nên sặc sụa cười đẩy Samuel ra. Samuel biết được điểm yếu, muốn phạt Jihoon một trận. Cậu vật anh ra sopha cù cù chọc chọc.

-"Eww gớm quá đi! Mặt trời vẫn chưa vác đít đi ngủ đâu nhé."- Seonho phi vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi cảm thấy buồn nôn.

Samuel đang say sưa cù Jihoon, nghe tiếng động thì ngừng lại ngẩng mặt lên, nhìn thấy tên nhóc Yoo Seonho đứng ngay trước cửa nhăn mặt nhăn mũi. Đằng sau là 5 con người với 10 cặp mắt khinh bỉ dán thẳng lên người Samuel và Jihoon.

-"WTF? Vào nhà không biết gọi cửa hả?"

-"Cửa mở toang hoang gọi làm mẹ gì?"

-"Ờ đúng. Gọi thì sao thấy được cảnh đẹp vừa nãy đây!"- Daniel cười cười.

Sau đó cả bọn kéo nhau vào nhà Jihoon. Các bé thụ thì bận bận bịu bịu nấu ăn trong bếp còn các anh công ngồi ngoài phòng khách đánh bài. Daehwi do từ sáng đến giờ vẫn chưa làm lành được với Jinyoung nên vô cùng đờ đẫn, làm việc gì cũng như người mất hồn.

Choang

Daehwi không cẩn thận đánh rơi bát, một mảnh sành bay vào chân cậu khiến nó chảy máu. Nghe tiếng rơi vỡ, mọi người đều quay lại thì thấy Daehwi đang đứng giữa những mảnh bát vỡ, mu bàn chân cậu không ngừng chảy máu. Jihoon và Seongwoo hốt hoảng chạy đi tìm chổi quét mảnh vỡ và bông băng để sơ cứu cho Daehwi. Đúng lúc đó, Jinyoung từ ngoài phòng khách đi vào, tiến đến chỗ Daehwi, không nói một lời nào trực tiếp kéo cậu đi lên lầu.

-------------------------------------------------------------

Nó nhạt vl ý! Dạo này tôi thiếu mứt trầm trọng các cô ơi. Cảm ơn các cô vì vẫn cố gắng đọc những mẩu chuyện nhạt nhẽo của tôi! Ai có cao kiến gì cho chương sau không nè? Góp ý góp ý nha!

Jiel



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: