Chapter 2

Nóng gay gắt.

Đêm đã xuống, nhưng thời tiết vẫn chưa dịu đi. Cái gió nóng hanh khô vẫn cứ thổi đều đều, làm cho mọi vật đều như muốn chảy ra thành nước.

Tôi thay áo phông bằng áo ba lỗ cho dễ thở. Những giọt mồ hôi chảy từ trán xuống vào mắt tôi. Cay xè. Tôi nhắm mắt, thả lỏng người, cố ngủ.

Bỗng một tiếng sột soạt nhỏ vang lên. Tôi choàng tỉnh, bật dậy, nhìn xung quanh. Bên ngoài lều tôi là một bóng người nhỏ nhắn, gầy guộc. Mái tóc dài cho tôi biết đấy là một người con gái. Ai lại đi lang thang đâu giờ này?

Tôi nhẹ nhàng đứng lên, cầm khẩu súng, rón rén ra khỏi lều. Người con gái ấy đang nấp sau một bụi cây nhỏ, nhìn về hướng lều chỉ huy. Cô ta không có vẻ như đang cầm theo vũ khí.

Là người Việt.

Tôi nhẹ nhàng di chuyển đến sau lưng cô gái. Tôi gõ hai ngón tay vào lưng cô ta. Cô ta lập tức quay phắt lại và giật lùi ra phía sau. Đôi mắt cô phủ đầy sự tức giận và cảnh giác cao độ, hàm răng nhỏ xinh nghiến chặt. Có vẻ cô cũng chỉ tầm 17 18 tuổi.

"Who are you?" - tôi hất đầu hỏi, chĩa súng vào mặt cô bé.

Thay vì sợ hãi, cô bé lại mỉm cười thân thiện với tôi. Tôi nhíu mày nhìn cô ta, tự hỏi tại sao cô ta lại cười như thế.

Một vật nặng đột ngột đập thẳng vào đầu tôi. Tôi ngã xuống. Mọi thứ đen ngòm.

-------

Đầu tôi nặng chịch. Tôi có cảm giác như lửa đang bùng cháy bên trong đầu tôi, lan cả ra ngoài, đốt tất cả các bộ phận cơ thể của tôi thành tro.

Tôi ngửi thấy một mùi thơm dịu dàng - mùi thơm của nước hoa nữ. Một bàn tay mịn màng, man mát đặt lên trán tôi, kiểm tra nhiệt độ cơ thể tôi. Một giọng hát trong veo khe khẽ vang lên.

"You don't know what it's like, baby

You don't know what it's like

To love somebody

To love somebody

To love somebody

The way I love you..."

Tôi cố gắng mở hai mí mắt nặng chịch. Mọi thứ lúc đầu đều mờ ảo, nhưng rồi hình ảnh rõ dần, rõ dần.

Và tôi nhìn thấy em.

Tôi nhìn thấy đôi mắt xanh trong sáng hiền dịu của em, hàng lông mi dài cong vút, gò má ửng hồng, đôi môi căng mọng. Máu như dồn hết lên não tôi. Tôi không còn cảm giác đau đớn gì nữa. Ánh mắt em như xoa dịu cơn đau trong người tôi, gương mặt em làm người tôi căng cứng lại. Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Tôi muốn biến em thành của tôi. Tôi muốn biến đôi mắt, gò má, đôi môi ấy thành của tôi.

Thật điên rồ. Tôi không biết gì về em, từ cái tên trở đi.

"Kane Lovellace?" - em nhìn tôi, mỉm cười.

"Ừ..." - tôi đờ đẫn, lắp bắp.

"Hôm qua cô bị lính Việt tấn công, bị đánh mạnh vào đầu bằng một viên đá khá lớn. May mắn là cô không bị tổn thương gì bên ngoài cũng như bên trong, chỉ bị bất tỉnh suốt đêm. Cô cảm thấy thế nào?" - em đưa cho tôi một cốc nước.

Những lời em nói, tôi chẳng vào đầu bao nhiêu. Tôi lắc đầu từ chối cốc nước.

"2 tên lính Việt đó ra sao?"

"Chúng trốn thoát. Nhưng cô không phải lo, chúng tôi đã thu xếp người canh gác đêm nay. Cô nên lo cho sức khoẻ của cô trước đã."

Tôi mệt mỏi, nhắm mắt. Tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ, giờ lại không thể tham gia canh gác vì sức còn yếu.

Em lại khe khẽ hát.

"The way I love you..."

Tâm hồn tôi được xoa dịu. Em hát không hay, nhưng giọng em chứa đầy cảm xúc. Tôi cũng vậy; tôi không đẹp, không hay; nhưng tim tôi chứa đầy những cảm xúc đẹp đẽ dành riêng cho em.

Em đặt một chiếc khăn ướt lên trán tôi. Tôi có thể cảm nhận được những ngón tay xinh đẹp của em vô tình chạm vào má tôi. Như có một dòng điện chạy qua người, tôi khẽ giật mình.

Những lời nói của Liam ùa về trong tôi:

"Nếu như em tìm được tình yêu thực sự của em, em sẽ thổ lộ cho anh ta biết. Nếu anh ta từ chối tình cảm của em, em cũng vẫn hài lòng. Em chỉ cần người ta biết rằng em yêu người ta, và bản thân biết rằng em đã làm những gì em cần làm, không có gì phải ray rứt.

Còn nếu anh ấy đồng ý yêu em, thì em sẽ nắm tay anh ấy và để cho cả thế giới biết rằng chúng em yêu nhau. Giới tính không đóng vai trò gì cả; tình yêu của em chân thật, và thế là đủ."

Tôi mở mắt, tìm kiếm em. Em đang đứng cạnh tôi, khuấy đều một cốc nước.

"Thật đúng lúc quá. Cô cần uống thuốc." - em mỉm cười.

"Tôi sẽ uống thuốc nếu như em trả lời một số câu hỏi sau đây của tôi."

Em lúng túng nhìn tôi.

"Nhưng..."

"Làm ơn?" - tôi khẩn khoản.

"Được rồi." - em thở dài.

"Tên em là gì?"

"Jodie. Jodie Manson."

"Nếu tôi nói tôi yêu em, mặc dù tôi không biết em là ai, và tôi không quan tâm đến giới tính của hai ta, em sẽ nghĩ gì?"

Jodie giật mình, mắt mở to tròn, sửng sốt trước câu hỏi của tôi.

"Nếu tôi nói tôi muốn hẹn hò với em, muốn được làm bạn gái em, muốn được yêu em và được em yêu, em sẽ nói gì?" - tôi nói liền một mạch, không nghỉ lấy hơi.

Em cứ đứng sững người như thế. Dần dần, mặt em thả lỏng ra, mắt em có hồn hơn, môi em cũng thôi mím chặt. Tôi lo sợ chờ phản ứng của em.

Em gật đầu, miệng nở một nụ cười dịu dàng.

"Vâng."

Tôi nghĩ tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.

-------------

Liam tìm đến tôi trong lều y tế. Cậu bước vào đúng lúc tôi và Jodie đang tâm tình thủ thỉ; tôi rất khó chịu nhưng cũng phải kiên nhẫn bảo Jodie ra chỗ khác cho cậu nói chuyện.

Nhìn cậu bé kĩ hơn, t giật mình khi nhìn thấy 3 vết cắt sâu, dài, trên mặt cậu. Mắt Liam buồn hơn, chứa nhiều tâm sự hơn.

"Chuyện quái gì đã xảy ra với cậu vậy?"

Cậu nhún vai ra vẻ bất cần.

"Chúng nó đọc trộm nhật ký của em. Giờ chúng nó biết em gay."

"Và...?"

"Chúng nó đánh em. Chúng nó đè em xuống, dùng dao rạch mặt em."

Nói đến đây, mặt cậu đanh lại, tối sầm đi. Dường như có vài giọt nước mắt muốn rơi khỏi mắt cậu.

"Sao cậu không đánh trả, hay báo cáo chỉ huy?"

"Chúng nó có 5 người, em không cự nổi. Nếu em báo cấp trên, tất cả bọn họ sẽ biết em là gay. Chúng nó biết vậy, nên không dừng lại."

Tôi lặng lẽ nhìn ngắm 3 vết cứa trên khuôn mặt điển trai của chàng trai trẻ. Tôi không biết nói gì, hay khuyên gì cậu.

Tôi chỉ biết là tôi căm thù cái xã hội kì thị người đồng tính hiện tại.

"Em sẽ ổn thôi." - cậu nắm lấy tay tôi, cười gượng gạo - "Sẽ chẳng sao hết."

Không đợi phản ứng của tôi, Liam đứng lên và ra khỏi lều. Nhìn cái dáng liêu xiêu của cậu trong nắng, tôi cầu nguyện Chúa bảo vệ cho tâm hồn trong sạch của cậu.

Nhưng Chúa chưa bao giờ có mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top