Part 7
Vai cua chị bị tê nhưng chị vẫn để cô tựa. Chắc phải uất ức lắm nên cô mới khóc hoài như vậy, chắc phải chịu đựng từ rất lâu rồi.
Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện, lúc cháy cô chủ nhà đi chợ nên không phát hiện, đa phần đã bị cháy rụi hết rồi, nhìn hoang cảnh đen đúa này thì còn có gì nguyên vẹn được. Mọi người đang cố gắng tìm kiếm có gì sót lại sau đám cháy không, cô quệt nước mắt, cô cũng muốn vào trong tìm xem. Hoa nó cứ ngồi đó. Chị thấy cô không nói không rằng đứng dậy xồng xộc đi vào chị đứng phắt dậy giử cô lại,
Chị: "đi đâu vậy?".
Cô: "tôi vào tìm đồ!".
Chị: "đồ gì mà tìm, nhìn xem cháy hết rồi"-chị nói giọng hơi cọc.
Cô: "....."-cô biết chứ, biết nó đã cháy rụi hết rồi nhưng cô vẫn muốn tìm. Cô không nói gì vẫn đi vào trong.
Chị: "NÈ!!!"-chị gần như hét lên khi thấy cô cứ bướng bỉnh. Chị cũng chạy theo cô vào đó.
Cô cũng chẳng biết chính xác là muốn tìm kiếm gì nửa, cô cứ tìm vậy thôi. Chị thấy cô tay không mà cứ lật lên lật xuống mấy mảnh đã cháy thành than còn khói sống nghi ngút chẳng màng nó mới cháy còn nóng, chị nãy giờ nhìn mà bực cả mình
Chị: "nè cuối cùng cô muốn tìm cái gì".
Cô: "....."-cô vẫn im lặng.
Cái bàn đặt cạnh cửa sổ lớn mà cô hay ngồi viết lách đã cháy biến dạng hết khỏi nói laptop hay bằng tốt nghiệp và giấy tờ co để ở hộc tủ cũng cháy trụi hết, bình thường cô khoá nó lại nên nãy giờ cô cứ kéo ra mà chẳng được, tay cầm bằng nhựa của tủ bị cháy chảy ra bít kín luôn lổ chìa khoá nên không sao tra chìa khoá vào mở nó ra được chị thấy cô lì lợm đến bực mình, cô cứ đứng kéo một hồi không được tay đỏ tấy lên hết mới chịu thôi, cô ngồi thụp xuống như sắp khóc ở đó, bình thường cô đâu có yếu đuối dể khóc như vậy. Chị bước tới bàn chổ cô chị lấy tay kéo giật mạnh hộc tủ ra mấy lần nó mới bung ra, tay chị bị cứa đứt rướm máu chị cũng không hiểu sao lại làm được vậy chắc do bình thường chỉ có người khác nói chị không nghe mà hôm nay chị nói cô lại không nghe nên chị mới bực đến vậy. Cô ngồi đó chẳng để ý chị đang làm gì cả, chị lôi đống giấy tờ trong tủ ra, cháy thành tro hết rồi chị lật tới lật lui xem còn giử lại được gì không chị thấy bằng tốt nghiệp của cô đã bị cháy hơn phân nửa, phần còn lại cũng bị khói ám chỉ còn thấy mấy dòng chử mờ mờ "Cử nhân Luận-Văn Học loại Ưu" chị nhìn tấm bằng tốt nghiệp rồi nhìn cô chị khẻ thở dài. Chị để nó sang một bên chị lấy trong hộc tủ ra cái laptop đời đầu dày cộm bị cháy quắn quéo biến dạng chị tạch lưởi "chẳng biết cái gì trong này mà là cái gì đi chăng nửa cũng khó mà phục hồi lại được", chị kẹp tấm bằng và cái laptop lên chị bước đến trước mặt cô
Chị: "đi thôi, tôi nghỉ mình có được cái cô cần tìm rồi".
Cô: "...."-cô ngước lên nhìn chị nhưng vẫn ngồi lì ở đó, cô nhìn thấy chị cầm cái laptop càng nhìn càng thấy đau lòng hơn thôi. Cô cũng nhìn thấy tay chị bị chảy máu.
Chị: "nè, đi thôi ngồi đó chẳng giải quyết được chuyện gì đâu"-giọng điệu của chị giống như ra lệnh cho cô vậy.
Cô: "...."-cô chỉ trố mắt nhìn chị thôi. Lúc nãy còn thấy chị tốt bụng giờ lại giở giọng điệu khinh khỉnh đó với cô.
Chị: "thiệt tình chẳng biết mình làm gì ở đây nửa"-chị không đợi cô trả lời hay phản ứng lại chị nửa mà chị khom người kéo tay cô thật mạng để cô đứng dậy. Thật tình cũng chẳng hiểu sao những lúc như thế này cô lại trở nên cứng đầu khó bảo đến thế.
Chị kéo cô ra khỏi chổ đấy, nãy giờ Hoa với anh Thiên đang ngồi nói chuyện với cô chủ nhà, đây là sự cố nên cũng không thể nào bắt ép cô chủ nhà đền bù được, dù gì cô chủ cũng giờ cũng mất cả khối tiền từ dãy nhà trọ bị cháy này rồi. Giờ cô mới khổ nè, chẳng thể gọi về nói với mẹ được chỉ làm mẹ lo lắng thêm, tiền lương cô gửi hết về cho mẹ cô chỉ giử lại tiền tiêu thôi quần áo sách vở thì cháy hết chỉ còn lại mấy bộ đang phơi ngoài dây phơi đằng kia thôi, khách sạn thì rẻ lắm cũng phải 200.000 một ngày tiền mà cô còn lại chắc ở được một tuần còn tiền ăn nửa chi, không lẻ nhịn.
Cô: "trời ơi trời!!!"-cô nghỉ một hồi ngồi vò đầu bức tóc rối cả lên.
Chị: "gì đấy?!?".
Cô: "không gì! Tay chị có sao không?".
Chị: "à không".
Cô: "hzaiiii"-cô không nói chỉ thở dài rồi lục đâu trong túi ra miếng băng cá nhân, cô xé ra rồi lấy tay chị đặt lên gối mình dán lại vết thương cho chị.
Chị: "đến cả cái này cũng có cô đúng là đặc biệt"-chị treu khi cô đang chăm chú dán vết xước cho chị.
Cô: "có gì mà đặc biệt tôi bất cẩn hay bị thương nên để mấy cái này trong người thôi".
Chị: "giờ cô định như thế nào".
Cô: "chẳng biết nửa".
Hai người đang ngồi trên bậc thềm trước nhà cô chủ mà mắt nhìn đâu xa xăm lắm. Hoa với anh Thiên đang đi lại chổ cô với chị đang ngồi, nãy giờ quýnh quáng lên hết Hoa cũng không nhận ra chị có mặt ở đây. Đến chừng nhìn lại mới giật mình
Hoa: "Diệu A...an...nh".
"Trời giám đốc sao lại ở đây ạ!!"-đang định nói gì với Cô vậy mà nhìn thấy chị Hoa nó còn ngạc nhiên hơn vụ cháy nhà vừa rồi.
Chị: "à à tôi..tôi.."-tự nhiên chị cũng không biết trả lời lí do vì sao chị đến đây.
Thiên: "ai vậy e?".
Hoa: "là giám đốc của Great chổ làm củ của em!".
Thiên: "chào chị!"-anh đua tay bắt tay với chị.
Chị: "à chào anh"-chị bắt tay nhưng hơi ngại.
Cô: "mày sao vậy, ngạc nhien lắm hả, đã còn làm ở Great đâu mà giám đốc liền miệng vậy"-tự nhiên cô cọc với Hoa.
Hoa: "cái con này dở người hả"-Hoa ngồi xuống cốc đầu cô một cái.
"Dù gì cũng không còn gì nửa mày với tao sang nhà anh Thiên o vài ngày đi rồi tính tiếp".
Cô: "thôi anh Thiên cũng ở nhà trọ chứ có phải rộng rải gì mà nhét tao vô đó, với tao ngại".
Hoa: "ngại thì giờ ở đâu, ở tạm thôi mà".
Cô: "đã nói không tiện mà"-cô lại cộc.
Hoa: "ơ mày định cải nhau với tao luc này hả?!?"-Hoa cũng nổi đoá lên vì nãy giờ cô cứ nạt Hoa mấy lần.
Không phải cô muốn cải nhau mà thật sự từ trước tới giờ Hoa đã giúp đở cô rất nhiều rồi tiền bạc chổ ở còn anh Thiên thì xin việc cho cô, tiền cô nợ Hoa còn chưa trả hết xô cảm thấy nhờ vả như vậy hoài ngại lắm cảm thấy mắc nợ Hoa với lại Hoa nó cũng đâu hơn gì cũng bị cháy hết rồi giờ cô mà còn đu theo chỉ làm Hoa thêm gánh nặng thôi.
Thấy hai người bắt đầu lớn tiếng chị với Thiên quay sang ngăn liền.
Thiên: "thôi em, bình tỉnh đi!"-anh vuốt vuốt vai Hoa.
Hoa: "anh coi nó kìa kêu em sao bình tỉnh được"-Hoa tức đến nghẹn.
"Nó một thân một mình trên đây em không giúp thì ai giúp nó mà nó còn bướng bỉnh như vậy".
Thiên: "thôi thôi anh biết mà!".
"Diệu Anh à lúc này là lúc nào rồi, Hoa nói đúng đó e về chổ anh ở tạm vài ngày đi rồi rảnh rổi hai đứa đi tìm chổ ở mới".
Cô: "em lo được mà em nói thật đó, anh lo cho Hoa giúp em nha!".
Thiên: "sao mà được em anh thấy không yên tâm chút nào".
Chị nãy giờ chỉ đứng im lặng nghe thôi không ý kiến gì cả.
Cô: "được hết á, em tính hết rồi"
"Con khùng này không phải gì đâu, chắc tao nghỉ phép vài ngày về dưới quê xem sao"-cô nói dối để Hoa không lo nửa.
Hoa: "thật không?!?".
Cô: "thật! Cám ơn mày giúp tao nhiều vậy, giờ mày phải rảnh rổi đừng lo cho tao nửa nha".
Hoa: "mày không muốn bị ám thì đừng có mà nói dối tao đó"-Hoa đe cô.
Cô: "rồi rồi hì hì"-cô giả vờ cười cho Hoa tin.
Hoa: "vậy giờ mày về luôn hả?".
Cô: "phải quay lại Great với qua phòng tra xin phép đã chứ".
Hoa: "vậy để tao chở mày đi rồi tao chở mày ra bến xe nếu tranh thủ chắc chuyến chiều còn kịp đó"-Hoa nhìn đồng hồ sốt sắn.
Cô: "à chuyện đó....."-tự nhiên cô ấp úng.
Chị từ nãy nhìn đã biết cô nói dối rồi một người khi nãy còn vò đầu bức tóc không biết phải như thế nào thì giừo làm sao mà có cách giải quyết nhanh như vậy được chỉ là chị không biết tại sao cô lại nói dối như vậy thôi.
Chị: "cứ để tôi chở cô ấy đi, dù gì tôi chắc tiện đường hơn cô mà"-chị đề nghị. Cô nhìn chị nói mà rất ngạc nhiên.
Hoa: "vậy sao được ạ!".
Chị: "được mà dù gì cô ấy cũng đã quá giang tôi đến đây mà đúng không?!?"-chị nhìn cười với Diệu Anh.
Cô: "ờ ờ đúng"-chị đúng thật làm cô ngạc nhiên hoài thôi.
Hoa: "vậy khi nào mày về đến quên gọi báo tao biết nha khi nào lên cũng vậy".
Cô: "rồi rồi tao nhớ mà".
Hoa: "nhớ đấy nhé tao lo lắm".
Cô: "nhớ rồi bà cụ, à mà mày đã gọi về cho ba mẹ chưa?".
Hoa: "gọi rồi ba mẹ bảo mai lên thăm tao".
Chị: "không nhanh chắc sẻ không kịp xe đâu".
Cô: "à, thôi vậy mày tren tâm nha tao đi trước đây".
Hoa: "ừm nhớ nha mạy".
Cô: "ừm thôi bye, em đi nha anh Thiên!".
Thiên: "ừm nhớ có gì thì nói với anh và Hoa nha".
Cô: "dạ!!!".
Chị: "chào hai người!".
Thiên: "vâng chào chị!".
Hoa: "cám ơn giám đốc đã giúp đở ạ!".
Chị: "ừm không có gì!".
Hai người vừa đi khỏi cổng rào cô đột nhiên dừng lại
Cô: "chị chờ tôi chút".
Chị: "lại gì nửa đây".
Cô chạy lại dây phơi đồ gom hết mấy bộ đồ còn xót lại, không giỏ đựng cứ tay không bê đống đồ đó đi nghênh ngang. Chị nhìn phát hoảng.
Chị: "trời ạ còn vậy nửa!".
Cô: "chị nhìn vậy là sao?".
Chị: "cô khó coi thật đó"-chị nói xong bỏ đi trước, tay chị vẫn ôm khư khư cái laptop với tấm bằng đại học của cô.
Cô: "gì chứ tôi cũng càn phải có đồ mặc chứ, chổ này là tài sản còn lại của tôi đấy biết chưa?"-cô đi phía sau lãi nhãi.
Ra đến xe chị mở cửa ghế sau để bỏ laptop với để cô bỏ đống đồ trên tay cô cho đở phiền nói đúng hơn là đở chướng mắt chị. Nhưng cô không hiểu ý cứ đứng bình chân như vại ở ngay cửa trước còn đang cố mở cửa ghế trước nửa cơ.
Chị: "nè, để đây cơ mà!"-chị chỉ tay về phía ghế sau.
Cô: "sao phải để đó".
Chị: "vậy chứ ôm đống đồ đó làm sao mà ngồi".
Cô: "ờ cũng phải ha!"-cô ngây ngô nói rồi cười.
Cô ôm đống đồ de o ghế sau để rồi ra đằng trước ngồi. Chị nhìn theo cô mà lắc đầu "không biết cô là gì nửa mới khóc đó rồi cười đó, cảm xúc lộn xộn. Chị cũng lên xe.
Chị: "giờ phải chở cô đi đâu đây!".
Cô: "thì về Great thôi!".
Chị: "rồi sau đó đi đâu!".
Cô: "ờ thì...."-cô không trả lời chị.
Chị: "ờ gì, sao cô liều vậy?".
Cô: "chị hỏi tôi vậy là sao?".
Chị: "tôi nói cô sao cô liều vậy bản thân chẳng biết đi đâu làm gì mà bạn cô muốn giúp cô lại không chịu".
Cô: "sao chị biết?".
Chị: "ngay từ đầu tôi đã biết cô nối dối rồi nhưng tôi không hiểu tại sao cô lại làm vậy thôi".
Cô: "thật tình tôi cũng không biết sẻ như thế nào nửa nhưng tôi không thể nào nhận sự giúp đở của Hoa".
Chị: "tại sao".
Cô: "Hoa giúp tôi nhiều rồi, đến cái nhà trọ bị cháy lúc nãy cũng là do Hoa cho tôi ở ké chứ có phải nhà trọ của tôi đâu, ngay khi gia đình tôi gặp chuyện thì Hoa đã giúp tôi rất nhiều rồi"-cô nhìn ra ngoài kình xe kể mà giọng buồn man mác.
Chị: "vậy còn gia đình cô, cô đã gọi về báo cho họ chưa để họ đừng lo lắng".
Cô: "gia đình gì chứ chỉ có mẹ và em gái tôi thôi, tôi giờ là người gồng gánh thì làm sao để mẹ biết tôi có chuyện được chứ"-cô khóc. Cô cũng chăng hiểu sao lại kể những chuyện này cho một người xa lạ như chị nghe nửa.
Chị: "......."-chị im lặng.
Cô buồn bả một lúc thì quay sang nói với chị
Cô: "cám ơn chị đã giúp toi từ sáng đến giờ".
Chị: "ờ không có gì".
"À mà nếu cô đã không có chổ để đến thì đến nhà tôi đi!!!"-chị cũng không hiểu sao bản thân lại nói được câu đó nửa chỉ là chị thật sự cảm thấy không yên tâm khi mà cô không ở cùng chị thôi.
Cô: "......"-cô nhìn chị lom lom.
Chị: "thi dù gì nhà tôi cũng còn dư phòng, cô ở tạm vài ngày rồi tìm chổ khác!!!"-giờ chị mới thấy ngại ngại với lời đề nghị của mình.
Cô: "sao chị lại giúp tôi"-cô không trả lời mà còn hỏi ngược lài chị.
Chị: "thì thì cô đã từng giúp tôi!".
Cô: "giúp chuyện gì, khi nào?".
Chị: "thì chuyện cái khăn tay của cô đó".
Cô: "chuyện bé tí vậy thôi hả?!?".
Chị: "ơ hay tình hình gì đây"-chị bị co bắt bẻ thì nổi điên.
Cô: "tình hình gì tôi thấy lạ thì hỏi thôi, tôi với chị là thân phận gì chứ tôi chỉ là nhân viên quèn được chị là giám đốc giúp đở vậy tôi phải hỏi thôi, chứ tôi có gì đâu mà trả ơn".
Chị: "thì tôi rộng lượng phóng khoáng tuy chuyện cô giúp tôi không đáng gì nhưng tôi thich giúp đở lại hơn hơn mấy lần cô giúp tôi còn nửa ai bắt cô trả ơn gì đâu mà cô bận tâm"-chị nói một tràng.
Cô: "nhưng tôi cũng ngại chứ bộ, quen biết gì nhau mà nhận sự giúp đở của người khác tôi cũng có lòng tự trọng chứ bộ"-cô cong cớn.
Chị: "biết nấu ăm không"-tự nhiên đang nói chuyện này chị lại hỏi một câu không hề liên quan.
Cô: "ủa liên quan gì???"-cô cũng hong biết chị đang muốn nói gì.
Chị: "tôi hỏi cô biết nấu ăn không?".
Cô: "biết rồi sao?".
Chị: "vậy khi cô ở nhà tôi cô nấu cơm tôi ăn là được rồi coi như tiền phí trọ đến kho nào cô tìm được nhà thì thôi".
Cô: "vậy cũng được hả?".
Chị: "không được cũng phải được đến nhà tôi rồi!"-chị thắng xe lại làm cô muốn chúi đầu về phía trước.
Cô: "gìiiiiiiii!!!".
Chị: "xuống đi đến nhà rồi!".
Cô: "tôi phải đến Great xin phép mà!".
Chị: "tôi duyệt rồi, tôi là giám đốc mà quên hả"-chị nói xong mở cửa xe bước xuống mặc kệ cô còn ngồi trong xe í ới.
Cô: "người gì đâu thích áp đặt lọng quyền khó ưa"-cô còn chưa chịu xuống ngồi trên xe nhìn theo rủa xả chị.
Chị xuống lấy đồ ra hết rồi mà cô còn chưa xuống.
Chị: "nè giờ ngồi đó đúng không?"-chị đi qua gỏ cộc cộc vào kính xe.
Cô: "Ờ"-cô ờ gọn lỏm rồi xuống xe đi theo chị lên.
Khung cảnh chung cư quá ư quen thuộc với cô. Chị lấy chìa khoá mở cửa vào nhà, cô cũng theo chị vào, chị bỏ laptop của cô lên bàn ăn ở bếp chị vào mở tủ lạnh lấy nước uống, từ lúc vào nhà cô cứ ôm đống đồ đứng nép một gốc. Cô có cảm giác lạc lõng sợ sợ, cô không hiểu tại sao chị lại tốt với cô như vậy, cho một người lạ như cô ở nhờ rồi lở người yêu chị biết thì cô sẻ như thế nào mang tiếng ác chăng, mọi thứ rối nùi nùi. Hong lẻ chị có ý đồ gì với cô sao. Hình như cô đang tự hù chính mình.
Chị: "sao vậy ngồi đi chứ".
Cô: "ờm"-nghe chị lên tiếng cô mới dám bước đến sofa ở phòng khách ngồi. Chị rót cho cô ly nước.
Chị: "uống chút nước đi rồi tôi chỉ phòng cho cô".
Cô từ lúc bước vào nhà chị thì ngoan ngoan nghe lời đến bất thường hay chắc tại đây là nhà của chị nên không thể trái ý chị được. Chị để cô ngồi ở phòng khách một mình chị vào phòng lấy đồ gì đó.
Chị: "cô ấy mặc gì được ta???"-chị đứng chọn đồ cho cô thay. Nhưng kì thật đồ chị chẳng nhìn thấy cái nào phù hợp với cô cả chị lấy tạm bộ đồ ngủ thể thao của chị cho cô. Chị mang ra cho cô.
Chị: "cô xong chưa?".
Cô: "ờm rồi!".
Chị: "vậy đi theo tôi".
Cô: "ờm!"-cô để ly xuống bàn đi theo chị.
Chị dắt cô vào căn phòng nằm cạnh phòng kho, tuy nhỏ hơn phòng chị nhưng gọn gàng và rất sạch sẻ đối với cô thi căn phòng nhỏ nay cũng là phòng khách sạn năm sao rồi.
Chị: "cô ở đây tạm đi, tuần nào tôi cũng dọn dẹp hết nên sạch sẻ lắm, dồ thì cô để ở tủ kia kìa".
Cô: "cám ơn chị".
Chị: "còn cái này nửa cô mặc tạm nó đi tôi thấy đồ của cô ôm từ nãy đến giờ hình như vẫn chưa khô với lại bản cả rồi không mặc được đâu, mặc đi rồi mấy cái đó đem giặt lại".
Cô: "cám ơn!"-cô nhỏ nhẹ.
Chị: "nghỉ ngơi đi!".
Cô: "vâng!!!".
Chị đã đi về phòng rồi mà cô cứ nhìn theo chị, cô cảm thấy chị cũng khó hiểu lắm chứ bộ lúc lạnh lùng lúc chu đáo lúc thì khó ưa nhưng suy cho cùng chị ta tốt bụng thật. Cô cười và đóng cửa phòng lại. Cô nhìn ngắm mọi thứ trong phòng đúng là rất gọn gàng và sạch sẻ, chị nói đúng đồ dơ hết rồi với lại toàn là đồ ngủ không biết mai mốt ra đường mặc gì nửa lại phải tốn tiền mua ít quần áo, còn phải giặt bộ đồng phục này để mai đi làm. Nghỉ hoài cũng vậy cô đi tắm cho khoẻ người. Chị về phòng cũng đi tắm cho thoải mái.
Cô tắm thay đồ, đồ chị đưa nó rộng hơn so với cô dài loằn ngoằn cô nhìn mình cũng thấy buồn cười nửa là Co muốn giặt đồ nhưng không thấy thau và xà bông đâu hết cô định sang hỏi chị nhưng cứ đứng trước cửa phòng ngập ngừng không dám hỏi. Vừa hay chị mở cửa phòng thì thấy cô đứng đấy, cô cứ lù lù làm chị giật mình
Chị: "trời ạ, giật mình, gì vậy?".
Cô: "tôi muốn giặt đồ nhưng không thấy xà bông hay thau đâu hết".
Chị: "trời, hết cả hồn, cạnh phòng cô có khoảng giếng trời ở đó có máy giặt thau và xào phơi cô ra đó mà dùng".
Cô: "cám ơn chị".
Chị vừa hết hồn vừa buồn cười, buồn cười vì cô mặc đồ chị rộng thùng thình. Chị nói vậy cứ nghỉ cô sẻ dùng máy giặt đồ chị ngồi xem tivi một lúc lâu thấy cô im thin thít ngoài đó chị ra xem thì thấy cô đang ngồi giặt bằng tay.
Chị: "trời ạ có máy sao không giặt cho nhanh".
Cô: "tôi giặt tay quen rồi".
Chị: "trời sắp tối tới nơi giặt vậy khi nào mới khô kịp"-chị căn nhằn.
Cô: "tôi xả thêm nước là phơi lên được rồi, khô mà".
Chị: "kệ cô vậy!"-chị bực mình đi vào trong.
Chị ra sofa ngồi mà lầm bầm
Chị: "cô định mặc đồ ngủ ra đường chắc mà kêu giặt máy không giặt, sao tôi lại giúp người lì lợm như cô chứ".
Chị ngồi xem tivi mà không yên cứ nhấp nha nhấp nhỏm, nghỉ ra gì đó chị vào trong thay đồ mở tủ lấy mộy cái túi du lịch to, bỏ cái laptop của cô vào túi chị đang định làm gì đó, chị ra chổ giếng trời tìm cô nhưng cô giặt xong đồ và đi vào phòng rồi chị qua phòng cô gỏ cửa tìm cô.
Cô: "sao ạ?".
Chị: "tôi đi ra ngoài lát về đây là chìa khoá nhà, ở bếp có mì tôm cô đói thì cứ nấu mà ăn còn không thì xuống nhà tìm gì ăn đi lát về cô nhớ mở cửa cho tôi".
Cô: "chị cứ giử chìa khoá đi tôi không ra ngoài đâu".
Chị: "vậy thôi tôi không ép có gì cô cứ nấu mì mà ăn trong tủ lạnh có đồ hộp đó, tôi đi đây".
Chị không nói thêm nhiều chị lấy giày thể thao và ra khỏi nhà, cô cũng đóng cửa phòng rồi nằm dài ra giường. Chị chảy thẳng xe đến nhà Phương Hà trên đường đi chị ghé mua chè tàu cho cả nhà ăn, "không biết giờ này Phương Hà có ở nhà không nửa"-chị đạp chân ga nhanh hơn. Trước khi đến nhà Phương Hà chị đã ghé sang tiệm sửa chửa máy tính của người quen nhờ họ lấy lại dử liệu trong máy tính của cô, họ không hứa chắc là phục hồi được vì máy đã hỏng khá nặng nhưng họ sẻ cố làm giúp cho chị. Chị cũng bảo là trong đó có nhiều tài liệu quan trọng và trả họ thật nhiều tiền để phục hồi lại.
••Nhà Phương Hà
Chị lái xe vào luôn trong sân, ba mẹ nuoi ngồi ở phòng khách chơi cờ khong gian dang yen tinh chị vào nhà hét toáng lên làm mẹ nuôi giật mình rung đùi lệch hết mấy nước cờ trên bàn
Chị: "BA MẸ!!!!".
Bà Nga: "ui trời trời!"-bà giật nảy người.
Chị: "be mẹ đang chơi cờ hả?"-chị đi lại cạnh ba mẹ.
Ông Hưng: "ờ mà giờ hết chơi được rồi".
Chị: "ủa sao vậy ba?!?"-chị giả vờ ngây thơ.
Bà Nga: "cha cô tại cô chứ ai, làm gì qua đây giờ này la hét ỏm tỏi làm mẹ giật cả mình".
Chị: "hì hì con tìm Phương Hà".
Bà Nga: "nó ở trên lâu đó con lên đó đi".
Chị: "dạ, con có mua chè nè để đây nha!".
Bà Ngà: "ờ để đó đi con".
Chị: "ba mẹ chơi tiếp đi"-chị cười rồi lên lầu tìm Phương Hà.
Ông Hưng: "chơi thêm ván nửa chắc 12 giờ khuya mới xong".
Bà Nga: "ê ông nói vậy là ý gì hả, ông bảo tôi đánh dở đúng hong?".
Ông Hưng: "đâu bà đánh hay lắm giờ đi ăn chè đi ha!"-ông lẹ lẹ gôm mấy quân cờ bỏ vào hộp nhe răng cười với bà.
Bà Nga: "ông đừng có mà coi thường tuôi nha mai đánh tiếp".
Ông Hưng: "ừm ừm".
Hai vợ chông già đổ chè ra chén ngồi trong bếp ăn và nói chuyện với nhau cực tình cảm. Ở dưới ông bà lại nghe thấy tiếng la thất thanh của Phương Hà rồi lại nghe tiếng bước chân chạy uỳnh uỵch hai người nhìn nhau chỉ lắc đầu.
Ông Hưng: "chắc Thanh Kỳ nó vào phòng mà không gỏ cửa nửa rồi".
Bà Nga: "hai đứa cái đứa này tòng ngòng rồi mà suốt ngày đùa giởn la hét om sòm".
Ông Hưng: "kệ tụi nó bà ạ"-ông cười hiền, ông múc trong của ông trái Táo tàu qua chén bà bởi ông biết bà thích ăn, hai ông bà nhìn nhau cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top