Chương 3
-" Á....á....á.... Ngươi làm gì ta vậy hả ? "
-" Làm gì là làm gì ? "
-" Ai cho ngươi ôm ta , tính lợi dùng à ? "
-" Lợi dụng...là gì ? "
-" Trời ơi , chắc tôi nổi điên với cậu mất !!!! "
Tít....tít....tít...._ tiếng chuông đồng hồ vừa điểm 7h
Trường của Ji Hoon 6h45p là đã vào học mất rồi mà bây giờ cậu vẫn còn ngồi đây . Bây giờ nhìn cậu như siêu nhân vậy : VSCN , ăn sáng bằng bánh mì , chải tóc ,... Khi cậu vừa sửa soạn xong thì trọn 7h30p , Hoon gấp rút chạy đến trường nhưng cũng không quên tặng cho Sammuel một ánh nhìn đầy " yêu thương "
Reng....reng....reng....( Đây là chuông ra về ạ ^_^ )
-" Này , Jin Young tao coi mày là bạn thân nên tao sẽ nói cho mày biết điều bí mật của tao "
-" Hôm nay bày đặt nói chuyện bí hiểm . Chuyện gì ? Nói tao nghe xem "
-" Nhà tao có soái ca thần đèn mày ạ "
-" Thần đèn ??? Mày bị hoang tưởng à ? "
-" Tao nói thật , đến nhà tao đi , tao cho xem "
-" Hôm nay tao bận rồi , tao phải qua đường mua quà cho mẹ "
-" Thế tao đi cùng mày "
-" Cũng được "
-" Cho dù mày không cho tao cũng sẽ đi thôi ! "
Hoon vừa nói vừa mắt nhắm mắt mở qua đường mà không để ý chiếc xe tải đang lao nhanh về phía cậu . Lúc Hoon nhận ra được thì cũng không còn kịp nữa rồi , chiếc xe tải chỉ cách cậu khoảng 50cm hơn nữa chiếc xe đó cũng không có vẻ là định dừng lại . Cậu nhắm mắt lại , buông xuôi tất cả...
-" Ji Hoon cẩn thận !!! "
Ơ kìa....chẳng phải Jin Young hay sao ? Tại sao nó lại chạy ra ? Đừng cứu tao . Mày cứ mặc kệ đi ! Cậu muốn hét lên rằng JinYoung cứ đứng đó là được . Nhưng...cậu buồn ngủ rồi nhắm mắt lại....
******Phòng Hồi Sức******( ta không biết có đúng không vì chả biết gì về bệnh viện cả =))) )
-" Đây...là đâu ? " _ Hoon từ từ mở mắt ra và cố gắng hồi tưởng lại
-" JinYoung.....phải rồi JinYoung đâu ? "
Cạch....cửa phòng bật mở , một vị bác sĩ có vẻ già dặn kinh nghiệm bước vào...
-" Cậu thấy sao rồi ? "
-" JinYoung đâu ? "
-" Ý cậu là cậu con trai trạc tuổi cậu ? Cậu ta....không xong rồi " _ nói tới đây giọng vị bác sĩ trùng xuống hẳn
-" Gì ? Ông bị thần kinh à ? Nó khỏe lắm , không chết được đâu "
-" Tôi chia buồn với cậu , cậu JinYoung đã được chuyển tới phòng xác rồi "
Hoon bật dậy tìm phòng mà bác sĩ nói mặc dù cậu chả biết nó nằm ở đâu cả trong khi cơ thể của cậu đang rất yếu...nhưng không sao cuối cùng cậu cũng tìm thấy . Cậu lật cái khăn trùm ở cái xác đầu tiên . Quả nhiên....đó là JinYoung
-" JinYoung à mày đừng đùa nữa mà . Mau theo tao về nào "
........
Cậu nói rất nhiều nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng . Cậu ngồi khuỵ xuống , nước mắt cứ thế chảy ra . Chợt , một ý tưởng chợt loé lên trong đầu cậu
-" Thần đèn soái ca Sammuel...mình có 3 điều ước "
Cậu chạy như điên về nhà mình mặc kệ những ánh mắt kì thị nhìn về phía cậu...
Rầm....
-' Kim Sammuel mau ra đây "
-" Người muốn ước ạ ? "
-" Đúng ! Hãy mau làm cho JinYoung sống lại "
-" Vâng "
Ánh sáng chói loá hiện ra rồi dần biến mất và JinYoung cũng dần hiện ra....Hoon mừng rỡ , chạy lại ôm cậu bạn của mình mặc cho JinYoung không hiểu gì...
-" Khụ , khụ , khụ " _ JinYoung ho vài tiếng , ngã quỵ xuống
-" Cái gì thế này ? Sao cậu ấy lại thế kia ? "
-" Triệu chứng ấy "
-" Không được , tại sao lai có triệu chứng ? "
-" Tại do người không ước kĩ ấy "
Trời ạ cái tên này . Đúng là sa mạc lời...
-" Ta ước luôn điều ước thứ hai...cho 2 đứa ta khoẻ mạnh lại "
-" Vâng " _ lại thứ ánh sáng đó hiện ra JinYoung cũng ngừng ho , đứng dậy
-" Này , Sammuel ! Ta sẽ ước luôn..."
-" Người nói đi "
Dù gì thì cũng chỉ còn vỏn vẹn một điều ước thôi ước luôn đi cho lành...
-" Ta ước....Kim Sammuel hãy mãi ở lại và trở thành bạn trai của em "
---------End Chương------
Chương này rất dài luôn đấy chứ ! 800 từ lận đó ! Coi như là đền bù cho chương trước đi ! Vì chương này dài nên t7 mới có nữa nhé ! Mãi Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top